Diệp Tâm Giao lái xe dọc theo các lói mòn mà xuống đường thành phố, Trình Hải Phong bây giờ lại như một con sâu rượu mà nằm ườn dài phía sau ghế. Lần này tình cảnh cũng giống như trước, anh lại say bí tỉ đến nỗi cô phải đèo về. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh uống bia nhưng thiết nghĩ tửu lượng của anh chắc là khá tốt nhưng lại không ngờ lần uống bia này anh một phát lại uống hết cả chục lon, không những vậy còn nôn tháo nôn thóc ra khắp bãi cỏ. Đợi đến khi cô dọn dẹp xong anh lại trở về bộ dạng vô tâm vô tính của mình mà y như rằng lại lăn dài ra đất để ngủ. Sau một lúc cố gắng lắm cô mới đưa được anh vào xe.
Diệp Tâm Giao liếc nhìn người đàn ông vẫn đang lèm bèm ở ghế sau mà có chút lại thở dài. Trước đây cũng có một lần cô tình cờ nghe anh nói về Thịnh Hoa, lúc đó anh chỉ nói đây là tâm huyết của bạn bè anh nhưng sau này mỗi người đều một ngã cũng không ai tiếp tục theo nữa nên vẫn chỉ có một mình anh theo tới tận bây giờ. Còn nhớ khi đó anh từng nói với cô, khi mới thành lập Thịnh Hoa mọi người bọn anh đã có một lời hứa bất di bất dịch chính là đưa Thịnh Hoa trở thành một tập đoàn lớn mạnh và phát triển vươn ra xa trên thị trường quốc tế. Anh của bây giờ đúng là sắp thực hiện được mong muốn đó rồi chỉ là… Không còn ai cùng anh thực hiện nữa.
Sau khi Chung Hân Nghiên chết, đáng lẽ phải là sự đau buồn tiếc thương nhưng ngược lại trên dưới Chung gia lại cho rằng đây chính là một vết nhơ của gia tộc, thay vì tổ chức tang lễ đàng hoàng thì Chung lão gia chỉ cho người đến khâm niệm con gái mình. Sau đó, sự độc đoán của ông ta không những không vì chuyện này mà thay đổi mà ngày càng trở nên ác liệt và gay gắt. Ông ta hạ lệ xuống Chung gia cho người hỏa táng Chung Hân Nghiên, tiếp theo lại vì chuyện lúc trước mà xem cô ấy như một tên tội đồ đã xúc phạm đến gia quy, chính vì vậy lại sai người hạ táng Chung Hân Nghiên ở vùng núi nơi hẻo lánh này, dù là tuẫn táng chết đi cũng mãi mãi không được bước vào trong nhà họ Chung nửa bước. Trình Hải Phong đối với sự vô tình này của Chung lão gia đã khiến anh không còn gì để kiên nể nữa, ngay sau đó anh liền cho người âm thầm tráo đổi tro cốt của Chung Hân Nghiên đi bằng một hủ tro rỗng. Trong lúc Chung gia xào xáo vì chuyện của Chung Hân Nghiên, anh cũng đã đứng ra thay mặt mà lo liệu hậu sự cho Cố Mặc Nhiên. Sau khi có được hủ tro cốt của Chung Hân Nghiên, anh tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, đưa Chung Hân Nghiên và Cố Mặc Nhiên đến Hàng Châu.
Trước đây Chung Hân Nghiên từng nói, so với tất cả mọi nơi phong trần ở Trung Quốc, cô thích nhất vẫn chính là Hàng Châu. Vì vẻ đẹp thơ cổ trù phú của nó khiến lòng cô khi đắm chìm sẽ trở nên an nhiên bất tận. Cô từng nói muốn dạo Tây Hồ nhìn mặt nước trong thanh của vạn vật, lại thả hồn vào ánh nắng của tự nhiên bên làng trà Long Tỉnh xanh mát, sau đó lại ghé lại bên phố Qinghefang trong cảnh sắc của mỹ thực nhân gian phồn hoa thịnh vượng, còn phải chèo thuyền nơi đầm lầy Xixi yên ả mà như du ngoạn khắp bốn phương trời kết nối… Hơn nữa, ở nơi Hàng Châu cổ mộng lại là mảnh đất quê hương của Cố Mặc Nhiên, cô yêu Cố Mặc Nhiên không cẩn thận lại tha thiết yêu cả quê hương của người tình. Ngày cùng Cố Mặc Nhiên đính ước thề nguyện hai người từng nói sau này muốn ở lại Hàng Châu, sống cuộc đời thanh tịnh không gò bó bản thân, chỉ cần được an nhiên đến răng long đầu bạc trong thế giới của chính mình. Sau đó, mọi thứ trở nên lạc dần, ước muốn ban đầu đã rời xa hiện thực. Đứng giữa cái gọi là cuộc sống Cố Mặc Nhiên lại nguyện lòng ở lại chốn Bắc Kinh tấp nập những thị phi này cùng người mình yêu phấn đấu cho tương lai, cũng là chỉ mong được một câu vĩnh kết đồng tâm là mãi mãi, người ta hay nói kẻ có tình rồi cũng thành đôi nhưng có phải chăng chữ tình này không phải chỉ đặt riêng cho hai người? Thế giới quá rộng lớn, tình người lại trở nên thật xa xỉ mất rồi…
Tựa như sau cú sốc đó, sự trấn an bản thân mình lại sắp quay về một con số không tròn trĩnh, trầm lắng thế giới đi mấy ngày Trình Hải Phong lại lặng lẽ ôm lấy hai hủ tro cốt bên người mà một mình đi đến Hàng Châu. Nơi đầu tiên anh đặt chân đến là nơi phong cổ thanh bình ở bờ Tây Hồ của thế tục dương gian. Đặt hai hủ tro cốt bên cạnh, anh lại như lặng lẽ mà ngồi lại trên chiếc cầu mang tên của tình yêu đó. Có lẽ khi nơi trần thế này tồn tại đi những mảnh tình ai oán vỡ lòng, trái tim tuy đã trọn vẹn nhưng cuộc tình vẫn là một mảnh dở dang. Chính lẽ đó mà hồi kết của họ vẫn mãi không được người đời nhắc đến chỉ biết luyến lưu theo cả đời người ngắn ngủi. Cứ như vậy Trình Hải Phong vẫn yên tĩnh chờ thời gian trôi dài đến khi mặt trời lặng đi hẳn.
Ngày thứ hai, anh mang sự hào hứng ôm lấy di hài của hai người đến nơi làng trà Long Tỉnh thành danh nổi tiếng, anh mua rất nhiều trà tươi, lại tự mình đi hái trà rồi lại dành cả một ngày để học cách nấu trà, ngăm trà rồi pha trà, cứ thế lại tiếp tục hết cả ngày trời. Hương trà cũng đượm nồng vào mùi áo anh đến thanh dịu khiến anh cũng không nỡ rời đi. Đến ngày thứ ba, anh lại tiếp tục mang theo ba lô đựng hai hủ tro cốt bên trong mà lang thang đến hết con phố Qinghefang rộng lớn, ăn những món mà đôi phu phụ nhà anh thích ăn, lại có rất nhiều đồ cay anh cũng không màn mà ăn hết cuối cùng lại vì sự nông nổi của mình mà sau ngày hôm đó lại phải vào viện ở thêm mấy ngày liền.
Sau khi vừa xuất viện anh lại tiếp tục mang họ đến công viên quốc gia đầm lầy Xixi, trên chiếc du thuyền dạo quanh mà ngắm thủy lưu đến khi chiều tàn. Địa điểm tiếp theo là đền Nhạc Phi, sau khi vòng đi vòng lại mấy vòng chẳng thấy gì thú vị anh lại dắt hai người rời đi. Nơi cuối cùng này chính là làng nước cổ Ô Trấn Wũzhèn, vào bầu trời đêm thị trấn hiện lên như một vùng đất cổ, lại như lênh đênh trên dòng nước thanh tịnh, nghe thấy tiếng nhạc du dương như đàn dài bên tai, trong âm vang của tự nhiên như hòa nhịp vào cảnh vật vô trùng. Làng nước nhẹ nhàng đẩy thuyền về phía trước. Trình Hải Phong ngắm nhìn dòng thủy lưu ẩn hiện những đóa sen trôi dòng, nhẹ nhàng thanh mảnh những uyển chuyển dịu êm. Anh quyết định để hai người dừng chân ở chốn thanh bình này. Cầm hai lọ tro cốt trên tay, ánh mắt anh vẫn không khỏi những bồi hồi. Cả năm người thề ước sẽ cùng nhau đi khắp chốn nhân giới nhưng vốn dĩ chỉ là một nơi nội thành gần gũi lại không thể kề sát bên nhau cùng nhau tiễn biệt người về cõi vĩnh hằng kia. Anh từ từ đổ hai lọ tro cốt xuống, con người khi đã chết đi đều dần về với cát bụi, hai người họ bây giờ chỉ là những hạt bụi nhỏ sau đóm tro tàn cùng rơi xuống dòng nước chảy mà hòa quyện vào nhau rồi tan về theo làng nước trong thanh thản.
Cuối cùng hai người vẫn được ở bên nhau, mãi mãi trùng phùng không còn trắc trở lìa xa. Lần này anh tiễn biệt họ, cả đời xem như đã hết lương duyên.
Sau khi lời hứa đầu tiên đã thực hiện, lúc này khi đứng trước Thịnh Hoa đã là một đống hoang tàn như chất thành núi lớn. Trình Hải Phong tự mình gỡ bỏ đi bảng hiệu nơi đây, phong tỏa lại mọi thứ, sau đó thu gom toàn bộ đồ đạc mà dời đi. Sau chuyện này người Trình gia hầu như không còn ai dám tự ý quyết định thay anh cũng không còn dùng chuyện hôn nhân mà ép anh nửa lời. Nhà họ Trình lúc trước là ở Tây An, sau này chuyển hết đến Bắc Kinh lập nghiệp. Mẹ anh sau khi gả vào Trình gia không lâu lại quyết định trở lại nhà tổ ở Tây An ẩn cư, sau đó lại vì công việc bận rộn mà dời đi nước ngoài đến khi về nước cũng chỉ ở lại thành phố yên bình này cho khuây khỏa. Cho nên lần này Trình Hải Phong vẫn cảm thấy quyết định chuyển dời Thịnh Hoa về Tây An dĩ nhiên sẽ ổn thỏa. Khi mọi thứ bắt đầu lại sẽ luôn là một bước ngoặc rất khó khăn, lần này anh cắt đứt tất cả mọi liên lạc ở Bắc Kinh mà một mình đến Tây An. Công ty thành lập lại, kế hoạch bước đầu vẫn như cũ, để quảng bá công ty anh lại cùng các nhân viên mà phát tờ rơi trên các quãng đường dài ngắn, chỉ là lần này không ai gặm bánh mì cùng anh, cùng anh chen nhau bờ trên bụi dưới mà ngủ, không ai cùng anh bàn chuyện đi du lịch nữa, cả tương lai cũng không có, không có ai mệt mỏi lại dựa vào anh hay cùng anh đấu khẩu mà trêu đùa nhau như trước, cũng không còn ai cùng anh lập thành một nhóm vui ca đàn hát say mê trên quãng đường dài đăng đẳng này nữa. Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày anh đều làm việc, phòng tổng giám đóc vẫn giữ mãi cho một Cố Mặc Nhiên, đối với anh năng lực của cậu ấy là không ai thay thế được. Dần đà anh trở thành người quản lý chính thức của công ty, một người làm tận hai ba công việc, hai ba trách nhiệm đều đổ dồn vào người anh. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi, thế giới của anh lại dần trở nên thật cô độc. Cô độc chỉ còn mình anh…
…
Sau khi trở về nhà, nhìn qua đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng. Trước đó như bao lần cô lại đưa Trình Hải Phong về chung cư của anh, rồi lại tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của bác bảo vệ mà đưa anh lên nhà. Lúc đó, điều khiến cô cảm thấy không ngờ nhất chính là Trình Hải Phong tựa như nhận lầm cô, anh cứ liên tục gọi cô là Tiểu Nghiên, liên tục nói rằng anh sai rồi lại thêm cả lời hối lỗi ngắn dài. Nhìn anh tự trách bản thân như vậy khiến cô thật sự lại có chút sót xa. Người đàn ông bình thường chỉ biết có cười nhưng trong thâm tâm lại mang nhiều nghi kỵ đến vậy. Suốt những năm qua có lẽ anh chỉ biết chôn chặt vấn mắc trong lòng này mà đều tự trách. Lúc nãy cô vô tình hỏi anh, nếu anh đã biết trong ngôi mộ này vốn dĩ không có tro cốt của Chung Hân Nghiên vậy tại sao còn muốn đưa cô đến đây? Anh im lặng sau đó lại nói Hàng Châu xa quá, cứ như vậy mà dùng một câu trả lời để lấp liếm cho bản thân mình. Dù anh không nói nhưng cô biết có lẽ chính cảm giác tội lỗi còn vướng mắc trong lòng anh theo suốt những năm qua bất chợt khiến anh chưa đủ lòng mà buông bỏ được, cuối cùng là không dám đến gặp họ. Nghĩ đến đây khiến Diệp Tâm Giao lại phải tự cười cho chính mình, giống như cô của trước kia vậy, những thứ tàn dư trong quá khứ dù nghĩ như thế nào vẫn sẽ khiến lòng người đau nhói mãi, sai lầm của cô đến cô còn không chấp nhận được huống chi là những chuyện xa xôi?
Diệp Tâm Giao tùy ý để túi xách lên bàn sau đó lại ngã người xuống ghế sofa, ánh mắt cô lúc này lại dần trở nên tồn động những mơ hồ. Bây giờ, cô lại không muốn ngủ, mặc dù rất mệt nhưng dường như tri giác đều rất tỉnh táo. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cô cảm giác thế giới mình chẳng qua cũng chỉ có thế thôi, mà ở nơi này lại chính là cái tổ trú ngụ duy nhất của chính mình. Nhớ lại những lời Trình Hải Phong nói khiến tâm trạng lúc này của cô càng trở nên phức tạp. Cũng chỉ là không ngờ quá khứ của Trình Hải Phong lại có nhiều biến cố đến như vậy. Có phải quá khứ của người hào môn nào cũng đều khó đoán như vậy đúng không? Trước kia khi nhắc đến mấy chuyện hào môn, Trình Hải Phong luôn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, sau đó mới biết anh lại vô cùng có thành kiến với hai chữ đó. Có lẽ chính cái quá khứ này đã ám ảnh anh suốt một quãng thời gian dài cũng có thể chính là như anh nói. Đối với người hào môn, tình thân đôi lúc chỉ là thứ đồ bỏ đi, trừ phi tình thân có thể lợi dụng nếu không dù chết đi cũng chỉ là một kẻ vô giá trị. Nói đến đây không hiểu sao cô lại cảm thấy thương cảm cho mối tình của Chung Hân Nghiên và Cố Mặc Nhiên rất nhiều, tình yêu của họ không những bị chia cắt mà đến thế giới sống của họ cũng bị người khác vô tình tước đoạt đi. Chung Hân Nghiên yêu Cố Mặc Nhiên, Cố Mặc Nhiên cũng yêu Chung Hân Nghiên. Nhưng người có tình rồi sẽ thành đôi sao? Cuối cùng không phải vẫn vậy sao? Dùng kết cục của họ để nói thì chính là không thành rồi.
Nghĩ lại cô dường như lại nhớ đến Doãn Kỳ Thần, thời gian cô thật sự ở bên anh cũng chỉ vỏn vẹn một năm, số năm không dài, số ngày lại không ngắn. Có lẽ đoạn tình cảm này ngay chính cô cũng không thể hiểu được, cũng có thể thời gian vốn dĩ đã đem nó khắc sâu trong lòng rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng đứng trước mặt anh, cô vốn dĩ vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát và tự ti đối với lòng người. Trái tim cô ngay từ đầu đã có muôn vàn nỗi sợ hãi, nhưng sợ hãi rồi thì sao? Sợ hãi đến cuối cùng vẫn không giữ được.
Đem cảm giác hiện tại của chính mình mà nói thì chính cô bây giờ lại có chút hối hận rồi, hối hận chính là đã nói ra những lời làm tổn thương lòng người nhiều như vậy. Cũng sợ hãi rồi, sợ hãi chính mình lại tổn thương thêm một lần nữa, nếu đã không thể tiếp tục vậy thì sao lại còn dây dưa? Người đàn ông đó nếu cô cứ mãi chấp niệm không buông thì sao chứ? Kết cục của cô và anh đến cuối cùng cũng không tốt hơn được. Cô lúng sâu cả thanh xuân mình, lại vì trái tim một lần lỗi nhịp mà kéo theo nỗi tương tư đến một đời vô tận. Thế giới này có quá đỗi những bi thương, bi thương sau cùng vẫn là trái tim mãi cũng không chạm được vào nhau.
Tựa như xoay người để thả lỏng hơn cho chính mình. Diệp Tâm Giao nghĩ bản thân cô của hiện tại vô ưu như vậy không phải tốt hơn sao? Còn anh, chỉ cần anh bình bình an an sống tốt, dù thế giới của cô trở nên khiếm khuyết đi một lổ hổng cô cũng sẽ không màng.
Sau khi tự trấn tỉnh lại bản thân, Diệp Tâm Giao mới khẽ nhắm mắt lại, bên tai cô dường như lại vang lên một giọng nói, tuy nhẹ nhàng nhưng tính sát thương lại có bao giờ ít ỏi?
“Diệp Tâm Giao, cô không xứng…”
Ha, đúng thật là… Cô không xứng. Cô không xứng với thế giới của anh, cũng không xứng có được một tình yêu trọn vẹn nữa… Tựa như, đã không xứng thật rồi…
Nếu cuộc đời ngẫu nhiên sắp đặt là đơn phương, vậy hãy để cô tình nguyện, nguyện ý để lòng đa tình vậy.
“Doãn Kỳ Thần, để em quên đi, tập sống tốt phần đời của riêng mình, được không?”
…
Trở về mấy tiếng trước.
– Này, rốt cuộc cậu có để ý tới lời tôi nói hay không vậy?
Trong căn phòng rộng lớn có đầy đủ tất cả tiện nghi, một người đàn ông khoát lên mình bộ âu phục sang trọng, cách ăn vận tuy đã chỉnh chu nhưng lại tùy ý đứng dựa vào kệ sách bên cạnh mình mà quan sát, sau đó lại dùng một ánh mắt vừa khó hiểu lại như bất lực mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên ghế sofa kia, bộ dạng đã như sắp trở thành một con sâu rượu chết tươi ở đó. Anh ta nhìn người đàn ông đó tựa lời khuyên nhủ mà nói nhưng lại không thấy được một chút phản ứng đáp lại càng khiến anh ta đau đầu, rốt cuộc người có tình đều phải chịu khổ như vậy hay sao? Thật đúng là thứ tình kiếp luân hồi chết tiệt mà!
– Doãn Kỳ Thần… Cậu…
– Cậu ra ngoài đi. – Lần này chưa kịp để người đàn ông kia tiếp tục làm phiền, Doãn Kỳ Thần tựa như mới bắt đầu lên tiếng, nhưng câu nói lạnh nhạt như đuổi khách này thật khiến người đàn ông cũng phải há mồm mà méo mặt, sau đó lại làm như không có chút ác ý gì mà đá kháy anh một câu.
– Ra ngoài? Tôi ra ngoài rồi thì ai dọn xác cho cậu? – Âu Dương Khải Duật toét miệng cười đểu một cái, cũng là cái dáng vẻ lãng tử khó chính chắn này lại đối với mấy cô gái nhỏ đúng thật là một liều thuốc độc khiến người ta kìm lòng không đậu.
Lời nói dường như vẫn không đủ xoay chuyển tâm ý người đàn ông này khiến Âu Dương Khải Duật cũng chỉ biết thu lại nụ cười của mình mà bất lực thở dài. Vừa nãy anh ta có một hội nghị cần giải quyết, lúc nãy còn thấy tâm trạng của tên họ Doãn này vẫn rất bình thường, khi đi dùng bữa không phải vẫn rất sạch sẽ thơm tho lắm sao? Vậy thì thái độ tụt dốc không phanh cộng thêm bộ dạng nát rượu này nữa, bây giờ sao dường như lại trở thành một kẻ trông như thất bát nửa mùa thế này?
Doãn Kỳ Thần không quan tâm đến lời nói của anh ta, anh cứ như vậy mà rót rượu không ngừng. Một ly rồi hai ly cứ vậy mà im lặng cạn sạch rượu không muốn nói chuyện cũng dường như chẳng có chuyện gì để anh phải nói. Âu Dương Khải Duật đỡ tay lên trán mình, anh ta đúng là nhìn không nổi cảnh này nữa bèn đến giật lấy ly rượu trong tay anh. Doãn Kỳ Thần cũng không để ý đến ly rượu bị cướp mất mà lại tiếp tục cầm lấy chai rượu vang nồng, còn xem như nước lọc mà uống luôn một ngụm đầy, lần này Âu Dương Khải Duật cũng không thèm nhìn đến sắc mặt của anh đã trực tiếp cầm lấy chai rượu trên tay anh ném ra ngoài cửa sổ. Một tiếng vỡ vang từ phía dưới nghe tuy rất nhỏ, nhưng chai rượu Chateau cứ thế mà vỡ tung ra, giống như một phát mà quăng đi mấy ngàn đô trong túi vậy.
– Cậu có muốn chết thì cũng đừng có chết ở nhà của tôi. – Sau tình huống này, anh ta khoanh tay nhìn anh, bộ dạng lại có chút tức giận mà nói. Liếc nhìn phía dưới thấy đã có người đến dọn dẹp chỗ phần rượu đổ rồi, Âu Dương Khải Duật nhìn thấy cảnh này thì có chút xót của, dù sao cũng là loại Chateau quý, mấy ngàn đô cứ thế mà đi tông. Thực sự quá ngu ngốc rồi, biết vậy sẽ không quăng thiệt đâu.
Sau khi nghe những lời này như tưởng chừng đã vô tình nhưng trong ánh mắt Doãn Kỳ Thần vẫn là sự lạnh nhạt mơ hồ, anh im lặng cũng không thèm để ý đến ai chỉ đưa lưng dựa vào ghế ngồi mà nhắm mắt, dường như chỉ muốn yên ổn trong chính thế giới của mình. Âu Dương Khải Duật thấy anh như vậy thì chép miệng thở dài, anh ta quăng áo vest sang một bên ghế, tiếp theo lại đi đến bên tủ lạnh mà lấy ra hai chai nước khoáng sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện anh. Nhìn bộ dạng thảm bại này của anh, Âu Dương Khải Duật lại không khỏi thở dài, tiếp đến anh ta lại đẩy một chai nước đến trước mặt Doãn Kỳ Thần, còn mình thì tự giác một chai mà nốc cạn, nói sau cùng vẫn là đang xót tiền rượu. Sau động tác này Doãn Kỳ Thần tựa như mới mở mắt, lại chỉ thấy gương mặt Âu Dương Khải Duật nhìn anh có bao nhiêu chế giễu, hoàn toàn chính là kiểu cười cợt trên nỗi đau của người khác, nhưng bộ mặt này anh cũng không quan tâm lắm, chỉ như thờ ơ đi bản thân mà cầm lấy chai nước trước mặt uống liền một hơi, cảm giác bây giờ tựa như đã tỉnh táo trở lại.
– Thiết nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên tìm cho cậu một trái tim phù hợp để thay, hay là… Tìm cái gì gọi là Vong Tình Thủy cho cậu uống để giải thoát khỏi tình kiếp này được không? – Âu Dương Khải Duật cũng không hề quan tâm đến thái độ thiếu hòa nhã này của anh, bất giác anh ta chỉ ngã người dựa lưng vào ghế mà thốt lên một câu như đùa như thật lại khiến người khác cũng phải lắc đầu. Doãn Kỳ Thần im lặng chỉ ban cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng khiến Âu Dương Khải Duật cũng chỉ biết nhún vai đầu hàng.
– Ây da, xem như tôi chưa nói gì vậy! – Anh ta than một tiếng rồi im luôn.
Khoảng không giữa hai người đàn ông bắt đầu trở nên trầm lắng đi, Âu Dương Khải Duật nghĩ nghĩ một hồi cũng cảm thấy chuyện này tiếp tục kéo dài đều không ổn. Bất giác anh ta nhìn chằm chằm vào Doãn Kỳ Thần, dường như đang phân tích cũng dường như chỉ là đang suy nghĩ kế hoạch thâm sâu nào đó. Nhưng cuối cùng đến khi vừa định mở miệng lại bị câu nói của anh làm cho im bật.
– Duật, cậu nói xem là tôi chỗ nào không đúng? – Giọng nói Doãn Kỳ Thần vang lên có chút khàn khàn, lại trầm nóng như mùi rượu vang. Anh nói một câu không đầu không cuối nhưng dường như lại mang theo một ấn lòng đến khó xử, là câu hỏi nhưng cũng chỉ là đang tự thuật cho chính bản thân mình một cái ảo tưởng. Anh thật sự muốn biết bản thân là sai ở đâu rồi? Người phụ nữ như cô sao nói buông là buông như vậy kia chứ?
Doãn Kỳ Thần ấn vào thái dương mình, bây giờ lòng anh thật sự rất khó chịu, nỗi khó chịu này đến chính anh cũng không hiểu thấu được. Diệp Tâm Giao không hề biết anh đã đến Tây An trước đó rất nhiều ngày rồi, cũng đã tìm cô rất rất lâu rồi, cuối cùng không ngờ lại vô tình gặp cô trong một hội trường bar lớn. Nhưng lúc ấy cô lại đi cùng với một người đàn ông, còn đưa người đàn ông đó về đến tận nhà. Sau khi điều tra, anh mới biết thì ra người đàn ông đó lại là sếp của cô, nhận được tin đó anh nghĩ mình đã thở dài rồi nhưng trong lòng vẫn tồn đọng đến nhiều khó chịu. Ngày anh tham gia tiệc từ thiện, anh biết rằng mình sẽ gặp lại cô, anh đã nghĩ đủ khả năng khi gặp lại cô thì sẽ như thế nào? Ngay lúc đó anh cố trấn tỉnh bản thân, lại thử dùng dáng vẻ lạnh lùng chỉ để xem đến phản ứng của cô nhưng lại không ngờ rằng chỉ vừa nhìn thấy anh đã khiến cô sợ hãi đến trốn đi mất. Sau ngày hôm đó, anh lại bận rộn với những cuộc thương thảo không hồi kết, tiếp đó lại vô tình nghe thấy đủ loại chuyện đồn đoán về mối quan hệ của hai người, điều này càng khiến anh sốt ruột không thôi. Đến cuối cùng không nhịn được anh lập tức dừng lại công việc ngay mà chỉ để đến tìm cô. Anh đến nhà cô lại không thấy cô, đứng ở đó một lúc lâu lại theo thói quen mà tìm dưới đế chậu cây trước cửa. Qủa nhiên đã tìm thấy được chìa khóa nhà, thật sự chi tiết này khiến anh có chút suy đoán trong lòng. Anh như vậy mà chờ trong nhà đến mấy tiếng liền, đến khi vô tình đi đến cửa sổ nhìn ra lại thấy cô là từ trên xe của một người đàn ông bước xuống, không những vậy những hành động vượt quá tầm mức mà một người sếp và nhân viên không nên có này đã khiến anh ngày càng nghi kỵ. Cuối cùng vẫn là anh đủ nhẫn nại mà đợi đến khi cô lên nhà. Bộ dạng của cô lúc đó khiến anh có chút lại buồn cười, bao nhiêu lời chất vấn anh chuẩn bị sẵn trong lòng mình lại vì chính khoảng khắc ấy mà khiến anh trở nên không nỡ. Tựa như lúc nhìn thấy cô, thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cô thì tất cả những nặng nhẹ trước đây đều bị anh bỏ qua hết, anh bắt đầu chữa ngượng cho chính mình, dùng những câu nói vô tư để xóa bỏ bầu không khí đan xen như cứng lại giữa hai người. Trong một khoảng khắc đó anh chỉ nghĩ rằng, chỉ cần cô và anh trở lại như trước kia là được, không cần biết quá khứ đã diễn ra như thế nào? Anh chỉ cần cô nguyện lòng ở lại bên cạnh anh một lần nữa thì tất cả mọi bất hòa hiềm nghi trong quá khứ anh đều sẽ không màng. Nhưng tại sao đến lúc anh mở lòng rồi thì cô lại trở nên vô tình như vậy? Cô nói cô không quen biết anh, câu nói này thật vô tình lại khoét vào tim anh một vết cắt đau đớn. Hóa ra chỉ là anh ăn dưa tưởng bở thôi sao? Anh muốn níu kéo mà người ta lại xem anh như kẻ xa lạ mà xua đuổi. Lúc đó anh thật sự bị cô chọc điên rồi, mới có nhiều kích động đến vậy… Sau lần đó, anh thực sự có chút hối hận muốn tìm cơ hội để giải thích, cho đến khi anh vô tình gặp cô đi cùng với một cậu con trai khác. Trên đường dáng đi cứ chập chững không ngừng, xem như đã khoát hơi men lên người. Anh không biết tại sao cô lại uống rượu, lại nói từ trước đến giờ rượu là chất lỏng mà cô không muốn đụng đến nhất. Phải chăng thời gian đã để cho cô thay đổi rồi, giống như ánh mắt xa lạ nhìn anh đến không màn. Anh lúc đó chỉ biết lái xe theo sau cô, chỉ muốn yên tĩnh đi sau cô như vậy thôi. Nhưng lái xe một hồi lại không để ý đến hướng đi kỳ lạ của hai người, kết quả vào đâu không vào lại chạy vào một quán bar khác để tiếp tục uống rượu, không những vậy còn uống say đến nổi chơi trò cá cược với bọn xã hội đen mà không suy tính gì. Anh bước vào chỉ đứng từ xa mà nhìn, lại thấy tình hình không ổn liền gọi điện cho một người bạn, bảo họ cử người đến đối phó. Sau chuyện này lại thấy hai người nát rượu này không những không ôm va li tiền mà chạy đi cho xong, lại còn rất hào hứng mà cổ vũ đánh nhau. Sau đó tên đàn em của bạn anh lại quên mất nhiệm vụ mà ngồi xuống cùng hai người uống rượu. Anh thực sự nhìn không nổi cảnh này nữa chỉ biết lao vào kéo cô đi, đánh ngất cô xong sau đó lại đưa cô đến chỗ mình. Đến khi Châu Niên đưa tên đàn ông đi cùng cô vào khách sạn mới biết tên đó hóa ra lại là nữ giới. Vậy nên chính là hai người phụ nữ tay không tấc sắt mà lại tùy tiện uống rượu còn cả gan đến mấy nơi rắc rối như vũ trường, quán bar đánh nhau, hơn nữa còn là một mình mà chấp cả một đám đúng thật khiến anh cũng không biết nói sao. Đến lúc này chỉ đành bất lực thở dài. Về đến khách sạn anh tùy tiện tách hai người ra sau lại để cô nằm trong phòng mình. Khi đưa cô vào phòng, nghĩ sẽ rời đi lại không ngờ cô đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ mà giữ anh lại, vừa khóc còn lại vừa mắng người. Cô cứ thế nắm chặt tay anh mà khóc, như một đứa trẻ uất ức lại như đang nhõng nhẽo không ngừng. Khoảng khắc đó khiến anh thật sự không đành lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, lại tự ý nằm cạnh cô cả đêm, cô lúc này cứ như một con mèo nhỏ mà dùi đầu vào người anh, ngay khoảnh khắc cô hoàn toàn dùng anh làm chỗ dựa anh đã có bao nhiêu là thỏa mãn, bao nhiêu là hạnh phúc. Cứ như vậy cô xem anh là gối ôm mà dựa sát lại để cho anh dỗ dành cả đêm. Bầu trời đêm thêm cả sương lạnh ấy, hai con người lại dùng sự ấm áp của mình mà trao cho đối phương, thỏa mãn ở bên cạnh nhau đến hết đêm dài. Đến khi trời sáng, sợ cô lại hiểu lầm nên chỉ đành tránh mặt đi, chỉ có thể để nhân viên đến phòng giúp cô. Cho đến tối hôm nay, khi Hồ Chấn Nam dùng quy lễ mời cơm để ra mắt, anh ban đầu thực sự không có hứng thú gì mấy, lại không ngờ cô cũng sẽ có mặt. Nên cuối cùng chính là không kìm lòng được mà lại muốn gặp cô. Nhưng là lúc đó, cô không biết trong lòng anh đã có bao nhiêu ẩn nhẫn. Nhìn người đàn ông được giới thiệu lại là vị hôn phu của cô. Anh thực sự muốn bóp chết anh ta ngay tức khắc. Nhìn thấy sự thân mật giữa hai người cứ như vậy mà bày ra trước mặt anh, cô lại không hề biết anh lúc đó đã có bao nhiêu là ghen tỵ, cũng tức giận chỉ muốn đưa cô đi, muốn giữ cô lại cho riêng mình, nói với tất cả bọn người đó cô chính là người phụ nữ của Doãn Kỳ Thần. Cuối cùng vẫn là anh biết nhẫn nại chờ đến khi bữa ăn kết thúc liền đi tìm cô, anh thật sự không nhịn nổi bản thân nữa, anh muốn nói rõ cho cô biết, anh muốn cô quay về bên anh, là người phụ nữ của duy nhất mình anh. Trong tất cả những nỗi tàn dư trong lòng, anh thực sự không muốn mất cô. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu lời nói anh đều muốn bọc lộ hết cho cô biết. Dù là kẻ thua cuộc anh cũng chỉ vạn lần thua bởi cô thôi. Vì chính anh trong lòng biết rõ, anh là sợ mất cô đến nhường nào, anh thật sự ích kỷ sợ rằng cô thực sự sẽ yêu người đàn ông khác thì phải làm sao? Nhưng còn cô thì sao? Anh muốn tiến thì cô lại lùi, lại cố đẩy anh ra xa. Lại không ngần ngại mà dùng những lời lẽ vô tình nhất của mình mà đối với anh. Cô nói đối với tình yêu giữa hai người chỉ là sự lừa đảo, cô nói những chuyện trước kia đều không đáng nhớ, cô nói tất cả mọi thứ cô đều quên sạch rồi, cô nói cô đã có người mình yêu, lại thêm một tiếng ngài Doãn mà rủ sạch mọi quan hệ với anh. Rốt cuộc bao nhiêu lời nói của cô đều là vì muốn buông tay, vì trái tim cô vốn dĩ không đặt vào anh nữa đúng không? Phải không? Là anh dùng trái tim sai cách hay vốn dĩ tất cả những cố gắng của anh đều là sai? Tình cảm này cũng là sai sao?
– Hả? – Câu hỏi của Doãn Kỳ Thần vang lên lại khiến thống đốc Âu Dương bất giác cũng trở nên thật khó hiểu, trong một khoảng khắc anh ta lại chỉ biết ngẩn người. Sau một lúc như suy tư lại câu nói của anh, Âu Dương Khải Duật mới có điệu bộ nghiêm túc mà lên tiếng.
– Ây da, A Thần này! Tôi nói cho cậu biết, thay vì phải khổ sở như vậy sao cậu không học cách buông bỏ đi? – Câu nói này chính là một điều hiển nhiên trong lòng anh ta nghĩ đến. Nếu đã là thứ không thể cố chấp vậy thì buông tay chính là một sự vãn hồi tốt nhất không phải sao?
– Buông bỏ? – Lời nói này khiến Doãn Kỳ Thần tựa như lại có chút thật nực cười. Buông bỏ, nếu đã có thể buông bỏ thì ba năm trước anh đã để mặc mọi thứ đi rồi. Nếu buông bỏ dễ dàng như vậy thì bây giờ anh cũng không làm bạn với rượu, dùng rượu như một liều thuốc để giải lòng. Câu buông bỏ ấy dễ như vậy nhưng đến giờ lại lực bất tòng tâm. Anh buông bỏ được sao, buông bỏ cả những năm cố chấp của chính mình sao?
– Đúng, con người chúng ta tự do tự tại không phải tốt hơn sao? Cậu yêu cô ta nhưng cô ta lại một lòng muốn tránh cậu, ba năm trước là vậy bây giờ không phải… Cũng vậy sao?
Âu Dương Khải Duật dựa người thoải mái trên ghế, vừa nói anh ta lại vừa phân tích rất cẩn thận, dường như thế gian này chẳng có chuyện gì khiến anh ta phải khổ sở. Cũng như anh ta nói tự do tự tại vẫn luôn là thứ thỏa lòng con người nhất.
– Doãn Kỳ Thần ơi là Doãn Kỳ Thần, tôi thấy nếu cậu còn chấp niệm không buông há chẳng phải đến sĩ diện đàn ông cũng chẳng cần luôn sao? – Một câu xem như đã đủ lòng để chê cười anh.
– Cậu không hiểu, không hiểu… – Nghe câu nói này Doãn Kỳ Thần cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh dường như lại có chút gì đó bất lực, một chút lại là khoảng không trống trải như không ai hiểu được. Anh nói Âu Dương Khải Duật không hiểu nhưng chính anh lại hiểu được mấy phần?
– Tình trường tôi có gì lại không hiểu? Chỉ có ngu muội như cậu là tôi không hiểu đấy! – Âu Dương Khải Duật tự châm cho mình một điếu thuốc, trong câu nói này dường như đã bọc lại tất cả những bất lực của hai chữ ái tình. Đối với anh ta mà nói, thế giới của bọn họ đáng lẽ không nên có những thứ vướng bận lòng người nhiều đến như vậy. Tình yêu suy cho cùng vẫn là sự cản trở không đáng có đối với kẻ hào môn. Anh ta vẫn cảm thấy thứ tình cảm ấy chỉ là trong một thời cố chấp, nếu cứ khắc mãi trong lòng há cũng chỉ là một kẻ yếu kém thôi sao? Cuộc sống của họ tình yêu vốn chỉ là một sự lựa chọn nằm ở mức sau cùng thôi! Chính là không đáng giá!
Làn khói bay nhè nhẹ vào không trung vô tận, trong căn phòng ấy lại dần trở nên hư ảo, hai người đàn ông cứ thế mà im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Cứ như vậy bầu không khí lại tựa trầm mặc đến yên tĩnh, dường như cũng chỉ đọng lại là những vết nứt của trái tim hay chỉ là tiếng tự nhiên ngoài kia tan vỡ. Những lời nói của Âu Dương Khải Duật có thể nghe như đã vô tình nhưng thật chất lại là hiện thực mà hào môn không bao giờ xóa bỏ được. Họ sinh ra là kẻ hào môn được sắp định cho một cuộc sống hào môn mà người đời vẫn truyền nhau mà ngưỡng mộ. Tình yêu trong thế giới hào môn là hai từ lừa đảo lòng người nhất. Tất cả bọn họ sinh ra khi đã đứng ở vị trí cao hơn người, cũng phải cam tâm chịu nỗi đau mà không người nào thấu hiểu được. Còn tình yêu suy cho cùng chỉ là một công cụ giúp họ leo cao hơn bằng lý trí, còn thứ ẩn lòng trong trái tim vẫn chỉ mang hai từ vô nghĩa.
Doãn Kỳ Thần nhắm mắt lại, dường như chính anh cũng là kẻ lừa đảo của chính mình. Anh đánh cược tình cảm của mình bao năm qua lại phải chịu lấy hai chữ thất bại này chỉ trong một khoảnh khắc?
Diệp Tâm Giao, em cho anh cách yêu lại quên không dạy anh cách buông…
Người phụ nữ như em là vô tình như vậy sao?
Danh Sách Chương: