• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Đùng "

Tiếng súng bắn xuyên qua tấm kính, bắn thẳng vào tay Tư Nghị. Lực bắn và sát thương khá mạnh làm cho bàn tay của Tư Nghị rớt xuống sàn, máu văng tung tóe.

" Chết thật, đứa nào m* nó dám bắn tao, tụi mày đứng đây làm gì còn không mau đi kiếm tên đó đi "

Tư Nghị vừa ôm tay nhăn mặt nói.

Giai Nhĩ nhìn theo hướng viên đạn bắn, thì thấy viên đạn bắn xuyên tấm kính vết bắn rất ngọt.

" Lính bắn tỉa sao "

Tư Nghị quay sang nhìn Giai Nhĩ nói

" Cái gì, lính bắn tỉa "

Giai Nhĩ nhìn hắn cười mỉa mai nói " Tự xem đi, thằng phản bội "

Thấy sự đắc ý và đâm chọc bởi lời nói của cô, hắn như điên lên quên mình đang bị lính bắn tỉa nhắm vào. Hắn ta dựt lấy cây súng của thuộc hạ chỉa thẳng vào Giai Nhĩ.

Lúc này cô nghĩ sẽ không thể thoát được liền nhắm mắt chờ chết thì

" Đùng "

Tiếng súng ấy lại vang lên thêm lần nữa, bắn thẳng vào tay còn lại của Tư Nghị, bàn tay rớt xuống sàn, vẫn chưa kịp bắn Giai Nhĩ thì hắn ta đã trở thành 1 kẻ tàn phế 2 tay.

" Còn đứng đó làm gì hả những thằng vô dụng mau bắn cô ta cho tôi, dù có chết cũng phải kéo cô ta xuống cùng " Tư Nghị ngồi bệch xuống cười và nói

Bọn kia thấy vậy, bọn chúng trước sau cũng chết, kéo cô ta xuống cùng cũng không uổng công bọn chúng bắt đến đây.

Bọn chúng liền đồng loạt chỉa súng về phía Giai Nhĩ bóp cò và

" Đùng đùng.."

Từng tên 1 bị bắn văng cả cánh tay, máu văng khắp phòng, kèm theo đó là tiếng la hét của bọn chúng. Căn phòng tràn ngậm tiếng la đau đớn.

1 tên trong số đó cúi xuống từ từ kéo rèm lại cho từng cửa sổ.

" Được đấy cậu Hy, rất thông minh "

Tư Nghị nhìn Giai Nhĩ cười khẩy nói

" mau đem cho tôi đồ chơi, tôi phải đùa giỡn với cô gái này một chút "

Bên này

" thưa ngài, bọn chúng kéo ràm rồi phải làm sao đây "

" Bắn theo dự tính của các cậu đi, nhưng đừng bắn loạn có 1 cô gái ở trong đấy, nếu cô ta mà bị thương thì các cậu lấy mạng ra đổi cũng không đủ " Long Ưng căng thẳng nói.

" Không đủ sao? " Diệp quay sang nói

" Ừ, cô ta có mối quan hệ khá đặc biệt đấy, không chừng sẽ là Lão Bà tương lai cũng không chừng " Long Ưng cười nói

Những chiếc G63 thắng lại trước trụ sở cảnh sát Thượng Hải.

Long Duệ bước xuống nhìn lên trên thì thấy tầng có kéo rèm ha ta cười khẩy, nhìn về phía tòa cao ốc cao ở đằng trước.

" Thưa ngài, anh ta định làm gì vậy " Diệp vừa ngấm súng về phía Long Duệ nói.

Long Ưng đưa ống nhòm nhìn xuống thì.

" Đùng "

Tiếng súng bắn sựt ngang qua tóc Long Ưng.

" Trời ơi, ngài ấy làm sao thế, sao lại bắn ngài chứ ngài có sao không "

Long Ưng mỉm cười nói " Không, anh ta cảm ơn tôi đấy "

Một lời cảm ơn thật là độc đáo và cảm lạnh.

" Ngài ấy sao chỉ đem mỗi khẩu súng lục thôi vậy "

Long Ưng đáp " cậu từng thấy 1 khẩu súng lục mà chiến với 5 cây tỉa chưa, nếu chưa thì đừng lắm chuyện mau yểm trợ cậu ta đi "

Khi đã cảm ơn xong Long Duệ liền dẫn 1 đội lính xông thẳng vào trụ sở.

" Ngài Ưng đó là Binh đoàn Direwolf trong Tứ Linh Tuyết đúng không, trên vai họ có kí hiệu sói tuyết kìa "

Hoàng đi lại đứng sát Long Ưng nói.

" Chà, Lão Đại các anh rất xem trọng cô ta đấy, cho một đội thuộc Binh đoàn Direwolf đến hổ trợ Long Duệ. Hoàng các cậu dẫn 1 đội nhỏ đi rà xung quanh khu vực này còn tên nào khả nghi hay là tiếp viện của chúng, gặp là giết "

" Vâng "

" Ngài Ưng, binh đoàn mà ngài nói nó có đặc điểm hay khả năng gì hơn chúng tôi không "

Long Ưng quay sang nhìn Diệp cười nói

" Ông tướng người ta là lính được đào tạo ở trường quân sự Hoàng Gia Anh Quốc đấy, nơi nó chỉ huấn luyện các hoàng tử, quý tộc ở các nước khác mới đủ tư cách học thôi, nhưng họ lại được Lão Đại các cậu cho học và huấn luyện ở đấy đấy "

" Bởi vậy, do đính thân Lão Đại huấn luyện nên họ đã có tính cách và khả năng khác chúng ta

" Khác như thế nào vậy "

" Ừ, Binh đoàn Sói tuyết nhanh nhẹn, ẩn mình nhưng lại rất vô tình và hung bạo, do huấn luyện ở môi trường khắc nghiệt với giảng quân là Lão Đại thì tính cách của họ hình thành từ đó, không cảm xúc hay tình cảm yêu thương, không mềm lòng, nhưng cũng đáng thương họ được tạo ra để phục vụ cho những cuộc xung đột chiến tranh giữa cách gia tộc thôi, nhưng họ lại xuất hiện ở đây thì các chú hiểu rồi đấy, cô gái bên trong quan trọng như thế nào với Lão Đại "

Cuộc đối thoại vẫn đang rất gây cấn thì đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh thắng gấp lại đậu trước trụ sở cảnh sát.

" Hình như là chiếc Bugatti La Voation Noire "

" Cái gì, Bugatti La Voation Noire sao " Long Ưng kinh ngạc nói

" Sao thế Ngài Ưng "

" Đó là xe của Lão Đại "

Bọn kia điều đồng thanh nói " Hả, sao Lão Đại sao lại đến đây chứ "

1 người đàn ông cao lớn bước xuống xe, diện bộ Dormeuil Vanqush 2 nồng nặc mùi tiền.

Bước theo sau là Long Hầu và Long Vuốt.

Đột nhiên hắn ngước lên nhìn phía tòa cao ốc. Làm cho nhóm Long Ưng đang tập kích ở trển cũng không dám nhìn.

" Bùm "

1 tiếng nổ lớn vang lên, ngay phía trên tầng nơi Giai Nhĩ đang ở. Tiếng nổ rất lớn làm cho Long Vọng, Long Hầu và Long Vuốt phải lùi lại vài bước.

Long Vọng cau mày móc bộ đàm ở trong áo ra giận dữ nói

" Ai cho các chú dùng lựu hả "

" Không phải chúng tôi, Lão Đại " Long Duệ vội trả lời

" tình hình ở đó thế nào rồi "

" Bọn chúng đã rút lên sân thượng rồi ạ, và Giai Nhĩ cũng bị bọn chúng đưa theo rồi "

Long Vọng định bước vào trụ sở thì

" Đùng " viên đạn bắn thẳng vào vai Long Vọng, hắn ta liền nép vào tường.

" hướng 2 giờ "

Long Hầu liền rút bộ đàm ra nói

" Ưng hướng 2 giờ, bọn chúng dùng tỉa "

Long Ưng nhìn vào ống nhòm thì cũng bắt gặp được cảnh Long Vọng bị đạn bắn.

" hướng 2 giờ, tên này dám bắn Lão Đại " Long Ưng nói lớn.

" Đã xử lí xong rồi ạ " Diệp quay người lại nói.

" Gì nhanh vậy tôi mới báo cho cậu thôi mà "

" thưa ngài vô tình tôi thấy được, phía tòa nhà kia nhưng tôi ra tay chậm quá nên Lão Đại mới bị thương, tôi xin lỗi ạ "

" vậy là tốt rồi, quan sát tiếp đi "

Long Vọng ôm vai đứng sát tường. Long Hầu và Long Vuốt hốt hoảng vì vết thương chảy máu khá nhiều

" Lão Đại anh có sao không, hay chúng ta về trị thương đi ạ, ở đây nguy hiểm lắm "

Long Vọng cởi áo khoác ngoài ra quăng sang 1 bên, chiếc áo hơn 95,319 đô, mà quăng như miếng dải vụn, hắn ta tháo chiếc cà vạt ra quấn lại vết thương trên vai đang chảy máu.

Long Hầu cũng đành chịu, Long Vọng không chịu về trị thương chỉ quấn sơ sài vết thương đó lại thôi.

Long Vuốt đột nhiên cảm giác trên đầu mình có gì là lạ nên ngước lên nhìn thì la lên

" Có 1 thứ gì đó đang rơi xuống.."

" Hình như là 1 cô gái..." Long Hầu nheo mày nhìn và nói.

Khi nghe đến là 1 cô gái, Long Vọng sửng người ngước lên thì thấy trên tay cô ta lóe sáng ánh ngà ngà của một chiếc vòng ngọc.

" Chật...là Giai Nhĩ " Long Vọng cau mày nói

Long Vọng chuẩn bị tư thế để đỡ Giai Nhĩ.

Giai Nhĩ rơi xuống hên là có Long Vọng ở dưới đây đỡ lấy không là tan xương.

Lực rơi khá mạnh làm cho Long Vọng đỡ Giai Nhĩ liền khụy gối xuống, vết thương trên vai do tác động mạnh liền tuôn máu ra thêm, lan khắp chiếc áo sơ mi trắng.

" Lão Đại anh có sao không " Long Hầu và Long Vuốt đồng thanh nói

Long Vọng im lặng nhìn Giai Nhĩ

Cô nằm gọn trên tay Long Vọng, cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vết thương do bị roi đánh máu ra nó in hết lên chiếc áo trắng.

Long Vọng run run người nghiến răng khi thấy vết thương ở khắp người cô.

" Giai Nhĩ à chúng ta an toàn rồi về nhà thôi em " Long Vọng đứng lên bế Giai Nhĩ đến xe của hắn.

Long Hầu và Long Vuốt nhìn nhau khi thấy Long Vọng gọi Giai Nhĩ là em trước đây chưa có một người phụ nữ nào được hắn gọi như vậy.

Đi được vài bước thì hắn đột nhiên dừng lại quay người lại nói

" Long Hầu, chú đưa Giai Nhĩ về trước, Long Vuốt chú ở lại tôi có việc nhờ chú đấy " Long Vọng cười 1 cách tà ác, khiến cho 2 người họ hơi lo cho đám lính của Lam Nghệ.

Khi Lão Đại tức giận thì không có gì ngăn nổi anh ta, cơn thú tính giết người của anh ta cao hơn bình thường và cách suy nghĩ ra những trò chơi biến thái hành hạ người trước khi chết rất đáng sợ, nên không ai dám chọc anh ta giận dữ bao giờ cả.

" Bắt sống Tư Nghị, chừa lại vài thằng nay tao có hứng muốn chơi với chúng một chút "

Khi bóng dáng xe của Long Hầu khuất dần hắn ta mới bước vào Trụ sở cảnh sát.

Một lúc họ đã lên tới sân thượng

" Lão Đại " Long Duệ hô lớn, kèm theo là tiếng chào mừng của tiểu đội Direwolf.

Long Vọng bước ra thì thấy Long Duệ trên người toàn vết thương. Long Vọng tiến đến vỗ vào vai Long Duệ nói

" Tốt, nhưng chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn nó xảy ra lần nữa "

Long Duệ cúi đầu nói " Dạ "

" Lão Đại anh bị thương ạ? ai lại dám bắn anh vậy " Long Duệ bước đến xem xét vết thương rồi nói.

Khi nghe có người bắn Long Vọng thì Tiểu đội Direwolf liền đồng loạt lấy súng ra chờ lệnh chuẩn bị ứng chiến.

Long Vọng quay người lại phất tay chủ ý không cần, bọn họ liền hạ súng xuống.

Long Vọng từng bước, từng bước đi đến trước mặt Tư Nghị.

Bộ dạng của hắn ta thật thảm hại, thân thể toàn là vết thương còn bị phế cả 2 tay, ngồi thở hổn hển ngước nhìn Long Vọng.

Long Vọng nhìn xuống thấy 2 tay của hắn đã phế liền túm cổ áo nhấc hắn lên và hỏi

" Tay của đứa nào đánh vào thân thể Giai Nhĩ "

Tư Nghị đáp " mày biết để làm gì hả thằng chó "

Long Duệ đi lại chỉa súng thẳng vào Tư Nghị tức giận nói

" m* kiếp, sắp chết tới nơi rồi còn dám mạnh miệng "

Tư Nghị cười và đáp " Tao sắp chết rồi, thì còn sợ m* gì nữa "

Long Duệ bóp cò thì

" Đủ rồi "

Long Vọng quay sang cười đáp

" sắp chết? ai cho mày chết, dù mày có xuống mồ đi chăng nữa tao cũng sẽ lôi đầu mày lên, hành hạ mày từ từ "

Tư Nghị lúc này khá e dè vì lời nói của Long Vọng.

" Nếu như mày không nói thì thôi vậy, tao cũng không muốn ép người quá đáng "

Khi nói xong Long Vọng thả hắn xuống. Hắn ta nghiên người về phía sau nói

" Long Vuốt, chú chơi trước đi, tao chơi sao "

Long Vuốt cười và nói " Thật vinh hạnh "

Hắn ta từ từ bước lại những tên lính của Lam Nghệ vẫn còn sống sót ở cuộc chiến lúc nảy.

Long Vuốt bước đến 1 tên và ngồi xuống, móc con dao trong túi ra và nói

" Cậu sẽ là người đầu tiên thưởng thức vậy "

" Phập "

Từng đốt ngón tay và đốt ngón chân từ từ rơi xuống tên lính xấu số la lên đau đớn.

" Sao yếu vậy, lính của Lam Nghệ chỉ thế này thôi sao " Long Vuốt vừa nói vừa cười.

Tư Nghị quay mặt qua nhìn thì thấy cảnh tượng liền quay mặt chổ khác không muốn nhìn.

Long Vuốt đang lấy từng đốt ngón tay và ngón chân của tên đó nhét vào đầy miệng hắn.

Tư Nghị nhăn mặt quay lại nhìn Long Vọng và nói

" Sao không giết chúng tôi luôn đi, sao lại phải làm nhục chúng tôi "

Long Vọng nhướn mày nói

" Gì? hahaha đây là kết cục mày tự chuốt lấy sao lại trách tao, Lão Đại chúng mày gặp tao còn phải cuối đầu, nói chi bọn lính miệng còn hôi sữa như chúng mày "

" M* nó mày đừng tự đắc, một khi tao thoát được món nợ ngày hôm nay tao phải đòi được dù có chết "

" Chà, mạnh miệng vậy chừng nào thoát được hả tuyên bố, giờ mày còn đang trong tay tao đấy thằng oách con "

" M* nó mày nói ai đấy hả thằng chó "

" Lão Đại, bọn này yếu quá chết hết rồi chả vui tí nào " Long Vuốt đứng dậy nói lớn.

Long Vuốt vừa nói vừa đi lại phía Tư Nghị nhưng bị Long Vọng ngăn lại.

" chú để tôi, chơi nhiêu đấy là được "

Long Vuốt liền dừng lại sụ mặt xuống tỏ vẻ không vui.

Long Vọng từ từ bước lại Tư Nghị, ngồi xuống trước mặt hắn móc con dao răng cưa từ trong túi quần ra.

Tư Nghị lùi lại nói lớn

" mày đừng lại đây, mày sẽ biết hậu quả khi giết tao đấy, Lam Nghệ không tha cho mày đâu thằng chó "

Long cười khẩy đáp " hahah nhắc tới Lão Đại chú tôi mới nhớ 1 chuyện, chú sẽ là món quà to do đính thân tao chuẩn bị cho hắn, hưởng thụ đi nhóc"

Tư nghị đáp " Sao mày lại vì một con hầu bị tao hành hạ đến mức phải tự tử, là mày lại nhảy cẩn lên như chó vậy " lúc này hắn ta vẫn còn mạnh miệng nói ra những lời đó.

" À, thì ra là mày cuối cùng cũng khai nhỉ "

Long Vọng không nhiều lời nữa liền, lấy con dao đâm thẳng xuống đùi hắn máu văng lên áo Long Vọng.

" Ha chỉ nhiêu đấy mà muốn giết tao à "

" Chưa, đừng vội chuyện gì cũng phải từ từ "

Long Vọng nhấn mạnh con dao xuống và rọc mạnh ra, để lộ một một mãnh hở ở đùi máu văng tung tóe.

Tư Nghị hét lên " M* kiếp..." thở hổn hển không thể nói tiếp.

" Dù là người hầu hay chủ nhân, thì cô ta vẫn là người của Long Gia, không để cho mày sỉ nhục hay dạy bảo "

Hắn vừa nói liền túm lấy đùi còn lại hắn ta làm điều tương tự. Cảnh tưởng máu me rất rùng rợn nếu chứng kiến được chắc ói mất.

" Chỉ...chỉ.. là con hầu thôi...đáng để mày bảo vệ đến mức này không, cô ta chết thay mày thì rất là vinh dự cho cô ta rồi "

Long Vọng sậm mặt lại rút con dao ra khỏi người liền quay ra sau nói.

" đứa nào không chịu nổi thì quay lưng lại đi, đừng để tối ngủ thấy ác mộng "

Long Ưng liền che mắt quay lưng lại.

Long Vọng liền lấy con dao đâm thẳng vào mắt Tư Nghị, móc con mắt hắn ra, máu xịt văng thẳng lên mặt Long Vọng.

Tư Nghị đau đớn nói " Pháp luật sẽ trừng trị mày, mày không thể thoát được "

Long Vọng cười lớn nói

" Hahah pháp luật? tao là trời "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang