Linh Yên Yên nãy giờ núp ngoài cửa nghe lén nãy giờ thấy tình hình không ổn, liền tiến vào. Cô ta ôm lấy éo của Long Mặc Uyên từ phía sau, rồi cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu xong lại dùng cái giọng dẹo dẹo đến trà xanh cũng phải gọi bằng cụ đáng thương nói.
"Mặc Uyên anh đừng nói vậy với ông nội mà! Em biết là anh tức giận khi ông nội gọi em tới đây. Trước đây vì bị bệnh nên em mới ra nước ngoài chữa trị chứ không phải là em bỏ rơi anh đâu! Giờ em trở về rồi, chúng ta cứ tiếp tục như trước kia không phải rất tốt sao?"
Long Mặc Uyên gỡ tay của cô ta ra rồi hất mạnh ra. Anh cởi áo khoác ném xuống ngay bên cạnh Linh Yên Yên sau đó nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Cô nghĩ mình là cái thá gì mà làm tôi phải tức giận? Hạng phụ nữ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân tôi khinh bỉ. Hơn nữa tôi ngại bẩn! Nên xin Linh tiểu thư đây tự trọng cho!"
Nói xong Long Mặc Uyên xoay người rời đi. Linh Yên Yên cô ta ngồi trên sàn nhà gào khóc một lúc thì bị vệ sĩ của Long gia kéo ra ngoài. Linh Yên Yên cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không có tác dụng cuối cùng, cô ta cao ngạo đe dọa.
"Các người đang làm gì vậy hả? Tôi chính là phu nhân tương lai của Long gia đó! Có tin tôi nói với Mặc Uyên trừng phạt các người hay không hả?"
Đám vệ sĩ nhìn nhau một lúc rồi vẫn quyết định hành động. Người của Long gia ai mà không biết Mặc Uyên thiếu gia vì cô ngốc của Lăng gia nên mới cãi nhau với lão gia. Thế là Linh Yên Yên cô ta bị đám vệ sĩ ném ra ngoài hệt như một đống rác.
Bên này Long Mặc Uyên vội vàng trở về bệnh viện nhưng khi tới phòng bệnh thì nơi đây không có một bóng người. Anh lúc này gần như lục tung cả cái phòng bệnh lên luôn rồi. Một y tá đi qua nhìn thấy vậy liền nói.
"Bệnh nhân ở phòng này cách đây mấy tiếng đã được người dám hộ làm thủ tục xuất viện rồi."
Long Mặc Uyên nghe vậy thì sững người luôn, bởi vì từ nhỏ Lăng Du Nguyệt đã ở cùng với Lăng lão gia. Mà mấy hôm nay ông ấy phải đi công tác ở nước ngoài rồi chắc chắn người đón Nguyệt Nguyệt đi là một người khác.
Sau một thời gian tìm kiếm và điều tra nhưng vẫn không chút tung tích nào cuối cùng Long Mặc Uyên quyết định báo lại chuyện này với Lăng lão gia. Lăng lão gia vừa nghe xong mọi chuyện liền ngồi thất thần một lúc rất lâu, rồi ông ấy trầm giọng nói với Long Mặc Uyên.
"Cậu về đi! Cũng không cần đi tìm Nguyệt Nguyệt nữa đâu. Vì có tìm cũng không tìm được, hơn nữa con bé ở với người kia mới là tốt nhất. Quản gia tiễn khách đi! "
Nói xong Lăng lão gia quay lưng bỏ lên lầu. Long Mặc Uyên cũng không nán lại lâu liền nhanh chóng lái xe rời đi.
Long Mặc Uyên vẫn không từ bỏ việc tìm Nguyệt Nguyệt. Nhưng đám người thần bí kia hành động không hề để lại chút dấu vết nào cả nên việc điều tra vẫn luôn đi vào ngõ cụt.
Long Mặc Uyên mỗi ngày đều ở trong quán bar uống rượu tới say mèm. Chuyện cũng Long thị anh cũng vứt lại cho Long lão gia quản khiến cho ông ta tức giận tới mức nhập viện nhưng ông ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì nên bị như thế là đáng đời. Đám con cháu ăn hại kia của Long gia thấy Long Mặc Uyên bị đá khỏi công ty thì còn ngu ngốc mở tiệc ăn mừng mà nào đâu hay biết quả báo của bọn chúng sắp tới rồi.
Long gia tuy là một gia tộc lớn nhưng con cháu ở thế hệ này đều là lũ sâu mọt ăn hại, sản nghiệp dưới sự quản lý của mấy tên vô dụng càng ngày càng lụi bại. Bây giờ Long gia chỉ còn cái vỏ bọc, nói trắng ra thì là thùng rỗng kêu to.
Long Mặc Uyên sau khi uống rượu say thì ba ngày một trận lớn năm ngày một trận nhỏ chạy tới Lăng gia làm loạn. Anh chắc chắn rằng Lăng lão gia biết Nguyệt Nguyệt ở đâu nhưng giấu diếm anh. Cuối cùng Lăng lão gia cũng phải ra mặt giải quyết vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm kia nhưng khuôn mặt lại hốc hác trông thấy trầm giọng cất lời.
"Long Mặc Uyên cậu hãy nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi bây giờ cậu chỉ có hai bàn tay trắng. Cậu tìm được Nguyệt Nguyệt thì hiện tại cậu cũng không xứng với nó. Không lẽ cậu muốn Nguyệt Nguyệt trở về theo cậu chịu khổ hả? Quản gia đâu, tiễn khách đi ta mệt rồi!"
Người giúp việc ở Lăng gia sớm đã quen với cảnh Long Mặc Uyên say rượu làm loạn nên nhanh chóng hộ tống anh trở về. Lạ là lần này Long Mặc Uyên không hề phản kháng hệt như cái xác bị người ta vô tình tước đi linh hồn.
Kể cũng lạ trước đây mọi người khuyên răn như thế nào cũng không có tác dụng nhưng từ sau hôm đó thì Long Mặc Uyên lại trở thành bộ dạng lạnh lùng trước đây. Trước đó anh đã vận dụng tất cả tài lực của Long gia để tra tung tích của Nguyệt Nguyệt, nhưng dù chỉ một đầu mối cũng không tài nào tra ra được. Từ điều đó cho thấy người đưa cô đi có một thân phận không hề tầm thường. Anh phải gây dựng một đế chế riêng của mình để chờ cơ hội đón cô trở về. Sau đó Long Mặc Uyên từ một công ty nhỏ đi lên thành một tập đoàn lớn, để lập đầy khoảng trống trong lòng nên anh điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm thậm chí là quên ăn quên ngủ vì tài liệu và hợp đồng.
Lăng Dư Nguyệt ở phía bên kia chân trời vẫn còn hôn mê không hề có một chút dấu hiệu tỉnh lại phó mặc cho mọi thứ đều thay đổi theo thời gian chỉ mình cô vẫn vậy. Trong mơ Nguyệt Nguyệt lúc nào cũng nghe thấy một giọng nam trầm bổng luôn dịu dàng gọi tên cô và rồi giọng nam mỗi phút mỗi giây cứ vang lên bên tai cô. Rồi từ trong mơ cô dưới sự dẫn dắt của âm thanh đi trên một con đường thật dài về phía một vì sao bỗng dưng cô dậy mình tỉnh giấc.
Nam nhân luôn túc trực bên giường bệnh thấy Lăng Dư Nguyệt tỉnh lại thì dường như mọi cảm xúc đã vỡ òa nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng thật lâu sau đó nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô.
"Nguyệt Nguyệt sau này em phải thật khỏe mạnh nha! Anh rất sợ quá khứ đau thương năm đó lại lần nữa tái diễn."
Nguyệt Nguyệt ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của nam nhân đang ôm mình bỗng dưng cơn đau đầu khiến đôi lông mày lá liễu của cô nhíu lại. Trong vô thức đưa cánh tay lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng nam nhân kia như đang an ủi rồi lại theo quán tính nói.
"Anh hai, lớn rồi còn khóc nhè!"
Câu nói của cô làm cho nam nhân đang khóc trở nên kích động hơn bao giờ hết. Anh ta để cô ngồi đối diện bản thân rồi vui vẻ lớn giọng hỏi dồn dập.
"Nguyền Nguyệt em mới gọi anh là gì? Em, em có phải đã nhớ lại chuyện gì không? Rốt cuộc năm đó vì sao cha mẹ lại đột ngột qua đời? Vì sao em lại trở thành con gái của dì và dượng?"
"Người, người xấu! Mau buông Nguyệt Nguyệt ra, mau buông ra! Tôi không biết gì hết không biết. Đã nói là không biết mà, oa hu hu Uyên... Uyên ơi cứu Nguyệt Nguyệt!"
Thấy hành động mất khống chế của Lăng Dư Nguyệt các bác sĩ lo lắng cô sẽ tự tổn hại bản thân nên nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Sau đó mặt nghiêm túc gọi người nhà bệnh nhân ra ngoài trao đổi.
"Theo như phim chụp X quang thì bệnh nhân trong một lần va chạm đã tạo ra máu bầm và máu bầm đó đã tích tụ từ rất lâu. Nếu phẫu thuật loại bỏ máu tụ tỉ lệ thành công không cao. Người nhà nên chuẩn bị tốt công tác tư tưởng và đừng kích động bệnh nhân nếu không sẽ khiến cho bệnh tình càng ngày cả trở nặng rồi đi tới bước vô phương cứu chữa. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Bệnh án của Lăng Dư Nguyệt giống như tia sét đánh ngang trời khiến cho nam nhân ngã khụy xuống đất tuyệt vọng không ngừng oán trách ông trời bất công và tuyệt tình.
Danh Sách Chương: