Chỉ dăm ba phút thì thào câu yêu
Mưa kia đôi hạt chẳng nhiều
Đủ cho hé mở đôi điều nguyện xưa." (*)
___
- Athena! Con lại chạy đi dầm mưa nữa sao? Có biết rằng như vậy sẽ bị bệnh không?
Cô bé tên Athena bướng bỉnh:
- Con không sợ bệnh! Mà sơ Maria này... tại sao trời lại mưa to thế ạ?
Sơ Maria khẽ mỉm cười xoa đầu cô bé:
- Tại con không nghe lời nên ông trời khóc đấy. Ông không muốn Athena bệnh vì vậy bây giờ nghe lời ta vào thay đồ và ủ ấm nhé!
- Vâng.
Cô bé nghe thấy thế vui vẻ chạy vào trong và mỉm cười trả lời. Sơ Maria nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khẽ mỉm cười và nhớ lại. Một năm trước, cảnh sát đưa cô bé đến đây và kể lại tình trạng cho bà nghe. Tội nghiệp thay cho một cô bé mới tròn 5 tuổi đã phải mất cha mất mẹ. Lúc đó, Athena luôn lầm lì không chịu ăn không chịu nói cũng không chịu ra khỏi phòng mà nhốt mình trong đó. Sơ Maria biết cô bé vì sốc nên mới vậy bà cũng không nói gì chỉ biết từng ngày đến an ủi cô bé.
Sau khi Athena ở trại trẻ mồ côi được khoảng một tháng thì rất nhiều người đến nhận nuôi cô bé, hầu hết là đàn ông. Nhưng Athena lại một mực không chịu đi theo có khi lại cào cấu người ta khiến họ hoảng sợ chạy về. Sơ Maria rất ngạc nhiên nghĩ rằng cô bé sẽ không bao giờ nhận ai làm cha làm mẹ của mình nhưng bà đã lầm khi nghe cô bé nói:
- Họ nhận nuôi tôi sẽ không yêu thương tôi mà đem tôi làm công cụ. Hừ! Lũ đó toàn là rác rưởi thôi, tôi chưa muốn chết.
Nghĩ lại thấy cô bé này rất thông minh hơn nữa cũng hiếu động và hoạt bát lắm. Mỉm cười bà đứng dậy định vào trong thì một chiếc limo đen đậu trước cổng. Sau đó, một người đàn ông bước ra trên người toàn đồ hiệu cho thấy người này rất có thế lực. Sơ Maria cầm ô lại gần mỉm cười hỏi:
- Xin hỏi ngài tới đây làm gì?
Người đàn ông quay sang nhìn bà rồi đưa tấm ảnh ra mở miệng hỏi:
- Ở đây có đứa trẻ này không?
Bà hết sức ngạc nhiên khi nhận ra đứa bé trong hình là Athena, bà gật đầu rồi mời người đó vào trong. Chuẩn bị trà cho khách rồi bà ngồi xuống nói chuyện:
- Ở đây đúng là có cô bé này, tên nó là Athena nhưng tính tình nó lại bướng bỉnh sợ rằng ngài...
Người đàn ông lắc đầu rồi nhìn người hầu sau lưng mình ra hiệu trả lời. Người đó hiểu ý rồi hướng sơ Maria nói:
- Chủ nhân tôi đây họ Từ, cô bé này chủ nhân tôi đã tìm gần ba tháng nay. Còn về việc bà lo lắng thì không cần phải lo nữa, chủ nhân tôi sẽ lo liệu ổn thỏa.
Sơ Maria bất đắc dĩ nhìn và thở dài:
- Từ tiên sinh, tôi hiểu ý của ngài nhưng...
- Chú muốn nhận nuôi cháu?
Một giọng nói non nớt cắt ngang lời sơ Maria sau đó dáng người nhỏ bé chạy vào phòng khách nhìn người đàn ông họ Từ. Cô bé chạy lại gần nhìn và hỏi:
- Chú sẽ không mang cháu bỏ vào xọt rác chứ?
- Không.
Người đàn ông mỉm cười xoa đầu khiến cô bé cảm thấy ấm ấp ôm chầm lấy và gật đầu muốn đi theo. Sơ Maria ngạc nhiên nhìn hành động của cô bé và đây là lần đầu tiên bà thấy cô bé này chịu theo người khác. Sau khi tạm biệt sơ Maria, Athena nhìn người đàn ông:
- Chú tên gì?
- Ta tên Mạc, họ Từ. Tên tiếng Anh là Jacob Từ.
Athena gật đầu rồi ngồi im bống người đàn ông lên tiếng:
- Từ nay cháu tên Từ Khả.
Gật đầu rồi cô bé nằm xuống ngủ thiếp đi. Tương lại phía trước sẽ là phúc hay là họa của cô bé? Liệu rằng có thể hạnh phúc không?
Chú giải:
(*): trích 12 tháng mưa. Nguồn: cuocsong365day.com