Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

____________________

Bức thư thứ nhất:

Xin chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.

Kỳ nghỉ hè vừa rồi anh đã nhìn thấy em ở sân trượt băng, nhưng em không nhận ra anh.

Hình như em đang yêu đương đúng không? Với tên lớp trưởng của em ấy?

Xa Thần nói thằng nhóc đó tên là Sở Ngang thì phải.

Em không thể thích cậu ta được, cũng không thể quen cậu ta.

Em đã quên rằng mẹ anh và mẹ em gọi nhau là bà thông gia rồi sao.

Mẹ em nói anh là con rể tương lai của dì ấy, bảo anh gọi dì ấy là mẹ vợ. Dì ấy còn mua que cay, bánh bao, đồ chơi cho anh nữa.

Anh với dì ấy đã ngoắc tay với nhau, nếu anh ăn đồ dì mua thì sau này anh chính là con rể của dì.

Dì ấy tốt với anh như vậy, nên anh phải bảo vệ em, cũng phải đối xử với em thật tốt.

Chúng mình cũng thường xuyên ngoắc tay với nhau mà, em quên rồi sao?

Em không thể thay lòng đổi dạ được, nếu em thay lòng đổi dạ thì anh sẽ rất khó khăn.

Mấy năm sau khi mẹ vợ qua đời anh và mẹ anh đều ở Sơn Đông, năm nay mới lên kế hoạch trở về.

Mẹ anh tái giá, tìm cho anh một ông ba kế.

Ông ấy đối xử với anh cũng ổn, chỉ vậy thôi à.

Thành tích học tập của anh không tốt, mẹ anh muốn cho anh đi học nghề.

Em thấy đầu bếp có ổn không?

Mong em hồi âm.

.........

Bức thư thứ 2:

Xin chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch

Anh sẽ không gửi bức thứ này cho em đâu.

Vì em không chịu nhận bức thư trước đó nên Xa Thần đã vứt nó vào thùng rác mất rồi.

Em thích người khác, em làm phản.

Anh và mẹ vợ đều khinh bỉ em.

Tức giận rồi đó, sau này chả viết thư cho em nữa đâu!

Em đừng có nghĩ là trông em đáng yêu thì em muốn làm gì cũng được nhé!

Em tự giải quyết cho tốt đi.

Anh lạnh lùng, cười lạnh lùng.

Lưu Gia Dịch lạnh lùng, em không biết.

........

Bức thứ thứ ba:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trùng Sinh Để Gặp Người

2. Vãn Tinh - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

3. Tự Cứu

4. Lời Đồn

=====================================

Xin chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.

Là Lưu Gia Dịch hai mươi bảy tuổi.

Mấy năm nay em sống có tốt không?

Anh đã tốt nghiệp ở Tân Phương Đông bảy năm rồi.

Mới đầu anh chỉ được đứng phụ trong bếp thôi, cả ngày chẳng được làm gì ngoài xào rau, xào rau, xào rau.

Một lời không hợp cả đám còn sẽ lao vào quần ẩu, cầm nối cầm chảo phang nhau vỡ đầu.

Anh nghĩ có lẽ mình phải tự mở tiệm thôi, không thể cứ như thế này mãi được.

Anh đã hỏi mượn tiền ba kế.

Ba ruột của anh em cũng biết mà, ông ta sớm đã chẳng liên lạc gì với anh nữa, quan tâm gì anh và mẹ anh sống chết ra sao.

Ba kế cũng tốt, nể mặt mẹ anh nên đã cho anh mượn tiền.

Anh đã mở một tiệm cơm ở chỗ cầu Giải Phóng trên đường Tương Nam, làm ăn coi như cũng ổn.

Làm được ba năm, nước đọng sau trận mưa to ở vùng phụ cận cầu Giải Phóng chảy ra ngập luôn cả tiệm của anh.

Bà mẹ!

Anh vừa mới trả xong nợ nần, giờ lại phải mò mặt đi mượn lại đây.

Hơn nữa lần này anh tính tìm mặt bằng tốt chút, làm lớn một lần luôn.

Đầu bếp thực sự không phải việc con người có thể làm, xin hãy tri ân tới tất cả những người làm trong ngành ăn uống.

Thời buổi này tiền khó kiếm, phân khó ăn.

Anh cứ thấy cả người toàn là dầu mỡ, mỗi ngày phải tắm rửa hai lần mới xong.

Cũng may tiệm của anh ăn nên làm ra, anh đây chắc cũng có chút tài năng đấy nhỉ.

Việc làm ăn càng ngày càng tốt, kiếm tiền khiến con người ta vui sướng biết bao.

Đúng rồi, anh viết bức thư này là bởi vì anh mới tới nhà kính nhà em mua rau.

Thế mới biết ba em cũng trồng rau nhà kính.

Đều là người một nhà cả mà, sau này chắc sẽ thuận lợi hẳn ra cho xem.

Nếu ba em cho anh ghi sổ nữa là đỉnh chóp luôn em ạ.

Có điều anh đến nhà kính nhà em nhập rau mà chẳng nhìn thấy em lần nào.

Chú nói em đi làm trên phố không có nhiều thời gian về nhà.

Nghe nói em đang ở nhà bạn trai, sức khỏe của ba cậu ta không tốt nên em hay đưa ông ta đi bệnh viện.

Nhưng sức khỏe của ba em cũng không tốt mà, em có biết không?

Chú ấy tự đi bệnh viện phẫu thuật, ngày đầu tiên phẫu thuật xong là anh đi chăm sóc chú.

Ngày hôm sau chú ấy có thể đi lại thoải mái rồi, cứ khăng khăng bắt anh quay về tiệm làm việc.

Con nhỏ ngốc nghếch Đồ Khả kia, mong em có thể đạt như ý nguyện nhé.

......

Bức thứ thứ tư:

Xin chào Đồ Khả, anh là Lưu Gia Dịch.

Nghe ba em nói là em chia tay rồi.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Đáng đời con nhỏ ngốc nhà em!

Ngày đầu tiên sau khi em chia tay, ba em đến gặp anh trong nhà kính và hỏi anh có muốn ở bên em không.

Nếu không muốn thì để chú ấy sắp xếp cho em đi xem mắt với người khác.

Anh rất con mẹ nó...

Sẵn lòng.

Em đừng có hiểu lầm, chẳng qua bình thường anh bận quá nên không có thời gian rảnh rỗi tìm người yêu thôi.

Mấy cô bé trẻ tuổi trong tiệm ríu ra ríu rít, ồn ào lắm.

Chẳng được mấy cô xinh xắn, ai trông xinh tí là bị đám thằng nhóc Xa Thần tán tỉnh hết rồi.

Anh có nhìn thấy ảnh của em trong nhà em.

Em trắng vãi, còn gầy nữa.

Hmm, vẫn thích cười như xưa, trông ngốc không chịu nổi.

Anh cũng không phải là không em thì không thể, chẳng qua anh cảm thấy đi một vòng rồi quay trở lại vẫn là hai mình hợp nhau nhất thôi.

Thôi thì chắp vá qua ngày đi.

Nhà em trồng rau, nhà anh mở tiệm.

Em là sinh viên, anh là đầu bếp.

Xứng đối vừa lứa!

Ba em nói em mới chia tay, tâm trạng đang không tốt. Vậy thì em cứ từ từ bình tĩnh lại, khi nào bình tĩnh rồi thì nhớ đến nhà kính tìm anh.

Vòng tay của anh đây khi nào cũng dang ra chờ em đến.

Lưu Gia Dịch nhiệt tình, chờ em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK