Tà Vân nhìn lên trời một ngàn lẻ một lần ai oán, vì sao nha? Nàng đã làm gì nên tội mà xui xẻo thế này. Bình thường nàng không chủ động hại ai, tâm địa có chút thiện lương tuy ít giúp đỡ người khác, lại không sát sinh động vật, nhưng ngày rằm cũng hay ăn chay....nhưng vì cớ gì lão thiên gia lại đối xử tàn nhẫn với nàng vậy kia chứ.
Bình thường là sát thủ, tổng giám đốc hay tài nữ gì gì đó... Mà nàng là lão đại hắc bang vậy là có chút đúng đề rồi. Hây da, nhưng bình thường cũng không ham mê đọc mấy tiểu thuyết xuyên không nhưng tại sao cũng khiến cho nàng xuyên không vậy.
Ôi hắc bang của ta, gia đình của ta, còn cả gia gia yêu quý đã lâu không gặp. Không có bọn họ nàng vẫn có thể sống sót ở nơi này không?!
" Ông trời, ta hận ông..." Tà Vân nhìn trời xanh mà hét to. Nhưng mà rất tiếc trời vẫn như vậy trong xanh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ nhàng dịu êm, say lòng người..hoàn toàn không để ý một tiểu oa nhi đang nhìn trời ai oán.
" Khoan, cái gì...tiểu oa nhi..?!" Tà Vân trợn mắt nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, không phải chứ tại sao bàn tay của nàng nhỏ xíu vậy. Tuy nàng không phải thuộc kiểu người cao như người mẫu nhưng ít ra cũng thuộc chiều cao trung bình một mét bảy nha. Ôi! Chân của nàng, người của nàng...sao lại bị teo lại thế này...
Tà Vân từ khi tỉnh lại mình lại ở nơi hoang đồng cỏ nội cây cối xanh tươi này không để ý đến thân thể của mình, bây giờ nhìn kĩ lại thấy cơ thể của mình bé nhỏ hơn hẳn, nhanh chóng lại ngay bờ sông gần đó soi bóng, lúc này mới đứng hình.
" Oh! No..no.." không phải nàng kiếp trước giết người cướp của chứ, nếu không vì sao nàng lại bị đối xử như thế này, đã xuyên không thì thôi đi, bây giờ cơ thể lại nhỏ lại như một đứa nhỏ năm tuổi vậy. Vừa rồi còn nghĩ có võ trong mình chẳng sợ gì nay... Thôi ít ra cũng là cơ thể của mình, không phải của người khác coi như cũng được rồi đi... Tà Vân tự an ủi bản thân mình.
Xung quanh một mảnh an tĩnh như vậy làm gì? Làm nàng cũng có chút.. Sợ hãi. Rốt cuộc nơi này là đâu đây, là xuyên về cổ đại hay đến dị giới nhỉ. Mà mặc kệ, bụng nàng hiện tại réo lên rồi.
Nằm dài ra cỏ xanh nhắm mắt, Tà Vân chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương như hiện tại. Trên người chỉ còn lớp áo sơ mi dính máu che thân, còn lại đúng hai từ 'khỏa thân'. "Ông trời ơi!! Ta không muốn chết như vậy đâu, ít ra cũng phải sống ít lâu để ngắm thế giới này". Nàng lớn tiếng hét một cái, nhưng vẫn là tiếng trẻ con không đủ lớn. . Được copy tại { ???? r U m ???? r u y e ????.v???? }
May mắn, ông trời còn chưa bỏ rơi nàng. Mặt đất rung rung nhẹ, phía xa vọng tiếng vó ngựa. Nàng thầm cầu trời phù hộ, nhìn thấy nàng đi. Bây giờ sức đứng lên cũng không có, làm sao kêu người ta bây giờ.
"Hí iii..." một đám người dừng trước Tà Vân. Nàng nhắm mắt nghe tiếng một tên nào đó lại gần. Đưa tay lên mũi nàng kiểm tra sống chết, sau lại chạy đi. Nàng gấp gáp, sau lại đi rồi? Nàng đã cố gắng thở thật mạnh mà tưởng nàng chết rồi sao?
Nàng cầu trời lần nữa lắng tai nghe, không có tiếng bước đi nữa có lẽ hắn dừng lại gần đây. Vậy là chưa đi, nàng thở phù nhẹ nhõm.
Bỗng dưng bên tai lại có rất nhiều tiếng bước chân, hình như có người hỏi có chuyện gì. Lại có người nói "Hoàng thượng, bên này có một đứa trẻ".
Tà Vân chấn động! 'Hoàng thượng '? Nàng tốt số đến vậy ư? Vừa xuyên về gặp ngay người có địa vị, quyền lực nhất. Có khi chỉ là mơ thôi, mơ thôi vớt chút hy vọng cuối nàng lại mong đây chỉ là mơ.
Nhưng ông trời lần này không giúp nàng toại nguyện, tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Dù nhắm mắt, bỗng dưng này cảm thấy mặt trời không còn chói nữa. Khẳng định xung quanh nàng hiện giờ rất nhiều người.
"Hoàng thượng xin dừng bước! Cẩn thận mai phục ". Là tiếng Tà Vân nghe từ đầu, có lẽ là thị vệ hoặc binh lính.
"Mai phục gì chứ, chỉ là một đứa trẻ". Một giọng nói khác, rất dễ nghe. Có vẻ còn rất trẻ, trầm ấm mà uy nghiêm. Này khỏi nghĩ cũng biết, khí thế này có lẽ là Hoàng đế.
Hoàng đế Hiên Viên Dân từng bước tiến đến bên người Tà Vân. Nhìn tiểu oa nhi khoảng năm tuổi, y phục toàn máu nằm 'bất tỉnh' hắn nhíu mày. Trong trường sân hoàng gia sao lại có oa nhi ở đây? Nhìn kỹ tướng mạo thật sự rất quen nhưng hắn nghĩ mãi không nhớ mình đã chứng kiến dung mạo này như thế nào. Vừa mơ hồ lại vừa đau nhói trong lòng, tim hắn đập càng lúc càng mạnh.
Hiên Viên Dân đưa tay lên cổ nàng, mạch cực yếu. Mày nhíu càng sâu, hắn bỗng dưng bồng nàng lên chạy. "Quay về doanh trướng, kêu ngự y mau!".
Một đám người hoảng sợ, sao Hoàng thượng có thể tùy tiện ôm đứa trẻ đó. Thị vệ muốn lên ngăn cản cũng đã muộn, Hiên Viên Dân đã đi mất. Lo lắng Hoàng thượng bị ám chiêu nên một đám cuốn cuồng chạy theo.
Hiên Viên Dân ôm Tà Vân trong lòng chạy nhanh nhất có thể. Giây phút cảm thấy oa nhi mạch đập muốn dừng, bỗng dưng tim hắn đau nhói. Cũng không cần biết có phải ám chiêu hay không, hắn chỉ lo sợ oa nhi này sẽ chết.
Tà Vân đang 'bị ngất' trong lòng Hiên Viên Dân cười thầm. May mắn gặp tên Hoàng đế không tệ, lo lắng cho nàng vậy sao? Mà muốn cũng cười không nổi, nàng sắp chết thật rồi. Không phải bị thương chết, mà là chết đói!
Trong doanh trướng Hoàng đế, một đống tên lãi nhãi bên tai làm Quân Tà Vân nhăn mặt. Cái gì mà không tuân lễ tiết, cái gì là không an toàn. Bọn họ có nhầm không hay đui rồi! Hiện tại ta nhiều nhất chỉ là một nhóc con, làm được gì tổ tông hắn. Hừ! Nếu nàng trở về lại đúng độ tuổi thì sẽ may lại hết mồm những tên này.
Nhìn đứa bé trên giường nhăn tít mày, Hiên Viên Dân liền tức giận. "Im miệng! Ta cần các ngươi dạy hay sao? Hay ta nhường luôn cái ngôi này cho các ngươi làm!".
"Chúng thần không giám, xin Hoàng thượng bớt giận". Đám người hoàn toàn sợ sệt quỳ ra đất.
Nhanh chóng thái y tiến vào bắt mạch cho Quân Tà Vân, xong xui quay ra nói cho Hoàng đế. Chuẩn đoán nàng suy kiệt thân thể, trên người lại có vết thương. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng thân thể không tốt có thể gây sốt cao. Tóm lại, cần tịnh dưỡng, băng bó xong kê vài than thuốc bổ. Hơn nữa đặc biệt chú ý vừa tỉnh chỉ được ăn thanh đạm, qua vài ngày mới ăn dầu mỡ. Nghe tin xong Quân Tà Vân tức đến ngất thật, nàng thật sự đói muốn chết. Nhắm mắt lại trong bóng đen thấy được một bàn heo gà bóng bẩy. Chưa được chạm vào đã càng ngày càng xa rốt cuộc biến mất.
Thái y băng bó cho Quân Tà Vân xong lại kê đơn thuốc, dặn dò cung nữ một chút liền lui ra. Hiên Viên Dân cũng bãi giá hồi cung, lý do 'mất hứng'. Hắn lệnh hai cung nữ và một thái giám lanh lợi chăm sóc Quân Tà Vân. Cho nàng đến một tiểu viện nhỏ gần hậu cung dưỡng thương.
Sau này Quân Tà Vân mới biết, nàng thật sự may mắn thế nào. Thì ra nàng không chỉ xuyên không, còn xuyên dị thế. Nơi đây thật sự là một Đại lục không có trong lịch sử. Có thể nói nơi đây gần giống thời Đường triều Trung Quốc, Á Lam đại lục địa. Mà hiện tại nàng đang ở nước lòng nhất lục địa, Đông Vân quốc.
Quốc vương tức hoàng đế Đông Vân quốc Hiên Viên Dân. Mười ba tuổi lên ngôi, lúc đăng cơ là một hồi phong vân. Trên dưới mười vương gia chỉ còn lại ba, huynh đệ ruột của hắn. Số phận các vương gia khác đương nhiên đi đời nhà ma hết. Diệt trừ hậu hoạn là quy tắc phải có trước khi nắm trong tay ngôi vị.
Vì lần đó trận chiến, trong cung sau lại đặc biệt yên tĩnh. Đăng vị hai năm cùng sự giúp sức của hai vị vương gia. Hiên Viên Dân toàn lực diệt trừ thế lực chống đối. Thanh tẩy sạch sẽ xong thiên hạ cũng thái bình, đất nước yên ổn không ai dị nghị.
Đại vương gia Hiên Viên Nghị hai mươi tuổi, trong ba huynh đệ là một người tính cách nhã nhặn. Tuy vậy nhưng cái đầu đặc biệt đủ tâm kế trợ giúp Hiên Viên Dân. Phong Giang vương trú ở kinh thành.
Nhị vương gia Hiên Viên Liệt mười tám tuổi, tính cách lạnh như băng. Thân thủ tái thế, võ nghệ hơn người đặc biệt hắn không thích hoàng cung. Sau khi phong Vũ vương liền xin hoàng đế điều ra biên cảnh, lý do 'hắn thích'! Dù vậy, Hiên Viên Dân vẫn xây dựng cho hắn một vương phủ riêng để tiện khi trở về.
Cuối cùng Hiên Viên Dân nhỏ nhất trong huynh đệ, nhưng tính cách lại là khó đoán. Từ khi lên nắm quyền vẫn luôn rất bình thường, lúc nên mềm liền mềm lúc nên cứng liền cứng. Hoàn toàn không ai bắt bẻ được gì, một người không thể nắm rõ tính tình liền làm người khác lo sợ.
Cánh tay trái phải đắc lực, đất nước kinh tế phát triển. Quân mạnh nước mạnh, còn có ai dám đối đầu lên mặt. Vậy nên các nước xung quanh cũng không dám làm bừa, ít nhất cũng nhường nhịn Đông Vân quốc ba phần.
Danh Sách Chương: