Chuyến bay nhanh chóng được hạ cánh tại Hà Lan thơ mộng với đầy đủ sắc màu
Biết được nơi cô ấy đến nhưng hắn vẫn không tài nào tìm được cô, bởi Ly Đình vẫn ác đến độ không cho hắn biết chút gì về nơi ở của cô. Do đây không phải là địa bàn của hắn nên hắn không thể manh động điều tra được. Chợt nghĩ ra gì đó hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Phương Minh Trạch: Trác Hạo Hiên giúp tôi một chút được không?
- Hạo Hiên: mới đó mà tới nơi rồi à
- Phương Minh Trạch: ừ
- Hạo Hiên: giúp chuyện gì?
- Phương Minh Trạch: giúp tôi tra chổ ở của cô ấy được không?
- Hạo Hiên: a chuyện này thì...
Vừa nói vừa liếc nhìn người con gái bên cạnh. Mà cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự thân thiện
- Phương Minh Trạch: có chuyện gì à
- Hạo Hiên: tôi nghĩ cậu nên tự mình tìm thì hơn
- Phương Minh Trạch: sao cơ, bên này cậu thân thuộc hơn tôi, hơn nữa giữa biển người mênh mông cậu kêu tôi đi đâu tìm?
- Hạo Hiên: cậu đừng làm khó tôi chứ...
- Anh không tự tìm được thì đừng tìm nữa
Tiếng cô rõ to vang lên thành công đánh sập tâm lý của hắn. Hắn thật sự muốn khóc tới nơi rồi.
- Hạo Hiên: cậu nghe thấy chưa không phải tôi không giúp mà là giúp cậu rồi thì tôi cũng toi luôn đấy. Cậu tự lo liệu đi nha
- Phương Minh Trạch: khoan đã, tôi...
tút tút tút
Không để hắn nói hết hắn nói hết câu bên kia đã tắt máy. Bây giờ hắn đi đâu tìm chứ
Lang thang một lúc hắn cũng phải đi tìm gì đó mà ăn, bước vào nhà hàng sang trọng nhưng cách trang trí khác quen mắt, nhưng rồi hắn cũng mặc kệ, vừa ngồi không bao lâu ánh mắt hắn rơi trên người cô gái vừa bước vào
Khuôn mặt ngạc nhiên lẫn hoang mang lo sợ nhìn chầm chầm cô gái kia. Mà người kia như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình liền ngước lên tìm thì...bụp
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, ánh mắt cô gái lộ ra tia sợ hãi cùng xa lạ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, cô bình tĩnh cùng người kia lướt qua hắn trực tiếp ngồi xuống bàn bên cạnh hắn.
Mà hắn từ đầu đến cuối đều không dời mắt khỏi cô gái, nhận thấy cô đi cùng người đàn ông khác, máu nóng dồn lên não, đôi mắt hằng lên tia đỏ mang đầy sát khí
Bước qua bàn bên hắn nói với giọng đầy mùi giấm chua
- Phương Minh Trạch: ai cho em đi ăn với đàn ông khác
- Anh lấy tư cách gì?
- Phương Minh Trạch: EM
- Phương tổng hình như chúng ta không thân như thế đâu
- Phương Minh Trạch: không thân?
- Không phải sao
- Phương Minh Trạch: Đỗ Phù Dung em được lắm, dám đi ăn với người khác
- Phù Dung: hình như anh quản hơi nhiều rồi
- Xin hỏi anh là...
Người đàn ông đối diện khẽ lên tiếng
- Phương Minh Trạch: tôi là bạn trai của cô ấy
- Phù Dung: không phải. David anh đừng hiểu nhầm, anh ta là bạn của em thôi
- Phương Minh Trạch: bạn?
- Phù Dung: không thì anh nghĩ là gì
- David: Nếu em bận thì anh về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện
- Phù Dung: không cần, em không có gì muốn nói hết
- Phương Minh Trạch: đứng lại ai cho em đi, tôi cho nói xong
- Phù Dung: anh bị điên à, đây là Hà Lan không phải Hải Thành buông tôi ra
Giằng co một hồi cô cũng mệt mỏi đành bất lực mà ngồi xuống
- Phù Dung: anh muốn nói gì
- Phương Minh Trạch: vì sao lại rời đi
- Phù Dung: ha anh hỏi nghe nực cười thật đấy. Lúc trước anh bảo tôi phiền bây giờ tôi rời khỏi anh thì anh lại tìm tôi?
- Phương Minh Trạch: tôi...
- Phù Dung: thôi được rồi đừng nói nữa những gì anh muốn nói tôi điều biết, nhưng mà thứ gì mất đi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ sở hữu lại được cả, mà tôi lại không phải là đồ vật tùy ý anh sử dụng, tôi cũng có lòng tự tôn riêng của mình vì vậy mong anh đừng làm phiền tôi nữa
- Phù Dung: hôm nay cứ xem như tôi và anh là đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi đừng hi vọng những thứ mình không bao giờ có thể có lại nữa
- Phương Minh Trạch: không thể cho tôi cơ hội sao
- Phù Dung: không thể
- Phương Minh Trạch: em rất giống Ly Đình, cô ấy tuyệt tình tàn nhẫn thì em cũng tuyệt tình như vậy
Hắn cười khổ cuộc đời hắn sao lại vây vào hai người con gái này chứ
- Phù Dung: thì sao, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, đáng lý ngày trước tôi và cô ấy không thù không oán nhưng vì tình yêu mù quáng nên tôi đã xúc phạm cô ấy thậm tệ vì anh
- Phù Dung: bây giờ có chết tôi cũng không muốn cùng anh day dưa
- Phương Minh Trạch: tôi sai rồi, trước đây thật là tôi không hề yêu em nhưng...tôi chưa từng muốn em rời đi...
- Phù Dung: anh đừng có giả vờ nữa, tôi không muốn nghe. Anh về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy anh
Không để hắn nói lời nào cô đứng lên một mach bước đi không một cái quay đầu nhìn người đàn ông kia. Hắn nhìn cô đi mà lòng đau như cắt, trái tim bị cự tuyệt như rơi vào hố sâu không đáy, ánh mắt đầy đau thương nhìn nơi xa xôi, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn không cam tâm, khuôn mặt như được tiếp thêm sức mạnh người đàn ông đưa tay hút lấy một điếu thuốc, khói thuốc nhàn nhạ bay xung quanh như vẽ thêm vào khung cảnh thâm trầm, môi khẽ nhếch lên đầy tự tin
- Phương Minh Trạch: Đỗ Phù Dung ngày đó tôi ngu ngốc mới buông tay em, để em rời xa tôi hối hận rồi. Đời này không lấy được em thì Phương Minh Trạch tôi sẽ vĩnh viễn không lấy bất kì ai khác
Đâu đó trên đường đi trái tim người con gái khẽ đột nhiên mạnh mẽ ngẩn mặt lên trời môi xinh khẽ cười nhẹ
Một lần nữa....
Danh Sách Chương: