Đất nước có giặc xâm lược, hoàng đế hạ lệnh đưa tam hoàng tử đến vùng đất phía Bắc chống giặc ngoại xâm. Tin tức này được ông ta nhấn chìm xuống, phải gần một tháng sau mới biết tam hoàng tử Cố Vị Dịch bị đẩy đến vùng đất phía Bắc chống giặc ngoại xâm. Ở nơi đó, nhân dân thưa ít, lương thực cũng chẳng có nhiều. Có lẽ ai cũng hiểu hoàng đế muốn mượn tay giặc để trút bỏ đứa con này.
Chẳng được bao lâu, phía Bắc thì chẳng có tung tích gì về tam hoàng tử, ở phía Nam bị giặc tràn vào, buộc đưa hoàng thái tử đến dẹp loạn.
Mặc dù không muốn, nhưng chỉ có cơ hội này để chứng minh cho đất nước thấy hoàng thái tử hoàn toàn xứng đáng để làm vua.
Mọi chuyện đều không đi theo hướng của ông ta dự tính, hoàng hậu vì quá nhớ con mà sinh bệnh, hoàng thái tử đến biên cương vùng phía Nam chỉ trọn vẹn được 5 năm cũng đã tử trận, ông ta phải cử binh tinh nhuệ của đất nước đến biên cương để đưa thi thể hoàng thái tử trở về để an táng. Cú sốc quá lớn đối với hoàng hậu, bệnh tình của bà ta càng ngày càng nặng thêm, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Chẳng thể ngờ đó chính là lần gặp cuối cùng của bọn họ.
Nhị hoàng tử được đưa lên hoàng thái tử ngay sau đó, kế thừa vị trí của hoàng huynh, gánh vác việc nước.
Hoàng thái tử quá cố - Cố Nhậm Nhất mất khi mới 20 tuổi, một độ tuổi tươi đẹp của thiếu niên đã bị chôn vùi bởi sự ngu ngốc của vua cha.
Tiếp theo nhị hoàng tử - Cố Nhậm Bất có lẽ cũng phải gánh chịu hậu quả mà ông ta gây ra.
Biên cương vùng phía Bắc, chẳng rõ hành tung của Cố Vị Dịch, chẳng biết hắn còn hay đã mất 5 vạn quân theo chân hắn cũng chẳng có một ai quay trở về trong suốt chín năm trời.
Mùa xuân thứ chín, Khúc Tiểu Đàn đã trở thành thiếu nữ đến độ tuổi trăng tròn, càng ngày càng trở nên sinh đẹp.
Hoàng đế sợ kinh thành bị đánh lén, ra lệnh cho đại tướng quân Khúc Thừa Nhiệm ở lại phòng canh nghiêm ngặt. Nhưng chỉ tiếc là chín năm trôi qua, chẳng có một tên giặc nào trào trộn được vào phía Tây và phía Đông.
Khúc Tiểu Đàn ngồi trên ghế đã được chuẩn bị sẵn ở phía trên cao, khắp đường đi đến chỗ nàng đều được rải hoa đỏ, một dải vải đỏ chót trải dài. Hôm nay, chính là ngày nhị hoàng tử chính thức được làm lễ phong lên làm hoàng thái tử.
Ngày vui của hoàng thái tử đương nhiệm, hoàng hậu cũng chẳng thể nào góp mặt, bà ta đang đấu tranh với thần chết để dành lại mạng sống cho mình.
Cú sốc đó quá đả kích đối với phía hoàng gia, chẳng ai tin đó là sự thật. Nhưng mọi người chỉ quan tâm đến hoàng thái tử, chẳng một ai bận tâm đến tam hoàng tử còn sống hay đã tử trận ở biên cương phía Bắc. Chẳng có một ai nhớ tới hắn ngoài nàng.
Thoáng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiếng khèn thổi vang lên hòa cùng tiếng trống, hoàng đế mặc áo long bào bước ra.
Tất cả quỳ xuống
“Tham kiến bệ hạ, người soi sáng cho đất nước!”
Tiếng đồng thanh rất lớn, vang lên cả một vùng trời.
“Miễn lễ.”
Ông ta cười trong sung sướng, phất nhẹ tay áo của mình rồi lại ngồi lên ngai vàng.
Bọn họ cuối đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”
Hết thảy trở lại ngồi đúng vị trí của mình, khi đã ổn định. Ông ta nói:
“Như các vị đã biết, hoàng thái tử quá cố đã tử trận vào 4 năm trước. Nhưng do nhị hoàng tử chưa đủ điểu kiện để có thể phong làm hoàng thái tử, hôm nay, nhị hoàng tử cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả điều kiện và được Tiên hoàng chứng giám.
Tiên hoàng chứng giám?
Ánh mắt Khúc Tiểu Đàn hiện rõ hai chữ ‘nghi ngờ’.
Chẳng phải chỉ có Cố Vị Dịch được Tiên hoàng công nhận sao?
Nhưng… bây giờ hắn lại ở đâu?
Danh Sách Chương: