Đôi mắt lim dim rồi dần mở ra và đều đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt của anh.
Lần này vẫn vậy, Như An Nhã giật mình rồi thẳng chân đạp anh bay thẳng xuống sàn nhà.
"Á"
"Sau anh lại ở đây, còn nữa chúng ta đang ở đâu" Như An Nhã vừa nói vừa đảo mắt xung quanh căn phòng xa lạ.
Anh lúc này đã thức giất và ôm cái mông đau nhứt của mình lên giường ngồi:
"Đây là một căn hộ nhỏ của anh ở gần biển, vì ở đây chỉ có một phòng nên tôi với em mới ngủ chung"
"Anh không đưa tôi về biệt thự mà đưa tôi đến đây để làm gì"
"Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em từ nơi này, tạm thời chúng ta sẽ ở đây một tuần. Trong thời gian này anh chỉ ở bên cạnh em và không đi đâu cả"
"Đưa tôi về biệt thự đi, tôi không muốn ở đây"
"Tại sau vậy"
"Tôi không thích"
"Vậy anh sẽ đưa em đi nơi khóc, bật luận em thích đi đâu hay đến đất nước nào anh cũng sẽ đưa em đi"
"Tôi chỉ muốn về biệt thự và sống đúng với thân phận của mình mà thôi"
"Em muốn sống đúng với thân phận của mình đến vậy sau"
"Đúng vậy"
"Vậy tôi lấy thân phận là một thiếu gia bảo em đến đây chăm sóc anh một tuần, lương tăng gấp 3"
Mới ban đầu cô định cải lại anh nhưng khi nghe đến lương tăng gấp ba thì cô im bặt. Bởi vì cô biết nếu anh tì cô sẽ có càng nhiều tiền và việc này cũng đồng nghĩ với việc thời gian cô rời khỏi nơi này, rời khổ anh sẽ được rút ngắn lại.
Thấy cô im lặng như vậy thì anh biết cô đã đồng ý nên anh nhanh chóng lên tiếng:
"Đồ của em anh để sẵn trong cái tủ đằng kia"
Sau khi hai người đánh răng súc miệng rồi thì đi ra ngoài.
"Anh ở đây đọc báo đi, để tôi vào trong bếp pha cà phê với làm thức ăn sáng"
"Trong nhà sớm đã không còn thức ăn gì rồi, hay chúng ta ra ngoài ăn đi"
Như An Nhã nghe vậy thì cũng không có ý kiến.
Hai người lội bộ đến một cái quán nước gần đo rồi anh vào trong nói cái đó với bà chủ. Môt lát sau anh trở ra thì dắt theo một chiếc xe đạp.
"Anh làm gì vậy"
"Lên đi, anh chở em đi"
Như An Nhã bước lên chiếc xe đạp của anh mà lo lắng hỏi:
"Anh có biết chạy xe không vậy, hay là chúng ta đi bộ đi cho an toàn"
"Cũng khoảng mấy năm nay rồi không có chạy nhưng em an tâm đi anh là một tay lái lụa đấy"
Cô nghe anh nói vậy thì trề một cái rồi cũng không nói gì thêm. Chiếc xe cứ như thế mà rời đi:
"Á êk êk anh lái đàng hoàn lại côi"
Anh mới vừa đạp thôi mà chiếc xe đã lạng qua lạng lại, mém xíu là hai đứa bay thẳng vào cây dừa mất vài cái răng rồi.
"Lúc nãy chỉ là tay nạn ngoài ý muốn thôi"
"Kiểu này không ổn rồi, hay là anh xuống đi tôi chở cho"
"Em biết chảy xe đạp sau"
"Biết" Thật ra lúc trước không có tiền đi xe nên cô đã tích gớp tiền rồi mua lại chiếc xe đạp đã qua sử dụng của người rồi sửa lại để chạy.
Anh nghe vậy thì cũng để cô chạy thử. Quả thật cô chạy rất hay chiếc xe chạy chậm chậm rồi sau đó chạy nhanh dần nhanh dần.
Đến một lúc nào đó thì cô lại đột nhiên lên tiếng:
"Anh không bám cho chắn vào thì một lát té là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha"
Trần Gia Huy chưa kịp tiêu hóa những gì cô nói thì đột nhiên chiếc xe đạp lại tăng tốc rồi sau đó
"KÉT" và cái bánh đầu của chiếc xe bay lên không trung và rơi xuống đất sau đó lại băng nhanh trên đường.
Trần Gia Huy ở phía sau lúc này đã xanh mặt, anh không ngờ nhìn cô như thế này mà máu lửa dể sợ.
Chỉ mới xe đạp thôi mà cô đã chạy thế này rồi thì không biết đến xe hơi cô còn chạy thế nào nữa.
Chiếc xe đạp chạy băng băng trên đường rồi sau đó dừng lại ở một quán ăn bình dân.
Hai người vào đó ăn xong thì lên đường đi đến chợ để mua thực phẩm cho trưa và chiều.
Ta nói ở biển thì ăn cua biển, mực biển, tôm biển đồ là bá cháy luôn.
Bước ra khổi chợ là trên tay hai người ai nấy cũng cầm mấy túm hải sản tươi sống kèm rau.
Đã lâu rồi cô không được đi biển chơi, bây giờ có dịp nên cô rất vui.
"Này buổi trưa anh muốn ăn món gì"
"Em thích ăn cái gì thì anh sẽ ăn cái đó"
"Ò vậy trưa thì ăn lẩu hải sản hay hải sản nướng cũng được"
Sau khi mua đồ ăn thì hai người chạy vòng vòng chơi và tất nhiên là lần này là anh chở vì sau màn bóc bánh đầu lúc nảy thì anh chẳn dám cho cô chở nữa
Danh Sách Chương: