Ninh Đình Phúc trong lòng tức tối, ánh mắt cậu lạnh lùng ẩn chứa lạnh lẽo vô bờ.
" Phải đập cho cậu ta một trận, tên khốn đó! "
Ninh Đình Phúc siết chặt cái chăn trong tay mà gằn giọng.
Thế nhưng rất nhanh cậu lại ỉu xìu xuống.
"... Thôi bỏ đi. "
Ninh Đình Phúc tựa lưng lưng lên thành giường mà im lặng mọt hồi như lấy lại tinh thần.
Cậu không phải là một người vô lý, lần này cậu cũng không hoàn toàn trách Hoàng Viết Lực được. Đúng là hắn là kẻ đầu tiên dùng tin tức tố ép cậu phải rơi vào kì phát tình, thế nhưng cũng có lỗi của chính bản thân cậu. Nếu như lúc ấy cậu mang theo thuốc ức chế bên mình thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đây cũng là lỗi do cậu bất cẩn, không thể nào đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu của hắn được.
Huống hồ gì còn có... là tại cậu ra khỏi lớp cơ mà.
Ninh Đình Phúc nghĩ đến đau đầu bóp bóp huyệt thái dương đang giật giật liên hoàn của mình.
Chuyện này thực rắc rối rồi đây, đặt tay lên tuyến thể mình, Ninh Đình Phúc ý thức được, nơi này đã có người cắn qua rồi, trong cơ thể của cậu hiện tại tin tức tố của Hoàng Viết Lực ngang nhiên tồn tại một cách quá mức rõ ràng.
Lại nói, trong căn phòng này tràn ngập đều là tin tức tố vị cà phê của hắn. Ngang tàn, bạo ngược và quậy phá, thế nhưng... nó xuất hiện ở đây là để trấn an cái tuyến thể mong manh của cậu, nó khiến cho cậu thoải mái.
Ninh Đình Phúc hoảng hốt trong thoáng chốc. Hoàng Viết Lực quả nhiên có độ phù hợp tin tức tố với cậu rất cao.
Một Alpha cấp S và một Omega cấp S...
" Haizzz... Thật phiền phức. ": Ninh Đình Phúc đau đầu vô cùng, đột nhiên cậu lại bị gắn lên người hắn rồi này, đây là cái duyên phận chó chết gì đây!?
Cảm thấy nghỉ đủ rồi cậu xuống giường, nhìn đống chăn chiếu còn mới toanh giờ đang bừa bộn cậu không nhịn được. Muốn bỏ đó mà cuối cùng lại thành thật đem chúng gấp gọn ghẽ lại, tác phong nhanh nhẹn vuốt thẳng từng nếp gấp. Cậu cũng mắc rối loạn cưỡng chế, nhưng chỉ cấp độ nhẹ mà thôi.
Ninh Đình Phúc ra khỏi phòng đóng cửa lại sau đó đi xuống cầu thang.
" Đi được không? Có cần tôi đến bế cậu không? "
Hoàng Viết Lực giọng nói đầy cợt nhả từ dưới lầu vọng lên.
Ánh mắt Ninh Đình Phúc vừa mới khôi phục hờ hững bình đạm hiện tại lại sắc bén như dao găm phi thẳng xuống đâm vào người của Hoàng Viết Lực.
" Muốn chết vui lòng tự sát, cảm ơn. "
Ninh Đình Phúc vừa nói bằng giọng lạnh lùng vừa đi xuống cầu thang.
Hoàng Viết Lực nhếch mép, con mèo con yếu đuối đang giương móng vuốt nè, đanh đá lại rồi đó.
Hắn nhìn thấy cậu đi một mạch ra cửa thì nói:" Nơi này hiện tại chỉ có mình tôi ở, trời đã tối rồi, khu này không có taxi cho cậu về nhà, cũng không có xe bus. Cậu hôm nay ở lại đây đi, cặp tôi đã mang về cho cậu rồi. "
Ninh Đình Phúc nghe một loạt từ ngữ thốt lên từ miệng hắn cậu nhìn qua balo mình đặt gọn gàng trên ghế cậu quay phắt lại nheo mày nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị hỏi.
" Hoàng Viết Lực, cậu có biết tôi là ai không? "
Ninh Đình Phúc lạnh giọng, bàn tay cậu siết chặt lại, cả gương mặt xinh đẹp mềm mại đều như biến thành tảng băng lạnh lẽo.
Hoàng Viết Lực không quan tâm đến ánh nhìn sắc lẹm của cậu mà đá mắt bàn ăn thịnh soạn phía trước mặt mình:" Đến đây ăn cơm, nhịn cả một ngày không thấy đói sao? "
Ninh Đình Phúc không buồn liếc bàn ăn lấy một cái, giờ cậu nhìn Hoàng Viết Lực là thấy chướng mắt không chịu được. Cậu đi thẳng tới ghế sofa màu trắng bạc đem balo đeo lên trên người có ý định rời đi.
" Cậu đứng lại! "
Giọng nói Hoàng Viết Lực vang lên mang theo tin tức tố khủng bố đổ ập xuống.
Ninh Đình Phúc đứng sững người lại siết chặt tay quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi hỏi:" Hoàng Viết Lực! Cậu đang làm cái gì vậy!? "
Hoàng Viết Lực không còn vẻ cợt nhả ban đầu, hiện tại ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tin tức tố Alpha mạnh mẽ cường thế ngày một giương nanh múa vuốt tác động vào tuyến thể của Ninh Đình Phúc.
Ninh Đình Phúc thoáng chốc liền giống như mất hết sức lực, chân cũng mềm nhũn, nếu không bám lấy thành sofa làm điểm tựa thì chắc chắn cậu đã quỳ sụp xuống. Hơi thở cậu cũng dần trở nên nặng nề... và cậu không hề thích điều này.
Tin tức tố thơm ngọt trong cơ thể cậu bỗng nhiên rục rịch tỉnh dậy. Nó đang nhắc nhở cậu, thời khắc này, cậu chính là vật lệ thuộc vào Hoàng Viết Lực. Chính Alpha này đã đánh dấu cậu, việc kết nối ràng buộc qua đánh dấu là quy luật tự nhiên của thế giới này.
Hoàng Viết Lực ánh mắt u ám tối đi chốc lát nhưng sau đó hắn nhanh chóng tỉnh lại. Hoàng Viết Lực hiếm khi vội vã lập tức đứng dậy từ bàn ăn sau đó đi đến bên cạnh cậu ôm lấy cậu để cậu không ngã quỵ xuống đất.
Hoàng Viết Lực nhanh chóng thu hết tin tức tố của mình lại vững vàng ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu để cậu vừa vặn ngả đầu lên vai mình, hắn áy náy nói:" Xin lỗi, tôi không cố ý đem tin tức tố ra ép cậu. "
Ninh Đình Phúc như thoát khỏi cái chết trong gang tấc gục lên vai Hoàng Viết Lực lấy lại nhịp thở, cậu cười nhạo:" Không cố ý sao? "
Hoàng Viết Lực bất đắc dĩ lắm, hắn cũng không muốn nhưng mà..
" Alpha nhìn thấy Omega mình vừa đánh dấu rời đi dưới mí mắt mình sao lại có chuyện không chút phản ứng chứ? Ninh Đình Phúc, hiện tại cậu là Omega của tôi, cậu thông minh như vậy, dĩ nhiên phải hiểu tôi sẽ không để Omega của mình chạy mất chứ đúng không? "
Ninh Đình Phúc tâm trạng bực tức, hiện tại đối với Hoàng Viết Lực cậu chỉ có tức giận ngoài ra chẳng còn cái gì khác.
" Tôi là Omega của cậu!? "
Hoàng Viết Lực gật đầu tỉnh bơ hỏi lại:" Lẽ nào không đúng sao? "
Ninh Đình Phúc cảm thấy bản thân mình sắp bị hắn làm cho tức chết rồi, từ lúc sinh ra đến nay cậu chưa từng tức giận đến mức này lần nào.
Hoàng Viết Lực tuy không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhưng hắn biết hiện tại cậu hẳn sẽ tức giận lắm, cả cơ thể còn đang run bần bật lên đây này.
Mèo con yếu đuối này dáng vẻ tức giận, chắc chắn rất đáng yêu cho xem.
Đang miên man nghĩ thế thì Ninh Đình Phúc đã lấy lại được sức lực đẩy mạnh hắn ra. Hoàng Viết Lực không có phòng bị liền bị đẩy bật mạnh ra sau lùi mấy bước.
Ninh Đình Phúc ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Hoàng Viết Lực lạnh lùng thông báo:" Hoàng Viết Lực, chỉ hôm nay tôi ở lại đây, sau hôm nay chúng ta coi như không quen biết nhau. Tôi sẽ đi khỏi chỗ ngồi, lớp còn chỗ khác cho tôi ngồi. Hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, cái đánh dấu này dù sao cũng chỉ là tai nạn. "
Hoàng Viết Lực nhíu mày, đáy mắt hắn đầy u ám và rét lạnh, tâm trí hắn hiện tại đang gào thét điên cuồng. Xen vào những thứ cảm xúc điên cuồng ấy là một chút hoảng hốt thậm chí còn không thành hình.
Tâm trí hắn hiện tại đang điền cuồng giục giã hắn xông lên trói lấy Omega này lại ném lên giường rồi bắt nạt một phen thật thảm, như thế mới làm cậu từ bỏ cái ý định rời bỏ hắn. Máu nóng trong người hắn cũng sôi sục lên theo. Đây chính là bản năng dã thú đã khắc sâu vào cốt tủy của Alpha, hầu hết các Alpha đều sẽ quy phục bản năng của chính mình.
Thế nhưng khi Hoàng Viết Lực nhìn thấy cậu bị tin tức tố mình ép tới sắp quỳ xuống thì cảm xúc hoảng hốt ban nãy còn không thành hình đột nhiên vươn dậy bừng bừng sức sống.
Hoàng Viết Lực vừa thu tin tức tố lại vừa vươn tay ôm lấy cậu vào lòng.
Hắn hít sâu một hơi lấy lại được bình tĩnh, khóa chặt con quái thú trong lòng xong hắn cố gắng trấn tĩnh nói:" Được rồi Ninh Đình Phúc, cậu đừng tức giận nữa, tôi... sẽ không đánh dấu cậu nữa. Chúng ta... vẫn là bạn cùng bàn, chuyện này tôi sẽ vĩnh viễn không kể cho bất kì ai nghe. Cậu đừng làm như chúng ta không quen biết nhau.. "
Ninh Đình Phúc bị đợt tin tức tố lần hai này làm cho mụ mị cả đầu óc, mãi khi hắn ôm một lúc rồi thì cậu mới hoàn toàn lấy lại được ý thức.
Lúc này cậu phát hiện, hình như Alpha kiêu ngạo ôm cậu... đang run rẩy.
Ninh Đình Phúc bắt nghĩ nghĩ, cậu nhạt giọng hỏi hắn:" Tại sao? "
Hoàng Viết Lực im lặng không nói gì, hắn buông cậu ra cụp mắt. Tin tức tố của hắn cũng tỏ vẻ hối lỗi ngoan ngoãn lắm.
Ninh Đình Phúc nhìn Alpha trước mặt mình, hắn... dỗi? Hay là tủi thân?
Ninh Đình Phúc đột nhiên trở nên mềm lòng, cậu hít một hơi cuối cùng vẫn đứng lên rồi nói:" Tôi đói rồi, cậu ăn xong rồi thì lên phòng đi, tôi phụ trách dọn dẹp rửa bát. "
Nghe cậu nói thế Hoàng Viết Lực liền ngước mặt lên nhanh chóng đứng dậy theo cậu.
" Không cần, tôi tự rửa, cậu đang trong kì phát tình không cần phải làm mấy việc này. "
Ninh Đình Phúc ngồi xuống ghế bàn ăn nhìn sang hắn với ánh mắt phức tạp hỏi:" Cậu đối với tôi.. là cảm xúc gì vậy? "
Hoàng Viết Lực cũng không biết trả lời thế nào nên đã im lặng ngồi vào bàn.
Đơn giản là hắn cũng không biết.
Hắn không biết hiện tại ham muốn chiếm hữu của hắn đối với cậu là của bản thân hắn hay của bản năng hắn.
Tôi hôm đó, Ninh Đình Phúc mặt mày không hề vui vẻ, thậm chí là vô cùng cáu kỉnh.
Vì... người nằm cạnh cậu là Hoàng Viết Lực.
" Đừng làm ra khuôn mặt như vậy chứ, đây chỉ có một phòng ngủ thôi. Nếu cậu rời khỏi tôi cậu sẽ ngủ không ngon giấc đâu. "
Hoàng Viết Lực vô cùng đường hoàng nói.
Ninh Đình Phúc cầm chặt cái điện thoại trên tay, nếu không phải hiện tại cậu bị đánh dấu tạm thời của hắn ảnh hưởng nhất định cậu dù có liều mạng cũng sẽ đạp hắn xuống giường rồi đi khỏi đây luôn.
" Cậu im miệng và ngủ đi! Không phải lạnh lùng lắm sao? Câm miệng lại! "
Hoàng Viết Lực cười khẽ nhìn cậu.
" Tôi chỉ nhiều lời với một mình cậu mà thôi. "
Cậu nghe không nổi nữa, cho đây là trò khùng điên của hắn, cậu kiểm tra tin nhắn một lượt sau đó ném điện thoại lên đầu giường sau đó chùm kín chăn không đoái hoài đến hắn nữa.
Hoàng Viết Lực thì vẫn vui vẻ lắm, miệng cứ cười suốt nhìn 'cục bông' trên giường.
Vậy là hắn sẽ ngủ chung giường với cậu đêm nay.
Tự nhiên hắn lại... không muốn đêm nay trôi đi nhanh quá.
Danh Sách Chương: