• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc phu nhân dịu dàng bảo : " cháu nghỉ ngơi đi! Ta sẽ bảo người đến kiểm tra sức khỏe cho cháu "

Nói xong liền đi ra khỏi phòng,Thiên An ngồi suy nghĩ một lúc,khi nghe thấy tiếng máy bay thì hoảng sợ liệu có phải là Phong Thần Vũ đến đây giải cứu cô không? Thiên An vội vàng xuống khỏi giường chạy ra ban công quan sát.

Không thấy Phong Thần Vũ...cô chỉ thấy một đám người lạ mặt đang từ máy bay bước xuống.Biết bây giờ sẽ không có ai trông coi ,cô nhìn xuống bên dưới ước lượng độ cao từ tầng 2 đến mặt đất rồi xoay người chạy vào lấy chăn và ga giường buộc lại với nhau ,Thiên An cầm lấy chiếc ga giường đó buộc thắt nút vào thành ban công.Khi cảm nhận được độ chắc chắn cao,Thiên An mím môi suy nghĩ có leo xuống không

Khi đang do dự thì Tuyết Y từ bên ngoài đi vào thấy Thiên An đang chuẩn bị nhảy thì hoảng sợ vội chạy tới định giữ cô nhưng Thiên An nhanh tay hơn... cô đã nhảy xuống dưới.Do quá hoảng Thiên An quên mất rằng mình đã buộc chăn với ga giường ở ban công ,tại sao cô không dùng nó mà trực tiếp nhảy xuống như vậy tỉ lệ không gãy chân thì gãy tay sẽ cao hơn

Cứ nghĩ lần này mình toang rồi nào ngờ cô lại nằm trọn trong vòng tay của một người đàn ông.Thiên An từ từ hé mắt ra nhìn đó là Phong Thần Vũ..đúng là anh rồi.Nhưng cô chợt nhận ra..nhà anh có tận 3 người giống hệt nhau lỡ như không phải anh thì sao

Thấy ánh mắt của người đó rưng rưng,cô nhận ra đó chính là Phong Thần Vũ.Vội nhoài người lên ôm chặt lấy hắn vùi đầu vào trong lòng anh khóc nức nở : " Vũ...e..em sợ lắm "

Phong Thần Vũ ôm lấy cô rồi quỳ xuống dựa sát vào cô cảm nhận hơi ấm từ người Thiên An để chắc chắn đây không phải là mơ.Hắc phu nhân ở trên ban công nhìn thấy cảnh tượng này mỉm cười rồi đi xuống bên dưới cùng với chồng của mình

Hai người im lặng nhìn cảnh cơm chó được phát free ngay ở sân nhà thì liền bảo người chụp lại.Thiên An cảm nhận cơ thể anh không ngừng run rẩy cô vội trấn an lấy anh : " Vũ...em về rồi đây..anh bỏ em ra..em hơi đau "

Phong Thần Vũ ngẩng lên nhìn cô quan sát cô từ đầu tới chân xem xem có bị mất cánh tay hay miếng thịt nào không? thấy Thiên An lành lặn trở về thì đứng dậy bế cô lên quay lại cúi người trước hai người: " cháu về trước"

Hắc Vu Phong nhìn Phong Thần Vũ : " mày nợ nhà chú một lời cảm ơn! Lần sau dẫn con đến đây "

Lên máy bay,Thiên An ôm chặt lấy anh không dám nhìn ra bên ngoài cô sợ...sợ sẽ xảy ra sự việc kia một lần nữa.Phong Thần Vũ xoa xoa đầu cô : " việc dự khai giảng anh bảo người đi thay em rồi nên bây giờ ở lại đây rồi chúng ta cùng về được chứ? "

Trải qua khoảng thời gian xa cách, không biết Thiên An sống hay chết làm cho bây giờ hắn không muốn xa cô, muốn cô ở ngay cạnh mình chỉ cần cô gặp nguy hiểm thì hắn sẽ lao tới cứu cô ngay lập tức

Cơ thể Thiên An run rẩy khẽ gật đầu cầu mong họ nhanh chóng hạ cánh an toàn.Phong Thần Vũ đưa cô vào phòng nghỉ ngơi rồi không rời cô nửa bước sợ cô khi tỉnh dậy không thấy mình sẽ hoảng sợ

Đêm đó Thiên An giật mình tỉnh dậy sau ác mộng phát hiện mình đang ở phòng ngủ nhìn quanh không thấy anh làm cho cô lo lắng sợ rằng vừa rồi không phải anh mà chỉ là tưởng tượng ,cô bật khóc lần mò trong bóng tối đi tìm Phong Thần Vũ.Vừa đi vừa nức nở: " Vũ...hu hu..anh đâu rồi.."

Phong Thần Vũ cảm nhận được cô đã dậy thì liền rời phòng làm việc nhanh chóng quay về phòng khi đi đến cửa thấy bóng dáng Thiên An đang khóc nấc lên đứng trước cửa đang đi về phía anh.Phong Thần Vũ đi tới ôm lấy cô an ủi : " anh đây! Em gặp ác mộng sao? Anh xin lỗi "

Thiên An ôm lấy hắn ,Phong Thần Vũ cảm thấy cô lúc này như một đứa trẻ khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu liền bật khóc



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK