Sau khi ly thân với Minh Nhật, cuộc sống của Thu Hương không có nhiều thay đổi. Vốn dĩ trước đây họ cũng đều bận rộn, cả tuần chỉ gặp nhau vài tối.
Bé Dâu đã ngủ, những người thuê khác trong căn hộ này cũng thế, toàn bộ không gian rơi vào im lặng chỉ còn tiếng máy điều hoà đang chạy. Cô ngẩn người ngồi một mình ở sô pha, nghĩ lại những chuyện đã qua.
“Cô nghĩ hàng thật và hàng dựng thì cái nào sẽ được định giá cao hơn? Nhân viên ngân hàng chắc chắn không lạ gì chuyện này nhỉ?”
“Nếu không nhờ có tôi thì cô sẽ chẳng có cuộc hôn nhân mà cô luôn tự hào khoe lên mạng này”
“Món ăn mà anh ấy thích cô nấu là món mà chúng tôi đã ăn cùng nhau suốt mấy năm trời”
“Tên cô giống hệt tên tôi, cô cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi sao?”
“Tôi muốn giành lại anh ấy, tôi đến đây chỉ để thông báo”
Đó là những lời mà mối tình đầu của anh đã nói với cô. Vốn dĩ hôm đó chỉ là một ngày làm việc bình thường, cô còn định sau khi tan làm sẽ nấu món anh thích, chờ anh đi làm về rồi cùng ăn với nhau. Nhưng có một khách hàng chỉ định chuyên viên chăm sóc là cô. Sau khi gặp mới biết là tới để gây chuyện với cô, không phải để tìm hiểu dịch vụ gì hết. Nhưng với kinh nghiệm đi làm nhiều năm, cô không phát giận ngay lúc đó mà chỉ lịch sự nói một câu:
“Dạ nếu chị không cần tư vấn về dịch vụ thì em xin phép ra ngoài trước ạ”
Nói xong thì cũng quay lưng bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ đó ngồi lại với vẻ mặt tức giận.
Hôm đó sau khi về cô đã làm một việc mà trước nay cô rất khinh thường đó là xem trộm Facebook của Minh Nhật. Trước đây cô không xem là vì tin tưởng anh không lừa cô. Anh đăng nhập sẵn các tài khoản ở máy tính để bàn trong nhà nên cô vào xem cũng không có gì khó khăn.
Cô điên cuồng kéo xuống, cho tới nhiều năm về trước, từ thời sinh viên của anh. Những bài đăng này đã bị chuyển về chế độ Only me nên cô không biết là nó từng tồn tại. Có rất nhiều ảnh chụp của anh và mối tình đầu cùng những lời lẽ mùi mẫn khi họ còn mặn nồng.
Hoá ra tất cả những gì cô có trong 7 năm qua đều chỉ là một phiên bản dựng lại mối tình đầu của anh.
Kiểu tóc anh thích cô để, món ăn anh đòi cô làm, cách anh âu yếm gọi tên đều không thuộc về cô. Minh Nhật từng khen tên cô rất đẹp, hoá ra rất đẹp này chính là giống y hệt mối tình đầu của anh.
Càng nghĩ lại sống mũi càng cay xè, nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên gò má. Thu Hương ngồi khóc trong bóng đêm. Cô đưa tay bụm miệng thật chặt, cố gắng không phát ra tiếng động làm phiền người khác. Đêm dần sáng, nước mắt cạn khô, đợi bình minh lên thì vẫn phải bắt đầu một ngày mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
Minh Nhật đi trực, lúc này không có việc gì cần làm, anh ngồi ở ghế đá của bệnh viện nhìn lên bầu trời đêm đen đặc. Anh đã nghĩ rất nhiều cách khác nhau nhưng không có cách nào bào chữa được cho sai lầm của mình.
“Làm điếu không?” Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp thuốc lá về phía anh rồi hỏi.
Tiến Dũng cũng là một bác sĩ trong khoa, không cùng chuyên khoa với anh nhưng hôm nay cũng có lịch trực đêm. Bình thường Minh Nhật cũng hay nói chuyện với anh ấy, tính cách khá hợp nhau.
“Nhà có con nhỏ, tôi không hút thuốc” Minh Nhật lịch sự từ chối.
“Có được ở với con nữa đâu mà không hút? Cậu đừng tưởng tôi không biết nhà cậu đang lục đục, cả cái khoa này đều biết rồi. Trong khoa có ai mà không biết vợ chồng cậu lúc nào cũng mặn nồng như vợ chồng son, thế mà cả mấy tháng nay rồi chẳng thấy cậu mang cơm nhà. Trong khoa có người sống cùng khu nhà với cậu đã đi nói khắp nơi là vợ cậu bỏ đi rồi, con cũng chẳng thấy đâu nữa” Tiến Dũng nói ra những tin đồn gần đây trong khoa.
“Tôi…” anh định phản bác nhưng những lời này quá đúng nên lại nghẹn lời.
“Thế nào? Làm gì mà để vợ giận đến mức đó? Vợ tôi có hay giận hờn, bản tính của phụ nữ là thế nhưng dỗ dành vài hôm lại đâu vào đấy ngay”
“Chuyện của tôi với nhà tôi không phải chỉ cần dỗ dành là xong” Minh Nhật buồn rầu nói.
“Đừng nói là cậu chạm đến điều cấm kỵ trong hôn nhân là ngoại tình rồi nhé?”
“Ừ”
Tiến Dũng ngạc nhiên, định nói gì đó lại thôi nhưng nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ: “Cậu làm tôi suýt nữa đã chửi thề đấy. Cậu có biết ngoại tình nó không vẻn vẹn là vấn đề trong hôn nhân của cậu không? Cậu có biết nếu lộ ra thì cái ghế phó khoa tương lai sẽ mãi mãi không liên quan gì đến cậu nữa không? Nó không chỉ là vi phạm pháp luật, nó còn là vi phạm về đạo đức”.
“Tôi biết”
“Biết mà còn làm” Tiến Dũng nhìn anh phán xét.
“Tôi không phản bội cô ấy, tôi không gian díu với phụ nữ khác, tôi chỉ lừa gạt lòng tin của cô ấy. Nói ra thì nghe như bị điên nhưng tôi từng xem cô ấy như bạn gái cũ của mình”
Tiến Dũng suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc đây là cái kiểu người thay thế gì đó mà vợ tôi hay nói. Không biết vợ tôi nghe từ đâu, nhưng thường soi xem tôi có bao nhiêu mối tình cũ, có coi cô ấy là phiên bản khác của họ không. Tôi thấy nghe như dở hơi, đã dứt tình rồi thì mới yêu được người khác chứ, tôi có điên đâu mà chưa hết tình cảm với người khác đã đến với cô ấy. Không ngờ trên đời này thực sự có người sẽ coi bạn đời của mình là người thay thế cho tình cũ, cậu có ấm đầu không?”
Minh Nhật nghe xong thì cảm thấy bản thân thật nực cười, chưa dứt tình cũ thì không thể đến với người khác được, điều này đơn giản như thế mà sao 7 năm trước anh lại ngu ngốc đi làm ngược lại?
Anh cười, là cười nhạo chính bản thân mình ngu ngốc, nước mắt lại rơi xuống: “Ừ, điên thật, 7 năm trước tôi điên khùng nên bây giờ phải gánh hậu quả”.
“Thế bây giờ cậu yêu ai? Mối tình đầu hay vợ hiện tại của cậu?”
“Nếu tôi nói là tôi yêu vợ tôi, muốn sống với cô ấy cả đời thì có ai tin không?” Minh Nhật cười khổ.
Thu Hương chắc chắn sẽ không tin anh, bố mẹ anh còn bảo anh dùng hành động để chứng minh đi thì cũng là không tin anh. Đến người thân ruột thịt còn không tin thì ai tin nổi anh nữa?
“Thế tôi đặt cho cậu một tình huống nhé, nó hơi nhảm nhí nhưng vợ tôi thích hỏi. Nếu vợ cậu và mối tình đầu của cậu cùng rơi xuống nước thì cậu cứu ai?”
“Cứu vợ tôi” anh trả lời dứt khoát gần như ngay lập tức rồi lại nói tiếp: “Điều này còn phải hỏi sao? Trước đây thì không dám nói nhưng hiện tại và sau này thì tôi chỉ có mình cô ấy, không có ai khác nữa”.
Tiến Dũng vỗ vai anh nói: “Vậy là cậu cũng có chính kiến đó, tôi không biết khuyên cậu thế nào, nhưng tôi có thể hỏi vợ tôi, cô ấy có nhiều ý kiến hay, biết đâu lại giúp được gì đó cho cậu”.
“Được, cảm ơn cậu”.
…
Hôm nay là ngày khám ngoại trú, phòng của Minh Nhật và bác sĩ Khoa là có nhiều bệnh nhân xếp hàng lấy số nhất. Mỗi phòng sẽ có một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm phụ trách khám, tư vấn cho bệnh nhân và một bác sĩ thực tập phụ trách gọi tên bệnh nhân, ghi lại đơn thuốc, hướng dẫn bệnh nhân đi khám tiếp ở đâu hay lấy thuốc như thế nào. Vốn tưởng đây cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường thì đến cuối buổi khám anh lại gặp một bệnh nhân bất thường.
“Xin mời chị Trương Dương Thu Hương, 36 tuổi”
“Xin mời chị Trương Dương Thu Hương, 36 tuổi”
“Xin mời chị Trương Dương Thu Hương, 36 tuổi”
Bác sĩ thực tập trong phòng anh gọi mấy lần cũng không thấy bệnh nhân này vào. Minh Nhật nghe cái tên này và số tuổi thì giật thót mình. Bằng tuổi anh, lại còn là cái tên này, không thể trùng hợp đến vậy chứ?
Quả nhiên, qua một lát sau thì người bước vào là mối tình đầu của anh. Kể từ khi họ chia tay năm đó thì đã là 10 năm không gặp lại rồi. Cô ấy từng đến xem đám cưới của anh, nhưng không chính thức làm khách mà đóng giả làm một nhân viên nhìn anh thật lâu rồi quay lưng rời đi. Lúc đó anh đã suýt buông tay vợ mình để chạy về phía cô ấy nhưng lúc này gặp nhau lại không có cảm xúc gì.
“Không hoan nghênh tớ sao?” cô ấy ngồi xuống ghế của bệnh nhân, vén tóc ra sau để lộ gương mặt xinh đẹp với thần thái tự tin rồi nói.
Minh Nhật nhàn nhạt nói theo quy trình khám bệnh: “Xin chào, chị có vấn đề gì về sức khoẻ? Mời chị nói để chúng tôi tư vấn”.
“Bác sĩ trẻ này, cậu có thể ra ngoài một lát không?” cô ấy quay sang nhìn vị bác sĩ thực tập trong phòng nói.
“Không cần ra ngoài, cậu cứ ở đó” Minh Nhật giữ cậu ấy lại, anh không muốn ở riêng với mối tình đầu.
Vì anh mới là cấp trên của cậu ấy nên bác sĩ trẻ nọ không ra ngoài mà tiếp tục ở lại trong phòng, chỉ có điều cậu ấy không dám nhìn sang phía họ, cảm thấy không khí giữa hai người này rất kỳ quặc.
“Được, muốn để cho cậu ấy nhìn thì tuỳ. Tớ đau ở đây này…” cô ấy nắm tay anh đặt lên ngực mình, giữ chặt, nhìn thẳng vào mắt anh thách thức.
Minh Nhật vùng tay ra như bị bỏng, lập tức dùng cồn sát khuẩn xoa lên tay. Anh khó chịu nói: “Xin chị hãy phân biệt rõ, đây là khoa Nội tiết không phải khoa Tim mạch”.
“Chán ghét tớ như thế sao? Cũng phải. Tớ đã già, đã nhàu nhĩ rồi, đâu còn trẻ trung xuân sắc như cô nhân viên ngân hàng của cậu nữa. Nhưng cậu đừng tưởng tớ không biết cậu coi cô ta là cái gì?”
Đến đây thì Minh Nhật phải ra hiệu cho bác sĩ trẻ kia đi ra ngoài, dù anh biết cậu ấy sẽ không đồn thổi nhưng không muốn chuyện riêng của mình bị người khác nghe thấy.
“Hương là vợ tôi, tôi coi cô ấy là vợ tôi, là mẹ của con tôi” anh nhấn mạnh điều này, đúng là anh từng sai khi xem cô là người thay thế mối tình đầu nhưng hiện tại trong lòng anh chỉ có cô, không có ai khác.
“Ồ? Hương nào thế? Hương này hay Hương kia? Năm đó biết cậu kết hôn, tớ chỉ nghĩ trùng tên là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng sau đám cưới của cậu tớ mới biết là trùng cả họ và tên. Sau đó thỉnh thoảng xem Facebook của cô ta mới biết rõ ràng cậu chưa quên được tớ, muốn biến cô ta thành tớ. Sao thế? Bản gốc đến tận nơi cậu không cần lại đi dùng bản sao à?”
Nói xong thì cô ấy liền mở bớt một cúc áo của mình ra, nhìn anh bằng ánh mắt mời gọi.
“Xin lỗi, tôi không hiểu chị đang nói gì. Nếu chị không muốn khám bệnh, tôi xin phép gọi bệnh nhân tiếp theo”
“Tớ là người cuối cùng lấy số rồi, cậu định gọi ai nữa? Thế nào? Cái cô hàng dựng kia chưa nói với cậu là cô ta đã gặp tớ à?”
Minh Nhật nghe thế thì nổi giận đùng đùng, hoá ra đây chính là nguyên nhân khiến Thu Hương đòi ly hôn với anh. Đã sớm không còn liên quan đến nhau nữa rồi sao người phụ nữ này lại còn đến phá vỡ hạnh phúc của anh?
“Cô…tại sao cô lại gặp cô ấy? Cô nói cái gì với cô ấy?” anh gằn giọng.
“Nói điều cô ta nên biết” mối tình đầu của anh cười thản nhiên.
“Đang yên đang lành cô chen vào cuộc sống của gia đình tôi làm gì? Tôi và cô đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi”
“Thích, tớ vẫn thích cậu mà. Cậu nói xem, cậu cũng còn yêu tớ đúng không? Chắc cô ta đã làm ầm ĩ với cậu rồi nhỉ? Vừa khéo rồi, ly hôn đi, tớ cũng mới ly hôn, chúng ta lại về bên nhau. Đừng lo về bố mẹ cậu, tớ không cần làm con dâu nhà cậu, tớ chỉ cần ở bên cậu thôi”
“Vợ chồng tôi đang rất ổn, không có ly hôn nào ở đây. Xin cô hãy tự trọng”
“Ổn? Tớ còn biết khu nhà cô ta ở đấy. The Tonkin đường X quận Y, số tầng…”
“Cô tìm hiểu về cô ấy làm gì? Đừng có động tới vợ con tôi” anh giận dữ nói.
Mối tình đầu của anh cười nhẹ: “Thế phải xem thái độ của cậu rồi. Tớ hay nhầm chân ga với chân phanh lắm. Với quan hệ của nhà tớ, cậu đoán xem tìm một người thế tội cho công an bắt có dễ không?”
“Cô bị điên rồi, tôi không quen cô, đừng có làm hại vợ con tôi” nói xong thì anh liền bỏ ra ngoài.
“Đúng, tớ điên rồi, phát điên vì yêu cậu”
Năm đó sau khi Minh Nhật kết hôn thì mối tình đầu của anh cũng kết hôn với một cậu ấm con nhà có vai vế. Nhưng cô ấy không chịu sống yên phận với người ta, thường lôi anh ra để so sánh. Thu Hương đăng cái gì về cuộc sống gia đình hạnh phúc thì cô ấy cũng ghen tị đỏ mắt bắt chồng mình phải làm theo. Rốt cuộc người ta không chịu được nữa, đã ra ngoài ngoại tình. Đầu năm nay, cô ấy ly hôn, nói đúng hơn là bị chồng bỏ vì người thứ ba đã mang thai rồi. Cô ấy lại càng ghen tị với Thu Hương hơn, cùng một cái tên, cùng yêu một người đàn ông, sao cô ấy không được hạnh phúc viên mãn như cô?
Vì vậy, cô ấy bắt đầu nung nấu ý định chen vào giữa cuộc hôn nhân này, cho dù phải cá chết lưới rách cũng không để Thu Hương hạnh phúc.
Danh Sách Chương: