Sau khi đã bày tỏ tình cảm của nhau xong hai người bây giờ đang thân mật ngồi trên giường, Châu Duật Thần ngồi dựa lưng trên hai cái gối còn Nghi Mạch thì đang được anh ôm ấp trong lòng, cô ngồi lên đùi anh eo được anh ôm trọn nhưng có vẻ Nghi Mạch đang có chút ngại ngùng thì phải?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia đang ửng hồng hai má, ánh mắt mông lung nhìn xuống hai bàn tay đang ôm mình, niềm vui đến quá đột ngột làm cô hiện tại vẫn còn bỡ ngỡ khó tin.
Tay cô đặt lên bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào rồi xoa xoa cảm giác thật là thích quá đi mà miệng cô khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
" Duật Thần anh nói yêu em là thật ư? "
Anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên một nụ hôn đáp lại : " Bé con ngốc, anh yêu em! Nói bao nhiêu lần nữa vẫn vậy, kiếp này trái tim chỉ có Hạ Nghi Mạch mà thôi! "
Cô quay người lại ngẩn mặt lên nhìn anh, hai người nhìn nhau hồi lâu rồi kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ.
Thời khắc này cả hai đã có thể chắc chắn rằng tình cảm của họ dành cho nhau là thật. Họ đang ở bên cạnh nhau, cảm nhận được hơi thở nhịp đập của nhau, cùng nhau vui cùng nhau xúc động cảm giác vỡ òa khi hai trái tim đồng điệu với nhau.
Nghi Mạch đưa bàn tay chạm vào gương mặt của Châu Duật Thần, cô chạm vào chiếc mũi cao rồi đến đôi mắt chân thật lông mi anh rất đẹp vừa dài vừa cong còn đẹp hơn cả cô.
Lần lên phía trên là hai hàng chân mày đen dài rậm, đến đôi môi vẫn đang còn ẩm ướt vương vấn son của mình. Môi của anh có màu hồng tự nhiên không cần son vẫn rất đẹp nhưng nó lạnh quá rất lạnh cô cảm nhận từ đầu ngón tay mình.
Duật Thần lặng im cho cô sờ chạm ánh mắt nhìn cô chứa bao nhiêu sự dịu dàng ôn nhu cái ánh mắt này chỉ khi con người ta yêu đậm sâu một ai mới thể có thôi.
" Môi anh lạnh quá "
Hạ Nghi Mạch cất lời ngón tay vẫn còn trên môi anh, Châu Duật Thần bắt lấy tay cô nghiên cái đầu sang bên phải một chút bàn tay còn lại tự nhiên mà xoa đầu cô một cách yêu chiều cất giọng dịu dàng nói:
" Em biết vì sao môi anh lạnh không? "
Cô lắc đầu không biết, anh nhếch môi cười bất ngờ ép sát mặt cô, đôi mắt đắc ý nhìn cô rồi hôn lên môi cô một cái " Là vì để môi em sưởi ấm đấy "
Hạ Nghi Mạch phút chốc bị anh trêu ghẹo đến ngượng ngùng đảo mắt rồi gục đầu nhỏ vào ngực anh trốn, đúng là cáo già mà chỉ giỏi ăn hiếp cô thôi
" Anh lại trêu chọc em, hưhm! "
" Ha Haa! "
Anh cười sảng khoái ngã người ra sau rồi nằm xuống giường hẳn luôn, khéo léo ôm Nghi Mạch vào lòng.
" Anh buông em ra "
Cô yếu đuối giãy giụa khỏi vòng tay anh vì bây giờ cô có một chút dỗi người đàn ông này, Duật Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái bàn tay sau lưng xoa xoa lưng cô:
" Nghi Mạch để anh ôm em một lát! "
Nghi Mạch nghe anh nói vậy liền mềm nhũn lòng hai tay nhỏ siết chặt lưng anh, vùi đầu mình vào ngực anh.
" Ôm...thật ấm "
Âm thanh nhỏ nhẹ trong lòng người đàn ông vang lên hình như người con gái được ôm người mình yêu cảm giác rất thích rất thoải mái, nhìn hai thân thể nam nữ đang ôm chầm lấy nhau dựa dẫm vào nhau thật là bình yên và hạnh phúc.
Cằm anh tựa lên đầu cô rồi nói : " Bé con lát nữa anh phải về công ty giải quyết công việc rồi, em ở nhà ngoan nha ngày mai anh tới đón bé đến nhà anh ở nhé "
Hạ Nghi Mạch lim dim mở mắt lên ngẩn đầu nhìn anh rồi trả lời : Anh tới đón em về nhà anh ở? "
" Ừ anh đã xin phép anh chị rồi cho bé sang nhà anh chơi có lẻ sẽ hơi dài đấy "
" Anh xin phép thế nào vậy? "
" Anh cho hai người vé du lịch Châu Âu "
" À~ Em biết rồi anh tính có ý đồ gì với em khi ba mẹ em không có ở nhà đúng không? "
Châu Duật Thần mỉm cười gục đầu xuống chạm vào trán cô nói : " Em thật thông minh, anh quả thật có ý đồ với em "
Cô biết mà cô hiểu anh quá mà người như anh một bụng tính toán từ nhỏ cô đã được lĩnh giáo rồi.
" Hừ em không thông minh thì sao được anh quên Hạ Nghi Mạch này là thủ khoa đầu vào của trường à! "
" Thật ra anh không cần tính toán ý đồ gì cả đâu anh muốn gì nói em, em nghe mà "
" Anh muốn gì em cũng nghe? "
" Ừhm! Anh nói đi em nghe nè"
" Vậy.... anh nói là anh muốn ăn em thì sao? "
Châu Duật Thần nhìn cô nét mặt không chút biến động mà nói, Nghi Mạch nghe xong cặp mắt liền tròn lên chớp chớp liền mất cái hai má tự nhiên ửng hồng, mấy giây sau đó cô khẽ gật đầu biểu hiện cho câu trả lời, anh muốn thì cô nguyện ý cho vì cô yêu anh rất nhiều.
" Được! Anh muốn thì em nguyện ý ! "
Châu Duật Thần xúc động nhìn cô, đối với anh Nghi Mạch luôn là bảo bối quý giá là tâm can là trái tim của mình. Anh chỉ đùa cô vui thôi không nghĩ bé con lại đồng ý ngay liền như thế này, ngốc quá để bị cáo già như anh lừa rồi xem ra anh phải trông chừng cô cho thật kĩ mới được lỡ con sói nào lừa cô đi thì ch*t...
Anh nâng mặt cô lên hôn lên hai gò má đang ửng hồng rồi nói " Em đấy sao lại dễ bị anh lừa vậy chứ "
" Không phải...là vì là anh nên em mới nguyện ý thôi chứ ai khác có ch*t em cũng sẽ không chịu khuất phục "
Châu Duật Thần bị cô làm cho cảm động ôm cô vào lòng, anh biết rõ tính cách của cô. Dù bề ngoài hay nũng nịu bám người nhưng bên trong lại có cá tính rất là mạnh mẽ.
Cái gì mà cô không thích thì có ép đến mức nào cũng quyết không chấp nhận, còn cái gì mà cô đã thích thì sẽ rất cố chấp bám lấy dù có bị thương vẫn không hối hận.
" Được rồi, không nói chuyện này nữa anh hiện tại chỉ muốn ôm em ngủ một lát thôi "
" Có phải anh dạo này bị mất ngủ không? "
" Ừm đúng là dạo này anh bị mất ngủ thật ".
Hạ Nghi Mạch nhìn anh thấy sắc mặt của anh không tốt vầng thâm mắt còn lấp lóe lộ ra da thì xanh sao không được hồng hào như thường này, cô thở dài ánh mắt lo lắng gương mặt không vui nhìn anh lật người ngồi dậy rồi nói :
" Bị mất ngủ chắc nhiều đêm rồi đúng không? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm quầng thâm mắt còn lộ ra kìa "
Anh ngồi dậy đem người cô xoay qua phía mình hai tay giữ lấy hai cánh tay của cô ôn nhu nhìn cô rồi trầm giọng nói
" Em lo cho anh à, anh biết sai rồi anh hứa về sau sẽ để ý bản thân hơn sẽ không để bé con của anh lo lắng đâu "
Cô lườm nhẹ anh rồi nói : " Anh ngồi đây đi em xuống pha trà hoa cúc cho anh uống "
Cô nói xong đứng dậy đi liền Duật Thần chỉ biết bất lực cười trừ mà thôi, khoảng 8 phút sau cô bưng một ly trà hoa cúc đi vào ngồi xuống ghế đưa ly cho anh.
" Đây trà hoa cúc em mới pha còn đã làm bớt nóng rồi rồi anh uống đi sẽ tốt cho sức khỏe của anh "
" Được ! "
Anh cầm ly uống hết Nghi Mạch vui vẻ lấy cái ly từ trong tay anh đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
" Trà này có tác dụng giúp ngủ ngon đẹp da và thanh lọc cơ thể đấy, lát nữa em gói lại ngày mai đem sang nhà anh mỗi ngày pha cho anh uống thấy sao? "
Châu Duật Thần uống xong trong miệng còn lưu lại vị của hoa cúc trà rất thơm lại không quá ngọt có vẻ ổn đấy.
" Được em nói sao thì nghe vậy !"
" Vậy là ok rồi nhé, bây giờ anh nằm xuống giường ngủ một chút đi lát em gọi dậy cho "
" Em phải nằm ngủ chung với anh! Ôm em anh mới ngủ được "
Anh vừa nói vừa hạ giọng xuống làm nũng với cô, Hạ Nghi Mạch bật cười bất lực theo ý muốn của anh mà nằm xuống anh ôm cô vào lòng rất chặt như sợ là cô sẽ biến mất vậy một đẫu sau họ cũng chìm vào giấc ngủ say.
Danh Sách Chương: