"Tất nhiên là đến "chăm sóc" cho cô rồi. "
Tưởng Châu Châu cố ý nhấn mạnh hai từ "chăm sóc", ánh mắt cô ta nhìn về phía cô tràn đầy hận ý.
Cô liếc nhìn cô ta:
"Tôi đây rất khỏe, không cần cô phải chăm sóc, mời cô về cho, hiện tại tôi không muốn gặp mặt cô. "
Lúc này, nhìn thấy cô ta, cô lại nhớ đến đứa con đã mất của mình.
Lòng cô không khỏi đau xót.
Cô ta khẽ nhếch môi:
"Sao lại không cần chăm sóc cơ chứ? Cô mất con, lại hôn mê năm năm, tất nhiên cần người bên cạnh an ủi rồi. "
Hai chữ "mất con" được cô ta nhấn mạnh.
Nó như một con dao hung hăng đâm thẳng vào tim cô.
Cô im lặng, không đáp lại cô ta, cô nhắm chặt mắt lại. Trên khoé mi có một giọt nước mắt khẽ rơi ra.
Cô ta tiến đến gần cô, hung hăng lôi cô từ trên giường bệnh xuống.
Tưởng Châu Châu lúc này như muốn một phát bóp chết cô vậy.
Cô ta bóp chặt lấy cổ cô:
"Hứa Giai Kỳ, cô đã hôn mê 5 năm, đã năm năm rồi. Sao cô không chết luôn đi, còn tỉnh lại làm gì. "
"Khụ... Khụ..."
Cô ho sặc sụa, lại bị cô ta giữ chặt không thể nói.
"Cô rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Cô có cái gì hơn tôi? Tại sao Chu Duy không ở bên cạnh tôi mà cứ dây dưa không dứt với cô."
Tưởng Châu Châu uất hận gào lên.
"..."
Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cô ta nhưng vô ích.
Cơ thể cô quá yếu, không thể nào phản kháng được.
Tưởng Châu Châu như phát điên lên, cô ta lôi cô đến chỗ cửa sổ :
"Hứa Giai Kỳ, không phải cô muốn gặp con cô lắm sao? Để tôi đưa cô đi gặp nó. "
"..."
"Chỉ cần cô chết, Chu Duy sẽ là của tôi, vị trí Chu phu nhân kia sẽ thuộc về tôi, cả tài sản Chu gia sẽ nằm trong tay tôi. Hahahahaaaaaaaaaa. "
"Tưởng Châu Châu... Cô... Cô điên rồi....."
Cô dùng hết sức lực mới bật ra được thành tiếng.
"Phải, tôi điên rồi. Hahaaaaaa"
Cô ta cười điên loạn.
Cô ta ép chặt người cô vào thành lan can, cô ta muốn giết cô sao?
Cô vùng vẫy, dùng hết sức lực mới thoát khỏi cô ta.
"Tưởng Châu Châu, cô muốn phát điên thì mời cô về nhà, ở đây không chào đón cô."
Cô ta căm phẫn nhìn cô:
"Sao tôi phải về chứ? Thứ tiện nhân như cô có quyền gì đuổi tôi về? Tôi không về đấy thì sao? Tôi nói cho cô biết, Chu Duy là của tôi, không ai được cướp anh ấy khỏi tay tôi. "
Cô vẫn im lặng.
"Hơn nữa, tôi nói cho cô biết, trong bụng tôi đang mang thai con của anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ ly hôn với cô và về với mẹ con tôi thôi hahaha. "
Cô mím chặt môi.
Có thai?
Cô ta có thai thật sao?
Thì ra lâu nay cô ngu như vậy, chồng mình ngoại tình sau lưng mình mà lại không hề hay biết.
Cô ta còn châm chọc:
"Cô biết vì sao tôi mang thai đứa bé này không?"
".."
"Chính là cái hôm cô đang nguy kịch trong bệnh viện, lúc đó, tôi và anh ấy đang vui vẻ bên nhau đó. "
Trái tim cô lúc này như bị bóp nát ra.
Tổn thương chồng chất tổn thương.
Chu Duy, em nên làm sao với anh đây?
"Vả lại, người anh ấy yêu là tôi. Anh ấy lấy cô cũng chỉ muốn cứu tôi mà thôi. Tôi khuyên cô mau chóng rời khỏi anh ấy đi, đừng ôm hy vọng nữa. "
Cô ta càng nói lại càng như muốn châm chọc cô.
"Với lại, tôi khuyên cô, mau chóng tới với thứ nghiệt chủng của cô đi."
Chát một tiếng.
Cái tát thẳng vào mặt cô ta.
Bị đánh, cô ta trợn to mắt nhìn cô đầy căm hận :
"Cô dám đánh tôi? "
"Có gì không được. Cô xúc phạm tôi thì được, nhưng tôi cấm cô động đến con tôi. "
Sao cô ta lại là con người như vậy?
Ăn cháo đá bát?
Con của cô vì người phụ nữ này mà phải chết.
Nay cô ta lại dám nói là "nghiệt chủng".
Cô không nhịn được nữa rồi.
Bỗng nhiên, cô ta ngã ra sàn nhà, khóc lóc inh ỏi:
"Giai Kỳ, tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi xin cô, tôi đang mang thai, đừng bắt tôi bỏ đứa bé mà. "
Cô cứ đứng nhìn cô ta khóc lóc mà không để ý đến Chu Duy đã về lúc nào không hay.
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? "
Cô ta nhìn về phía anh, mắt rưng rưng lệ trông như rất đáng thương:
"Duy, anh đừng trách cô ấy. Cô ấy đang sốc vì mất con, chỉ đánh em vài cái cho hả giận thôi. "
Anh tiến tới đỡ cô ta lên.
Trên mặt cô ta vẫn còn vết sưng đỏ.
Anh quay sang chỗ cô rống to:
"Giai Kỳ, sao em lại có thể làm như vậy chứ? Anh biết em không chịu được đả ngưu, nhưng em cũng không thể làm vậy với cô ấy chứ. Hơn nữa cô ấy còn đang mang thai."
Cô siết chặt tay.
Chồng cô đang vì tình nhân mà trách móc cô ư?
"Phải, tôi làm đấy. Tôi làm vậy có gì sai? Con tôi không phải vì cô ta mới phải chết ư? Con cô ta bị gì anh xót, vậy còn con tôi? Anh rốt cuộc có còn nhân tính không? "
"Chát" một tiếng.
Một vệt sưng đỏ hằn trên gương mặt cô.
Cô bật cười nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ bi thương.
Lúc này, cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Anh không biết tại sao mình lại làm vậy?
Nhưng đến khi bình tĩnh lại thì đã không kịp rồi.
Cánh tay cô chỉ thẳng ra cửa:
"Hai người lập tức cút ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt các người thêm một lần nào nữa. "
"Giai Kỳ, anh... "
Chu Duy lên tiếng giải thích thì bị cô cắt ngang:
"Anh không cố ý, an chỉ vô tình thôi đúng không? Tôi sẽ không tin lời anh thêm một lần nào nữa. Cuộc hôn nhân của chúng ta, kết thúc đi. "
Cô nhắm mắt lại, cô không muốn trái tim mình bị thương thêm nữa.
Lúc này Chu Duy mới nhận ra sự nghiêm trọng của cái tát đó, anh chạy đến nằm chặt tay cô:
"Giai Kỳ, anh xin em, đừng làm vậy. Anh biết anh sai rồi, bỏ qua cho anh lần này, nốt lần này thôi được không? "
"...."
"Anh không thể mất em, Giai Kỳ. "
Anh nhìn cô đầy hy vọng.
Nhưng cô chỉ lạnh lùng:
"Mời các người đi ra ngoài. "
"Không, Giai Kỳ, trừ phi em đồng sẽ không ly hôn, nếu không tuyệt đối anh sẽ không ra ngoài. "
Tay anh ghì chặt tay cô, in lên đó những vết đỏ ửng.
Cô cố vùng vẫy thoát khỏi anh:
"Mau buông tôi ra. "
Cô hất mạnh tay anh ra nhưng lại làm người mình đổ về phía sau.
Trước mắt cô toàn là một màu đen tối.
Phần đầu của cô đã bị va đập vào bức tường phía sau.
Chu Duy hốt hoảng thấy cô ngất đi.
Anh vội lao đến bế cô lên, miệng luôn gọi:
"Bác sĩ... Bác sĩ đâu rồi?"
\#còn
Chị nhà sắp nhớ lại rồi.
Tên truyện: Hoạ Tình.