• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"

Yêu? Sao có thể? Em ấy là em gái... Không có chuyện đó xảy ra được.""

Tại sao lại không?""

Em gái... Ha... Chỉ là em gái."

Minh Thiên đâu biết từ đầu đến cuối Ái Vy đã đứng ngoài cửa, cô ấy nghe hết tất cả, rõ từng chữ.

Sáng hôm sau.

Chuyến du lịch này nén lại thêm cũng chẳng vui vẻ gì nữa, chi bằng về sớm thì tốt hơn.Ái Vy bước xuống lầu cùng chiếc vali lớn, có hơi cồng kềnh bất tiện một chút."

Dậy rồi sao?"

Trong thấy cô ấy Minh Thiên thật sự rất vui, như thói quen hằng ngày anh ấy cũng đưa tay xoa đầu Ái Vy mỗi sáng gặp mặt.

Nhưng Ái Vy bây giờ lại né trách nó, ánh mắt cũng lạnh nhạt đi mấy phần."

Em còn giận anh sao?""

Có gì để giận."

Giọng điệu lạnh lùng thế này có ma mới tin là cô thật không giận."

Em sao vậy Ái Vy?""

Không sao... Em bình thường, nhưng mà sau này đừng làm những thành động thân mật vậy nữa, kì cục lắm.""....."

Cảm giác này khó chịu đến không thể tả nỗi."

Không phải lúc trước...""

Trước là trước... Bây giờ là bây giờ, đừng để người khác phải hiểu lầm.""

Anh không sợ.""

Nhưng em sợ."Ái Vy một mình mang chiếc vali ra ngoài. Lúc trên xe cô cũng không thèm ngồi cùng Minh Thiên nữa.

Bầu không khí này ngột ngạt đến không thở nỗi, lúc đi thì náo nhiệt ồn ào, lúc về thì không ai nói đến ai.Đã hai ngày từ hôm đó trở về Ái Vy vẫn im lặng.

Ngay cả trong bữa cơm Ái Vy cũng không thèm nhìn thẳng mặt Minh Thiên."Ái Vy, sao dạo này ba thấy con im lặng vậy?""

Ba à, con muốn đi du học."

Quyết định đột ngột thế này cả nhà phải chết lặng.

Minh Thiên cũng không ngoại lệ, sốc đến rớt cả đũa."

Không được... Anh không đồng ý đâu Ái Vy.""

Dì nói đúng... Du học sẽ có tương lai hơn.""

Ch... Chuyện này... Dì xem xét qua rồi, thấy nó cũng chẳng tốt hơn là mấy đâu.""

Con thấy tốt."

Chỉ vì giận dỗi Minh Thiên mà Ái Vy lại đưa ra quyết định lớn thế này, cô không biết nó lớn đến mức có thể thay đổi cuộc đời cô luôn sao?

Một phút nông nổi có thể giết chết tương lai của bản thân mình."

Anh nói em không được đi."Đây là lần đầu Minh Thiên lớn tiếng với Ái Vy. Anh ấy từng trãi nên không muốn cô phải tổn thương.

Cảm giác phải dùng thuốc điều trị mấy chục năm chỉ mình anh ấy hiểu."

Cuộc đời của em, em tự quyết định liên quan gì đến anh, anh có quyền gì mà ngăn cản?""

Anh là anh trai của em.""Đúng vậy, anh là anh trai thì cũng nên nghĩ cho tương lai của em gái mình chứ? Sao lại ngăn cản sự phát triển của em gái mình hả?"

Cãi nhau lại cãi nhau.

Cái nhà này bắt đầu không yên ổn nữa rồi, ông Hưng cũng biết tính con gái mình thế nào mà, ông ấy chỉ tội cho Minh Thiên.

Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho Ái Vy nhưng cô ấy lại luôn ỷ lại bản thân là nhất.

Không chịu thua ai cả, lúc nào bản thân cũng phải là người đúng."Ái Vy... Con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cho ba.""Được thôi, con sẽ đi Pháp... ở đó có Vinh Thành con sẽ ở cùng cậu ấy."

Vinh Thành là người hôm đó cùng Ái Vy xà nẹo trong bar, cậu ta bị Minh Thiên nhắc nhở.

Loại người như thế đáng tin sao?"

Cậu ta là thứ tốt lành để em tin tưởng vậy sao Ái Vy? Anh không cho phép em ở cùng loại người đó.""Đừng trẻ con nữa được không?"

Giọng Minh Thiên vẫn rất dịu dàng, nó giống như một lời cầu khẩn với cô ấy.

Anh ấy đã rất kiềm nén cơn giận, để có thể nhẹ nhàng nhất không làm tổn thương Ái Vy.

Nhưng mà cô ấy thì không như vậy."Ờ, em trẻ con, em không biết suy nghĩ, em làm theo cảm tính đấy vừa lòng anh chưa?""

Sau này đừng nói gì đến em, anh trai thì là anh trai đừng có xen vào cuộc đời em nữa."

Bữa cơm cứ thế nà kết thúc, ai có thể nuốt trôi nỗi? Căn phòng sát bên nhau lúc nào cũng tối ôm rồi khoá chặt cửa.

Không khi này khiến người ta không thở được mà.

Người ân hận nhất bây giờ không phải Minh Thiên, cũng không phải Ái Vy mà chính là bà Cẩm Yến.

Dù gì ý này cũng do bà ấy đề ra."

Minh Thiên, mở cửa đi... Mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mãi một lúc thì cánh của phòng mới chịu mở.

Bà ấy bước vào Minh Thiên cũng chẳng chú ý, chỉ tỏ ra bình tĩnh như đang làm việc."

Con đang bận.""

Thiên, tình yêu và tình anh em nó không hề giống nhau... Đối với chuyện này con chỉ có thể chọn một.""Đừng gieo cho người ta hy vọng rồi lại lấy đi khiến người ấy tuyệt vọng... Yêu thì phải xác định rõ ràng, không thể mập mờ đâu con.""

Chọn cho kĩ... đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận, không kịp nữa."

Bà ấy nói nhiều như thế anh đều nghe hết chỉ là không muốn phản đáp lại.

Bề ngoài Thiên tỏ vẻ bình thường nhưng nội tâm lại không khác gì núi Thái Sơn đè nặng."

Con có nghe không đó.""Ừm.""Ừm là thế nào? Muốn biết vì sao Ái Vy nó giận vì con nói chuyện với con gái khác không?"

Minh Thiên nhìn chằm chằm bà Cẩm Yến, anh ấy muốn biết lí do đó là gì."Ái Vy không phải trẻ con nữa, nó yêu con đó Minh Thiên... Ái Vy cũng không muốn con xem nó là đứa trẻ.""

Nhưng em ấy... Còn rất nhỏ, làm sao hiểu được tình yêu.""16 tuổi là đủ rồi Minh Thiên, hiểu được yêu rồi, tình cảm có thể bồi đắp mà.""

Con không làm gì con người ta, thì sợ gì con bé chưa đủ tuổi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK