• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đàm Đình Quân mặt rất nhanh đã thu về cảm xúc, gần như không biến sắc, nhưng chiếc bút mực trên tay anh chỉ nghe " rắc" một tiếng gẫy làm đôi.

Hành động này khiến Cao Thiên Tường không cần ai nói cũng tự biết rằng anh đang rất giận. Gì chứ, hắn không muốn làm bao cát trút giận cho ai kia đâu. Hắn thức thời lên tiếng.

- Đàm tổng, nếu không còn gì dăn dò tôi xin phép ra ngoài trước.

Anh không đáp, nhưng hắn tự ngầm hiểu là vẫn rời đi được. Nhanh chân mà chuồn lẹ thôi chứ còn chờ đợi gì nữa. Hắn một mạch cụp đuôi phóng gấp. Nhanh đến nổi không thấy khói hơi phả lại phía sau.

Còn lại mình Đàm Đình Quân. Chưa bao giờ anh thấy rối như thế này.

Anh dám lấy danh dự bản thân ra mà thề, người con gái anh đã chọn, anh tin cô không phải là người một chân đạp hai thuyền. Nhưng còn cái hot search kia là sao? Là do cánh papazazi vô tình chụp được, hay là do đoàn phim cố tình xào couple để thu hút sự chú ý.

Anh rất muốn gỡ mấy cái hot search kia xuống, nhưng lỡ như nó đã được cô đồng ý thì lúc đó cô giận anh phải làm sao?

Anh đúng là khóc không ra nước mắt. Ai xuống mà chỉ cho anh biết anh phải làm sao mới tốt đây.

Anh lấy máy gọi cho cô. Rất nhiều cuộc gọi. Cô không bắt máy. Anh nóng lòng hơn.

Một tiếng sau, anh lại gọi lại. Vẫn không bắt máy.

Cứ thế lặp lại, cà ngày chưa biết mấy chục cuộc gọi. Đều là thuê bao hoặc chỉ là tút dài.

Bên này, Dương Giai Oánh loay hoay với mọi người cà buổi sáng mới dựng xong lều của mình. Cho đến tận sau bữa trưa, khi cô lấy điện thoại của mình ra mới phát hiện trên núi không hề có sóng.

Cô có chút nóng ruột. Hôm nay cô thấy hơi bồn chồn. Mặc dù số cá nhân này của cô rất ít người gọi, chủ yếu là ba mẹ, chị Lâm, trợ lý tiểu Nghiên và Đàm Đình Quân. Nếu trước đây chắc có thêm Phan Văn Việt. Và người không thể thiếu là anh em Tống Nghiên Phi - Tống Tử Dương.

Sau một hồi cố gắng thử mọi góc không tác dụng, cô đành chịu. Cho đến buổi chiều, cô nóng ruột quá nên đi xa khu vực đoàn phim dựng lều một đoạn khá xa, cuối cùng cũng có cột sóng điện thoại.

Cô còn chưa kịp thời mừng thì trên màn hình đã hiển thị biết bao nhiêu thông báo cuộc gọi nhỡ của anh và Quản lý Lâm.

Dương Giai Oánh giật mình hoảng hốt, sao mọi người lại điện cho cô nhiều như vậy. Cô bấm máy gọi cho Lâm Phi, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

(- Giai Oánh, em làm gì mà suốt ngày nay chị gọi cho em không được vậy?)

- Em có làm gì đâu, chủ yếu là do trên núi không có sóng thôi ạ. Mà có việc gì mà chị gọi cho em nhiều vậy?

(- Bà cô của tôi ơi, giờ trên mạng tràn ngập tin tức của em và Tô Chính Dĩ. Em còn hỏi chị là có việc gì.)

- Em và anh Tô á, sao có thể?

(- Sao không thể, toàn khoảnh khắc hai người vừa ăn vừa chơi trông ngọt ngào thế cơ mà)

- Ôi chị Lâm, em đúng là oan bằng trời. Em thề với chị em và anh Tô không có chuyện gì hết, chỉ là hiểu nhầm thôi.

( - Mặc kệ là hiểu nhầm hay không, giờ bên công ty hỏi ý em thế nào để còn đưa ra phương án giải quyết?)

- Công ty á, từ bao giờ công lại quan tâm em đến thế. Vụ Phan Văn Việt tung tin với em sao không thấy công ty lên tiếng

(- Bà cô của tôi ơi, sau vụ đó Phan Văn Việt cũng đã vị đám cổ đông kia hành cho sống dở chết dở rồi)

- Vậy ý công ty định giải quyết thế nào?

(- Phòng quan hệ công chúng kiến nghị không thanh minh, cứ để cho dân mạng bàn luận, coi như xào couple cho em và Tô Chính Dĩ luôn. Vừa nâng cao độ nhận diện cho em, vừa tuyên truyền cho phim. Dù sao hai người cũng đang quay chung)

- Công ty nghĩ cũng thật hay. Nhưng để em xem thế nào đã, có gì em gọi lại cho chị sau. Hơn nữa, muốn giải quyết thề cũng phải hỏi qua ý kiến của Anh Tô nữa, không thể tự mình quyết định được.

(- Được, vậy có gì em gọi lại cho chị để chị còn liên hệ với phòng làm việc của Tô Chính Dĩ)

- Vâng, em biết rồi. Em cúp máy đã. Tạm biệt chị.

Cô nói rồi cúp máy. Bây giờ cô có thể đoán ra được Đàm Đình Quân cả ngày gọi cho cô vì việc gì rồi. Không biết sau khi thấy những cái hot search kia, anh nghĩ về cô thế nào.

Có tin cô sẽ không phải là người như vậy. Hay lại nghĩ cô một bên câu dẫn anh, một bên lại cố tình tạo tin đồn với Tô Chính Dĩ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn là gọi lại cho anh một cuộc. Chưa biết anh nghĩ gì, nhưng trước hết cứ báo bình an cho anh đã.

Cô nhấn vào một dãy số quen thuộc đến nỗi cô đã thuộc làu trên màn hình. Cứ như thể đối phương chỉ chực chờ cô gọi lại vậy. Ngay lập tức đầu dây bên kia đã nhấc máy.

(- Dương Giai Oánh, em làm gì mà suốt ngày hôm nay tôi gọi cho em không được vậy?)

Giọng anh vì nóng lòng mà âm lượng hơi lớn, Dương nghe ra được anh đang có chút giận nên nhỏ giọng xin lỗi.

- Xin lỗi, hôm nay đoàn phim di chuyển lên núi từ sớm, không có sóng nên tôi không gọi được cho anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, mạnh đến nỗi đầu dây bên này Dương Giai Oánh cũng nghe rõ mồn một. Thì ra, không gọi được cho cô khiến anh lo lắng như vậy.

(- Không sao là tốt rồi. Cả ngày không gọi được cho em làm tôi sợ phát khiếp)

- Tôi không sao, xin lỗi làm anh phải lo lắng rồi.

(- Không cần phải xin lỗi, cứ bình an là được rồi.)

- Ừm, mà có việc gì mà ngày hôm nay anh gọi cho tôi nhiều vậy?

Cô gần như đoán ra được nguyên nhân anh gọi, nhưng vẫn muốn hỏi. Còn anh, đúng là ban đầu gọi cho cô định hỏi vụ hot search kia thật, nhưng cả ngày không gọi được, anh đã sớm ném vụ đó sau đầu mà chỉ lo cho cô. Sợ còn không gọi được cho cô nữa, anh sẽ huy động người của anh đi tìm mất. Giờ cô hỏi lại anh mới nhớ đến mục đích của mình

(- À thì, tôi muốn hỏi, em biết những hot search trên mạng chứ?)

- Cũng chịu vừa mới biết. Cả ngày không mở điện thoại nên không biết, chị Lâm cũng mới gọi thông báo cho tôi.

(- Vậy...)

Anh còn chưa kịp hỏi, cô đã vội thanh minh.

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tôi và anh Tô không có gì cả, chỉ là hiểu nhầm. Đại khái theo kiểu chọn góc chụp thôi.

Nghe cô gấp gáp giải thích anh lại thấy có chút vui. Phải chăng vì cô cũng đã thích anh rồi, sợ anh hiểu lầm nên mới vội phân trần như thế.

(- Ừ, tôi tin em. Em nói không có thì chính là không có)

- Thật tôi cũng không muốn giấu anh. Chị Lâm gọi điện nói rằng những tin tức trên mạng kia, công ty lại không muốn tôi thanh minh. Chủ yếu cứ để cư dân mạng suy diễn mập mờ, tăng độ chú ý cho phim luôn..

(- Ý công ty như vậy, thề còn ý em thế nào?)

- Tôi ư? Nếu để bản thân quyết định thì tôi muốn thanh minh hơn. Tôi không muốn mọi người nhớ đến tôi chỉ vì mấy scandal. Tôi muốn mọi người nhớ đến vai diễn của tôi nhiều hơn.

(- Thật ta cũng có rất nhiều người nghệ sĩ sẽ sửa những scandal để duy trì sức nóng của mình trong giới)

- Tôi biết chứ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nếu tôi dùng scandal để nổi tiếng, thì bắt buộc sau này vẫn phải như thế mà duy trì.

(- Vậy em đã nghĩ đến mình sẽ xử lý thế nào chưa,?)

- Tôi nghĩ qua rồi. Thực ra phản ứng của cư dân mạng không đến nỗi tiêu cực. Nên nếu tôi và Tô Chính Dĩ cùng đứng ra đính chính tin đồn thì mọi người sẽ tin thôi.

(- Thế em nghĩ Tô Chính Dĩ có đồng ý với cách xử lý của em không?)

- Chắc sẽ đồng ý thôi, vì trước nay anh Tô cũng không thích dính dáng đến mấy loại tin đồn kiểu này.

(- Ừm, vậy em cứ xử lý theo ý mình. Nếu có gì khó cứ việc nói với tôi. )

" Chị Giai Oánh, chị đi đâu rồi? "

" Ơi, chị ở đằng này"

Một nhân viên công tác trong đoàn không thấy bóng cô đâu liền vội đi tìm, sợ cô đi lạc. Dù sao họ cũng mới đến ngày đầu, khó trách. Cô cũng đáp lại tiếng gọi. Cô quay qua nói thêm với anh vài câu vào máy.

- Nhân viên công tác trong đoàn tìm tôi rồi. Có gì tôi gọi lại cho anh sau nhé, giờ tôi phải quay trở lại đã.

(- Ừm, vậy em quay lại đi. Đừng để mọi người lo lắng)

- Tôi biết rồi, tạm biệt anh.

(- tạm biệt)

Cô cúp máy, quay trở lại khu cả đoàn đã dựng lán nghỉ. Lòng cô nhẹ đi nhiều. Cứ nghĩ anh sẽ nổi giận lôi đình, thật không ngờ, anh không chỉ không giận, còn nói nhất mực tin cô.

Người đàn ông này cũng thực tốt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK