• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_ Chiếc xe của Thiên Kỳ cứ như vậy đi theo hướng về bệnh viện tư nhân lớn nhất thuốc quyền sở hữu của Mạc Lưu Ly. Thiên Kỳ ngồi trên xe vẫn đau đầu suy nghĩ về mấy bức ảnh trong phòng làm việc của Diệp Lâm Anh. " Mình là Tiêu Nhã kỳ thật sao .... ". Cô lẩm bẩm vài câu. 1 tay xoa trán rồi cô tiếp tục nói.



 

 

_" Nhưng mà không đúng nha. Không phải tin tức mấy năm qua đều nói Diệp Vương, Triệu Tử Long, Williams, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Vương An Nguyên đều cùng chung 1 mục đích là tìm cô gái tên Tiêu Nhã kỳ sao. Nếu mình là Tiêu Nhã kỳ thì.... Con Mẹ nó.....Mình Trâu bò quá rồi. Tiêu Nhã kỳ à Tiêu Nhã kỳ. 1 mình cô hưởng hết 6 cực phẩm soái ca sao. Woa.... Mình thừa nhận Thiên Kỳ mình đã đủ háo sắc rồi còn gặp Tiêu Nhã kỳ kia còn cực phẩm hơn. Bất quá mình thích... ". Cô vừa nói vừa xoa cằm lẩm bẩm.



 

 

_" Mặc kệ mình có phải là Tiêu Nhã kỳ hay không. Nếu phải thì chuyện này là đại hỷ rồi. 6 mỹ nam cực phẩm như vậy ai nỡ lòng nào từ chối cơ chứ. Nếu không phải thì cũng không sao. Sau này gặp cô ta mình cũng phải kết bái làm chị em mới được.... ". Thiên kỳ nói rồi cô vô tư vẽ ra viễn cảnh hảo huyền là cô như Bà Hoàng ngồi giang 2 tay 2 chân ra để cho Diệp Lâm Anh xoa đầu cho cô. Triệu Tử Long và Williams thì xoa bóp 2 tay cho cô. Bạch Thiên Tuyệt và Vương An Nguyên thì xoa bóp chân cho cô. Còn Hàn Thần thì thích xoa ở đâu cũng được.



 

 

_" khặc... khặc.. khặc... ". Cô khẽ cười biến thái 1 cái. Cô cười như vậy làm bé thư ký đang lái xe cho cô thấy rùng mình 1 cái. Thấy trí tưởng tượng của mình đi xa không thuốc về trái đất nữa thì cô mới ho 1 cái rồi bày ra phong thái của 1 vị lãnh đạo nghiêm túc nên có. Cô làm như không có chuyện gì nắm mắt lại. Cô thư ký thấy cô nhắm mắt lại thì thở phào nhẹ nhõm 1 cái.



 

 

\_\_\_\_\_ It's me \_\_\_\_\_\_



 

 

_ Ở bên này.



 

 

_ Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Triệu Tử Long và hai anh em Phong Tuyết đều ngồi nghỉ ngơi sau vài trò đu quay mà chỉ bé Thiên Tuyết là người cười nhiều nhất. Còn đang nghỉ ngơi thì bé Thiên Tuyết đưa tay chỉ về 1 phía nói. " Chú Hàn Thần ơi chúng ta qua công viên nước chơi đi. Con muốn đi trượt nước ".



 

 

_ Hàn Thần ngồi gần bé Thiên Tuyết nghe bé nói vậy thì tranh thủ moi móc tin tức. Miệng anh cười ngọt ngào nói. " Tuyết... Con nói chú nghe đi. Mẹ con từng bị tai nạn gì vậy... Con nói chú nghe đi rồi chú dắt con đi nha ".



 

 

_" À.... ". Thiên Tuyết tính nói thì bị giọng nói của Thiên Phong ngăn lại.



 

 

_" Thiên Tuyết. Mẹ không thích người khác bán đứng mẹ. Nếu không tối nay mẹ không cho em ngủ chung đâu ". Thiên Phong lên tiếng mắt bé nhìn Hàn Thần 1 cái.



 

 

_" Ý... Em quên. Chú Hàn Thần mẹ con ghét nhất là người khác bán đứng mẹ. Con không nói đâu ". Bé Thiên Tuyết cười nói. Hàn Thần nghe vậy thì nhíu mày. Triệu Tử Long quay qua nhìn Thiên Phong. Bạch Thiên Tuyệt thì cũng khá bất ngờ với tính cụ non của Thiên Phong. Nếu không biết anh còn nghĩ cậu bé không phải mới hơn 4 tuổi.



 

 

_" Chú Hàn Thần. Con muốn đi trượt nước ". Bé Thiên Tuyết lại kéo Hàn Thần đi. Bất đắc dĩ 3 người mới đi cùng Thiên Tuyết đến công viên nước.



 




 

_" Thiên Tuyết cháu vào phòng thay đồ rồi đợi chú ở đây nha. Bọn chú cũng vào thay đồ đây. Đừng đi đâu đó không lạc biết không ". Hàn Thần lên tiếng.



 

 

_" Hay là... Mấy cậu vào thay đồ đi. Tôi ở lại với Thiên Tuyết đến khi nào mấy cậu xong thì tôi vào thay đồ sau ". Triệu Tử Long lên tiếng. Thấy vậy ai cũng gật đầu đồng ý. Cả Thiên Phong cũng vào thay đồ chỉ còn lại Triệu Tử Long và bé Thiên Tuyết.



 

 

_" Thiên Tuyết nè... Chúng ta chơi trao đổi 1 bí mật được không ". Triệu Tử Long ngồi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ của bé nói.



 

 

_" Chú lại hỏi con về chuyện của mẹ chứ gì. Con không nói đâu. Mẹ còn mà biết con chết chắc ". Bé lắc đầu lên tiếng. Triệu Tử Long thấy mình không gạt được bé thì anh hít 1 hơi tiếp tục công việc moi tin tức của mình.



 

 

_" Thiên Tuyết à.... Vợ của chú bị tai nạn mất tích từ 5 năm trước rồi. Chú nhớ vợ chú lắm nhưng tìm mãi mà không thấy. Cháu nói mẹ của cháu từng gặp tai nạn và mất trí nhớ có đúng không ". Triệu Tử Long lại tiếp tục dụ ngọt bé nói.



 

 

_" Dạ phải... Mẹ hay đau đầu lắm. Mẹ nói mẹ không nhớ được ". Bé Thiên Tuyết nghe Triệu Tử Long nói vậy thì suy nghĩ 1 chút mới trả lời



 

 

_" Vậy chắc mẹ của cháu đeo mặt nạ là do mặt đã từng bị thương nặng lắm phải không. Con xinh đẹp thế này chắc mẹ con cũng rất đẹp. Nhưng chỉ tiếc là phải đeo mặt nạ thôi. Hay mặt của mẹ cháu rất xấu xí nên phải đeo mặt nạ ". Triệu Tử Long thấy có tác dụng thì tiếp tục kích tướng nói.



 

 

_" Dạ... Mẹ con đẹp lắm tại mẹ thích đeo mặt nạ thôi. Có vợ chú xấu đó. Mẹ con rất đẹp nữa là đằng khác ". Bé Thiên Tuyết bị vẻ mặt của anh lừa đảo nói.



 

 

_" Vậy lúc mẹ con gặp tai nạn là ai đã cứu mẹ con ". Triệu Tử Long lại tiếp tục hỏi.



 

 

_" Dạ... Là Dì Mạc Lưu Ly, Dì Lee và Dì Mộc Thảo ạ. Mấy cái khác con không biết đâu chú đừng hỏi con nữa ". Thiên Tuyết nói. Triệu Tử Long nghe vậy nheo mắt lại suy nghĩ. Trong lòng anh cũng đã có 1 đáp án rồi chỉ đợi xác nghiệm DNA có kết quả nữa thôi. Còn đang trong suy nghĩ thì Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Thiên Phong cũng thay đồ xong rồi. Cả 3 đồng loạt bước ra rất nhanh là trung tâm của mọi ánh nhìn.



 

 

_" Hàn Thần kìa..... soái quá... ".



 

 

_" Tổng giám đốc Bạch Thiên Tuyệt kìa. Đẹp trai quá.... ".



 

 

_ " Triệu Tử Long trong Thập đại mỹ nam kia.... Anh ấy nằm trong top thứ 3 đó. Đẹp trai quá.... ".



 

 

_ Tất cả thiếu nữ đều hét lên cười nói. Ánh mắt không ngại ngần gì mà nhìn thẳng vào Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt đang mặc đồ bơi khoe từng bắp thịt săn chắc, cân đối chuẩn siêu mẫu với bàn dân thiên hạ. Chỉ cần là nữ đưa mắt vào thôi là bị bọn anh thu hút lấy. Có người còn khoa trương hơn chảy cả máu mũi.



 

 

_" Hừ... Mấy Dì đó mừng gì cái chứ. Chú Hàn Thần là của mẹ cháu rồi. Bọn họ mừng làm cái quái gì.... ". Bé Thiên Tuyết nhìn 1 vòng thấy mấy bà dì kia người nào cũng nhìn Hàn Thần bằng ánh mắt như muốn lột sạch sẽ cái quần lót của Hàn Thần ra thì bé không vui. Với bé thì Hàn Thần là bé chấm cho mẹ bé rồi ai cướp cũng không được. Triệu Tử Long nghe vậy thì buồn cười nhưng nhiều hơn trong lòng là có chút khó chịu mà không biết tại vì sao.



 

 

_" Thiên Tuyết. Hay.... Chú làm ba cháu được không. Gương mặt của con giống Chú như vậy ai nói chúng ta không phải cha con với nhau đâu ". Triệu Tử Long cười nói. Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt, Thiên Phong đều đi lại chỗ của bé.



 

 

_ Bé Thiên Tuyết nhanh chóng lắc đầu nói. " Không được đâu. Mẹ cháu thích đàn ông phải xinh đẹp như hoa kia. Mẹ cháu nói chú không phải gu của mẹ. Mẹ thích bạo cúc hoa thôi ". Thiên Tuyết nhìn Triệu Tử Long rồi phán 1 câu làm cái mặt của anh nhăn lại 1 cục khó coi.



 

 

_ Nghe vậy anh lắc đầu cười rồi Triệu Tử Long bỏ qua mấy ánh mắt mê trai của mấy nàng kia mà vào thay đồ. Hàn Thần thấy vậy dắt Thiên Tuyết đi trượt ống nước trước. 1 hồi Triệu Tử Long cũng ra gia nhập vào cuộc chơi. 5 người đều chơi rất vui vẻ. 1 hồi lâu bé Thiên Tuyết nhìn Triệu Tử Long nói.



 

 

_" Chú Tử Long. Chú đắt cháu đi nhà vệ sinh đi. Con mắc rồi ". Bé nhìn Triệu Tử Long rồi chớp chớp đôi mắt to lanh lợi nói.



 

 

_" Sao lại là chú. Không phải con thích chú Hàn Thần lắm sao. Con kêu chú Hàn Thần dắt con đi đi ". Triệu Tử Long không vui nói. Cái gì tốt đẹp thì để cho Hàn Thần còn dắt đi nhà vệ sinh thì kêu anh thiên lý ở đâu a..... Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy mỉm cười. Bọn anh ai cũng là nam thì làm sao có thể đưa bé vào nhà vệ sinh nữ được. Bọn anh mà bước vào chắc chắn bị cho là biến thái mà đánh bầm dập mất. Còn đưa bé vào nhà vệ sinh nam thì chỗ đâu bé ngồi.



 

 

_" Vì con thích Chú Hàn Thần nên không để chú ấy dắt con đi đó. Mấy bà dì kia đè chú ấy ra cưỡng hiếp rồi bạo cúc của chú ấy mất. Chú ấy đẹp thế kia cơ mà. Chú Tử Long lại khác nha... Mấy bà dì kia sẽ không dám làm gì chú đâu. Cháu muốn chú đưa con đi cơ ". Thiên Tuyết chu môi lên nói. Triệu Tử Long nghe vậy thì đen mặt lại. Cái lý luận gì vậy trời. Anh là đứng thứ 3 trên bảng Mỹ Nam nha. Là Top 3 trên bảng Mỹ Nam đó. Làm gì bé phân biệt đối xử với anh như vậy chứ. Không công bằng mà.



 

 

_" Hahaha... Thiên Tuyết giỏi lắm. Tử Long đưa bé đi đi. Làm phiền cậu rồi. Tôi soái như vậy rất sợ bị người khác cưỡng hiếp nha ". Hàn Thần chùm cái khăn tắm lớn trên người cười trên sự đau khổ của người khác nói. Anh nghe bé nói sợ anh bị mấy người kia cưỡng hiếp thì làm anh buồn cười. Anh có còn là Hàn Thần của 5 năm trước nữa đâu mà đòi cưỡng hiếp anh.



 

 

_" Hahaha....Phải đó Tử Long. Bọn tôi sợ bị cưỡng hiếp lắm. Cậu đi nhanh về nhanh đi ". Bạch Thiên Tuyệt cười lớn lên nói. Cũng may bé không điểm danh đến anh. Triệu Tử Long tính từ chối thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Phong. Cậu vuốt vài cọng tóc rồi nhíu mày nhìn anh như mang theo thông điệp. " Chú dám không đưa em ấy đi hửm....".



 




 

_" Hài... Tuyết đi thôi con. Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt 2 tên hồ ly các cậu, nhớ hôm nay bỏ đá xuống giếng nha. Ngày khác tôi trả đủ cho 2 người ". Triệu Tử Long nói rồi nhìn Thiên Phong 1 cái. Anh hiểu ý Thiên Phong vuốt tóc là có ý gì. Biết vậy anh ở nhà ngủ cho rồi.



 

 

_ Anh dắt bé tới nhà vệ sinh nữ. Anh đừng ở 1 khoảng cách xa nói. " Thiên Tuyết... Con vào đi chú không vào nhà vệ sinh nữ được. Chú đây đợi con được không ". Triệu Tử Long cười nói.



 

 

_" Chú Tử Long... Con không tự làm vệ sinh được. Ở nhà có 1 dì xinh đẹp lúc nào cũng cầm giấy chùi giúp con hết. Chú giúp con đi ". Thiên Tuyết cười như Thiên thần nói nhưng Triệu Tử Long lúc này không cảm thấy như vậy rồi. Đường đường là Triệu Tử Long khét tiếng trong và ngoài nước lại ở nhà vệ sinh nữ cầm giấy chùi sẵn sàng cho 1 bé gái. Nói ra người khác cười anh chết. Nhóm vệ sĩ bí mật của anh cũng toàn là nam thôi. Anh không vào địa ngục thì ai vào đây.



 

 

_" Hài..... ". Triệu Tử Long bóp trán thở dài suy nghĩ cách. Anh là đang tạo nghiệp gì a..... Thiên Tuyết vẫn nhìn anh mỉm cười. Triệu Tử Long rất nhanh thấy 1 cô gái trẻ đang đi về hướng nhà vệ sinh thì ánh mắt anh chợt lóe lên 1 cái.



 

 

_ Anh khẽ cười vuốt tóc lại cho soái nhất rồi nhanh chóng đi lại chặn đường cô gái trẻ tầm 20 tuổi nói. " Em gái xinh đẹp. Anh có thể nhờ em làm 1 việc giúp anh được không. Anh rất muốn làm chuyện đó 1 mình, nhưng anh làm 1 mình thì không được. Em giúp anh được không. Làm xong việc sợi dây chuyền vàng này anh cho em làm tiền công. Thế nào..... ". Triệu Tử Long cười cực soái nói. Trên cổ Anh tháo sợi dây chuyền ra. Anh là tính nhờ cô dắt bé đi nhà vệ sinh giúp anh thôi chứ anh không nghĩ là câu nói của anh dễ gây ra hiểu lầm vậy đâu.



 

 

_" À....... nhìn mặt mày của anh đẹp trai sáng sủa như vậy lại là cái tên tinh trùng lên não. Giữa trưa lại đi tìm gái chơi rồi. Đồ biến thái, đồ tinh trùng lên não, đồ yêu râu xanh ". Cô gái trẻ tầm 20 tuổi lườm anh nói.



 

 

_" Bà con ơi.... ở đây có 1 tên yêu râu xanh đang ngả giá làm tình giữa ban ngày đây nè. Anh ta là tên biến thái yêu râu xanh nè.... Nảy giờ anh ta cứ đứng ở phòng vệ sinh nữ với ý đồ bất chính nè bà con ơi ". Cô gái trẻ hét lên thật to kêu gọi mọi người đến. Rất nhanh rất nhiều phụ nữ đều tập trung lại đây. Ai cũng chỉ trỏ Triệu Tử Long bàn tán. Nhiều người còn cầm theo cây này nọ.



 

 

_" Cái gì a.... Mọi người nghe tôi nói. Tôi muốn làm tình khi nào. Tôi muốn nhờ cô dắt bé gái kia đi nhà vệ sinh giúp tôi. Tôi là đàn ông. Tôi không vào được nên mới nhờ cô. Yêu râu xanh con khỉ gì ". Triệu Tử Long nhanh chóng nói tay còn chỉ về phía mà Thiên Tuyết lúc nảy đứng, nhưng giờ làm gì còn bé đứng ở đó nữa.



 

 

_" Thiên Tuyết con đâu rồi. Thiên Tuyết.... ". Triệu Tử Long tính bước đi thì bị cô gái kia kéo lại.



 

 

_" Tính chạy à.... Đồ dê xồm. Tưởng viện cớ là có thể chạy được sao. Làm gì có bé gái nào ở đây ". Cô gái trẻ nói.



 

 

_" Cô buông ra.... Thiên Tuyết.... Con đang ở đâu ". Triệu Tử Long lại tiếp tục kêu lên. Có vài người nhận ra Triệu Tử Long lúc nảy có đi với 1 bé gái thì lên tiếng.



 

 

_" Cô buông anh ta ra đi. Nảy tôi có thấy anh ấy đi với 1 bé gái mà. Chắc là hiểu lầm thôi anh ta không cố ý đâu ". 1 người phụ nữ lên tiếng. Rất nhiều người phụ họa theo. Nghe vậy cô gái kia mới buông anh ra.



 

 

_" Hừ.... Nghe thấy chưa. Con bé mà vì cô mà lạc mất tôi tìm cô tính sổ đó ". Triệu Tử Long nói rồi nhanh chóng đi tìm Thiên Tuyết.



 

 

_ Anh đi tìm 1 vòng nhưng không thấy bé đâu. Trong lòng lại càng rối loạn giống như mất cái gì quan trọng lắm vậy. Anh chạy đi lại báo cho Hàn Thần nghe là không thấy bé Thiên Tuyết. Vừa tới thì anh thấy Bé Thiên Tuyết đang ngồi chơi cùng Hàn Thần. Anh mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái.



 

 

_ Anh đi lại ôm bé vào lòng. Vòng tay to lớn của anh xiếc chặc lấy bé vào lòng nói. " Tuyết... Con dọa chú sợ quá. Con đi đâu vậy. Chú tìm con nãy giờ ". Anh nói mà giọng có bao nhiêu cưng chiều mà chính anh cũng không biết nữa. Cảnh tượng Anh ôm lấy bé như 2 cha con ôm lấy nhau làm mọi người đều thấy ấm áp.



 

 

_" Chú lo đi tán gái có thèm để ý đến con đâu. Con nhờ cô khác dắt con đi ". Thiên Tuyết 2 tay bóp lấy má anh nói. Triệu Tử Long thấy bé cười nên để cho bé bóp mặt anh. 5 năm qua chẳng có ai lại gần anh được chứ đừng nói là bóp má của anh.



 

 

_" Chú xin lỗi. Đã để con lại 1 mình. Sau này Chú sẽ không bỏ con lại 1 mình nữa được không. Không tìm thấy con chú lo muốn chết ". Triệu Tử Long nghe vậy thì nhéo mũi bé cười nói. Thiên Tuyết cười gật đầu. Nắng chiều chiếu lên người Triệu Tử Long và Bé thật ấm áp. Kết thúc 1 ngày vui chơi bằng nụ cười của 2 người còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.



 

 

_ Hàn Thần và Bạch Thiên Tuyệt nhìn thấy cảnh này thì chỉ ước ao tìm được Tiêu Nhã kỳ rồi bọn anh cùng cô sẽ có 1 đưa con gái như bé Thiên Tuyết vậy. Cuộc sống như vậy hạnh phúc biết bao. Thiên Phong thấy vậy chỉ nhíu mày nhìn Triệu Tử Long. Nói trắng ra cậu cũng muốn có ba cưng chiều cậu như vậy. Ngay cả ba bé là ai bé cũng không biết. Nay nhìn thấy Triệu Tử Long ôm Thiên Tuyết như vậy thì trong lòng có chút bài xích lúc sớm cũng được gỡ bỏ.



 

 

_ Ngày hôm sau:



 

 

_ Ngày hôm nay với Nước A mà nói thì là 1 ngày trọng đại nhất. Ngày Công Chúa Du Hạ đăng cơ cũng là ngày Công Chúa Du Hạ kết hôn. Cả Nước A mà nói không khí còn vui hơn ngày tết. Khách thập phương đến chung vui làm các tuyến đường trung tâm gần Cung Điện Hoàng Gia không còn chỗ để đi. Người người vui vẻ tấp nập. Lễ hội sẽ được kéo dài trong vài ngày tại Nước A.



 

 

_ Bên trong 1 cung điện rộng lớn. Williams đứng trước gương cầm lên cho mình 1 bộ áo Vest trắng được cắt may tỉ mỉ. Sau 5 năm anh vẫn không thay đổi nhiều ngoài trừ mái tóc của anh đã bạc trắng cả đầu. Vì nhớ thương Tiêu Nhã kỳ mà mái tóc nâu vàng không biết khi nào đã thành trắng tinh. Tính cách anh trầm tĩnh hơn hẳn. Tay anh vuốt nhẹ chữ hiếu được Nữ Hoàng khắc trên ngực. Còn đang phân tâm thì Công Chúa Du Hạ đến.



 

 

_" Hoàng Huynh.... Nếu Huynh thay đổi ý định thì ngai vàng này em sẽ nhường lại cho Huynh bất cứ lúc nào ". Công Chúa Du Hạ nhìn Williams đau lòng nói.



 

 

_ " Du Hạ.... Em đừng khuyên Anh nữa. Chuyện anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Em biết mà ". Williams cười nói. Mái tóc bạc trắng làm anh càng toát ra thêm 1 tầng lạnh lẽo như tiên nhân không nhiễm bụi trần vậy.



 

 

_" Hay cho câu mãi không thay đổi. Williams con làm Mẫu Hoàng quá thất vọng rồi ". 1 giọng nói khí thế, uy nghiêm vang lên từ phía sau.



 

 

_" Mẫu Hoàng..... ". Williams và Công Chúa Du Hạ quay lại thấy người phụ nữ trung niên đến thì đồng loạt cuối người chào thật cung kính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK