• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người ngoài tộc bị bắt về có thể là con người, cũng có thể là thần tiên. Xưa nay làm gì có thần tiên nào thèm đến núi Hồ này, Hồ tộc bọn họ bắt về chỉ toàn là con người. Cho nên, sự xuất hiện của Cúc Tiên ở núi Hồ này chẳng khác nào miếng bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Kẻ bắt Cúc Tiên là thuộc hạ của cậu Cả Nhất Hồ, cô ta đang bị thương nên không hề có sức chống cự trước mấy con Hồ yêu.

"Xem chúng ta thu hoạch được gì này, đứa con gái này là giống tiên, mặt mũi cũng ưa nhìn! Đem về cho cậu Cả, cậu nhất định thưởng lớn!"

Cúc Tiên bị giam vào một căn phòng kín, tối tăm lạnh lẽo cùng với chín cô gái khác. Tất cả mười cô gái đều bị bịt kín mắt, nhét giẻ vào miệng và trói chặt tay chân. Mấy tên Hồ yêu không để ý Cúc Tiên bị thương ở gáy, cứ thô bạo kéo đi làm vết thương vốn đã được băng bó cầm máu, nay lại vỡ ra chảy máu ào ào.

Cúc Tiên mắc chứng bệnh máu khó đông, máu đã chảy là sẽ tuôn ra không ngừng. Cô ta nằm trong căn phòng tối, mắt bị bịt kín, cảm nhận sau gáy mình đã ướt đầm máu tươi tanh nồng, tuyệt vọng nghĩ mình sẽ mất máu mà chết ở đây.

Cúc Tiên ngất lịm đi, một lúc sau cửa phòng chầm chậm mở ra, cậu Cả Nhất Hồ bước vào. Nghe đám thuộc hạ báo cáo rằng bắt được một đứa con gái giống tiên, cậu phấn khởi không chờ được mà chạy vào xem ngay lập tức. Phen này Nhị Hồ thua cậu là cái chắc rồi!

Căn phòng rất tối nhưng tiên khí trên người Cúc Tiên làm cậu Cả dễ dàng nhận ra. Cậu nhanh chóng bước về phía Cúc Tiên, thấy người đã ngất xỉu, một tay cậu đỡ gáy cô ta nâng lên, một tay giơ đèn đến gần để nhìn kĩ khuôn mặt.

"Cũng ưa nhìn đấy."

Cậu Cả không biết nghĩ cái gì mà nở nụ cười thoả mãn. Nhưng không được bao lâu nụ cười trên mặt cậu đã tắt ngúm, cậu vội rụt tay đang đỡ gáy Cúc Tiên ra, thấy bàn tay mình đã dính đầm đìa máu từ bao giờ! Lúc này cậu mới kinh ngạc nhận ra mùi máu tanh tưởi lan khắp căn phòng, bèn lật gáy Cúc Tiên ra xem, thấy máu đã nhuộm đỏ gáy và cả một mảng áo xung quanh.

"Người đâu!"

Cậu Cả gấp gáp đưa Cúc Tiên đi cứu chữa, đi quá vội mà không nhận ra có một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chòng chọc vào mình. Là mợ Cả, mợ nghe nói bắt được một đứa con gái giống tiên nên cũng hiếu kỳ đi xem, vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh chồng mình ôm ấp con đàn bà khác.

"Con này, tao phải móc mắt mày..."

Mợ cả nghiến răng nói, mợ ta là một người hay ghen, mà cậu Cả thì sợ vợ, cưới mợ về bao nhiêu năm cậu cũng không dám cưới thêm cô vợ nhỏ nào. Nay cậu lại ngang nhiên ôm ấp con đàn bà kia, mợ Cả nhìn theo nở nụ cười tàn nhẫn.

Mợ có móc mắt con đàn bà kia thì cũng chẳng sao, bởi tục lệ của Hồ tộc khi đem mười cô gái đi tế là trước khi đưa lên dàn tế phải móc hết mắt của họ. Có như vậy họ trở thành ma rồi cũng không nhìn thấy gì, không nhìn thấy đường mà thoát ra khỏi đây.

Đây cũng là mục đích của mợ Hai khi muốn đưa cô Ngải đi tế, mợ ta cũng muốn cô bị móc mắt. Nhưng cô Ngải đã may mắn trốn đi được, hiện tại cô đang cùng Thạch ông Thạch bà đi khắp núi Thạch tìm Cúc Tiên.

"Thằng nhóc Cảnh Dương này, con thả Cúc Tiên ở chỗ nào vậy?"

Cậu Cảnh Dương vốn không có ý định đi tìm Cúc Tiên về, nhưng thấy cô Ngải cũng lo lắng đi tìm, cậu đành đi theo để bảo vệ cô, chứ không phải đi để tìm cô ta.

"Con nhớ là thả nó ở chỗ này."

Theo hướng tay cậu chỉ, mọi người nhìn theo, ai nấy đều lo lắng, chỗ này không phải chỗ lần đó cô Ngải bị Hồ yêu bắt sao?

"Có khi nào nó bị Hồ yêu bắt đi rồi?"

Những cánh hoa cúc héo úa tan nát hoà lẫn với vết máu thu hút sự chú ý của mọi người, nó kéo dài dẫn sang núi Hồ, khả năng Cúc Tiên bị Hồ yêu bắt đi là rất lớn. Cô Ngải nghe đến hai chữ "Hồ yêu", ký ức kinh hoàng khi trước ùa về, cô không kìm được mà khuôn mặt trắng bệch.

Cô đã từng vào Hồ tộc nên biết, nếu Cúc Tiên cũng bị bắt vào đó, thì chỉ có hai khả năng: một là bị Hồ yêu lấy làm vợ, hai là bị đem đi tế lễ ăn thịt. Chẳng lẽ Nhị Hồ bắt cô không thành nên chuyển sang mục tiêu khác là Cúc Tiên? Dù là cái nào trong hai khả năng kia thì cũng cần phải cứu Cúc Tiên ra.

"Ai?"

Một bóng người lướt nhẹ đạp lên những cành cây bay qua, Thạch ông Thạch bà cảnh giác nhìn, cậu Cảnh Dương cũng vội che chắn cho cô Ngải. Bóng người kia nhẹ nhàng đáp xuống, mùi hương hoa sen nhè nhẹ thoảng qua, thì ra là Bà Chúa Sen.

"Thì ra là bà! Bà từ đâu về đây? Có tin tức gì không?"

Bà Chúa Sen lắc đầu: "Nó bị Hồ yêu bắt đi, ta lần theo dấu vết cánh hoa cúc thì thấy dẫn vào hang Hồ yêu trên núi Hồ. Đáng tiếc cái hang đó đã bị sập nát bít mất đường vào, dù có di chuyển đất đá lấy đường vào, thì ta cũng không biết đường để đi tiếp vào Hồ tộc."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK