Mục lục
Trung giới và địa ngục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần 2: Thế Giới Sau Khi Chết

Bấy giờ tôi mới nhìn kỹ vị Quan Sai* này, so với hai người dẫn thuyền thì vị này có thân hình cao lớn hơn, lưng gù và gương mặt dữ tợn gớm ghiếc hơn rất nhiều. Trên tay ông cầm một cái chùy rất to cán dài như thương, nối với một quả hình bầu dục trổ nhiều gai sắc nhọn; Ngoài hình dạng có phần kỳ quái thì ông ta còn tỏa ra một thứ năng lượng rất mạnh làm tôi rất khó chịu. Như đoán được cảm xúc của tôi vị này nói:

- Thưa cô, có vẻ như tôi làm cô sợ?

- À không phải đâu, chỉ là tôi chưa gặp ông bao giờ nên có phần bỡ ngỡ thôi.

Có vẻ như lời nói của bao biện của tôi lúc đó không thuyết phục lắm. Vị Quan Sai cười lớn nói tiếp:

- Ha ha ha dù sao cô cũng là một người nữ mà, vậy để tôi dùng thần lực của mình biến ra hình dạng khác cho cô dễ nhìn hơn vậy.

- Ông không cần làm vậy đâu, kệ con bé đi.
Sư Phụ chưa nói dứt câu thì vị Quan Sai này đã biết thành một người trung niên và trên mình mặc bộ cổ phục, trông cực kỳ tuấn tú khôi ngô, dáng người cân đối. Tôi thoáng nghĩ “trời ơi nếu nhìn bộ dạng của ông ta lúc này khéo bao nhiêu cô gái phải đắm đuối mất, thật không thể tin được chỉ một giây trước ông ta ở trong hình dạng một con quỷ”

Như đoán được suy nghĩ của tôi. Sư Phụ nói:

- Con lại chấp vào hình tướng bên ngoài rồi. Bản chất của một bản thể đâu có thể đánh giá chủ quan bằng vẻ bề ngoài được. Xem ra những gì ta dạy dỗ con dường như con chưa lĩnh hội được.

Tôi cúi mặt xấu hổ không biết nói gì, Sư Phụ bước đi trước, tôi và vị Quan Sai theo sau, khung cảnh trước mắt bỗng hiện ra một cách rõ nét và khiến tôi choáng ngợp vô cùng.

Cảnh vật nơi đây như trong một phiên chợ thời xưa lúc chập choạng tối, vẫn cái bầu trời xám xịt, bên dưới là những dãy nhà mái ngói cổ thấp tầng, phóng mắt ra xa hơn thì thấp thoáng có dãy núi cao cao ở phía sau và trên các sườn núi cũng có những ngôi nhà cổ.

Điểm làm tôi choáng ngợp nhất là những sinh linh nơi này, không giống như những gì đọc trong sách vở hay nghe người đời kể lại, ở đây các sinh linh đủ các hình thù kỳ lạ từ không rõ rệt đến hình dạng giống một con người. Trên không trung là vô số những vong hồn không rõ hình tướng bay lượn loạn xạ lúc nhanh lúc chậm, không biết có phải do sợ hãi quá mà tôi tưởng tượng ra không nhưng nhìn kỹ thì họ chỉ là những vệt trắng mờ mờ và lỗ chỗ có những hình bên trong giống như hốc mắt và chiếc mồm đang há ngoác ra vậy. Bên dưới có những thực thể khác bất động cứ đứng trơ ra, vì họ đứng một chỗ nên tôi có thể nhìn rõ hơn so với những vật thể bay trên không trung, tôi thấy rõ phần đầu, thân, tay và chân, nhưng không rõ khuôn mặt; về khoản trang phục cũng làm tôi bất ngờ vì chẳng theo một thời đại hay một phong cách nào cụ thể, có những vong hồn nam nữ ăn bận hiện đại giống như chúng ta vậy nhưng cũng có những người mặc đồ giống người Việt cổ, người Trung Hoa cổ, lại có người mặc âu phục, thậm chí có cô gái mặc chiếc váy xòe trắng như cô dâu vậy; có người mặc những trang phục lòe loẹt đủ các trang sức trên người nhưng cũng có người từ trên xuống dưới phủ một màu trắng xóa khiến tôi không hiểu họ có mặc đồ hay không nữa. Do hình thù không rõ rệt nên xét về tuổi tác cũng rất khó để phân định được, vong linh cũng to nhỏ thất thường chẳng theo một tỷ lệ tiêu chuẩn nào, có vong linh trông giống như một đứa bé nhưng lại to lớn bất thường, lại có một cụ bà đội nón chống gậy bé tí xíu (tôi đoán là cụ bà thông qua hình dáng và trang phục chứ thật sự cũng không nhìn rõ được diện mạo). Rôi độ mờ và độ rõ của từng vong linh cũng khác nhau, có những vong linh tôi nhìn thấy hình tướng rất rõ rệt cả khuôn mặt và từng đường nét trên cơ thể, phải chăng tùy vào năng lượng tu tập của từng người mà độ rõ mờ sẽ khác nhau, hay có chăng là do những người mới mất thì sẽ rõ nét hơn những người sắp được siêu sinh, hàng tá câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi.

Quan sát thêm một lúc tôi mới nhận ra có rất nhiều đám vong linh tập trung, có chỗ hai người, có chỗ là những nhóm từ ba người trở lên, dường như họ đang trao đổi, mua bán hay làm một việc gì đó vậy. Trong đầu tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh râm ran to nhỏ đủ các thứ tiếng lạo xạo cứ ong ong vang vang làm tôi rất khó chịu. Tự dưng có một bóng ma ở đâu xòa tới trước mắt tôi khiến tôi giật mình, khuôn mặt là của một người nữ nhưng máu me be bét như bị ngã từ trên cao xuống nát hết mặt, đứng khò khè trước mặt tôi một lúc rồi đi xuyên qua người tôi xong nói rất to “không phải người chết thì xuống đây làm cái gì vậy!”. Đột nhiên sau âm thanh đó thì vô số những vong linh khác quay lại nhìn tôi và di chuyển xúm lại, họ lướt xung quanh 3 người chúng tôi và xuất hiện đủ thứ hình thù và âm thanh kỳ ảo, tôi bắt đầu sợ run lên và muốn nhắm mắt lại để không thấy những gì diễn ra trước mắt nhưng chợt nhớ ra là mình đang ở trong trạng thái của linh hồn chứ không phải của một con người nên không thể nhắm mắt lại được. Sự sợ hãi khiến tôi bắt đầu thấy các ảo ảnh như thể họ đang muốn giết tôi, trong đầu tôi bắt đầu nghe âm thanh những lời đe dọa, thóa mạ, chết chóc. Chợt tôi thấy một bàn tay đặt vai tôi khiến tôi bừng tỉnh, là Sư Phụ, từ trên vai truyền đến cho tôi một nguồn năng lượng an lạc, tôi chợt định thần lại thì khung cảnh hiện tại hoàn toàn bình thường, chỉ có một số vong linh quay ra nhìn tôi xong họ lại quay đi làm việc của họ. Duy có người Quan Sai thì tôi lại thấy trở lại hình dáng ban đầu như thể ông cần ở trong hình dáng đó để những vong linh ở đây phân biệt được. Sự phụ ôn tồn nói với tôi:

- Con đã bình tĩnh hơn chưa? Con thấy không, nỗi sợ trong con biến ra ma chướng ngay trước mặt con đấy!

Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng như thế này nên tôi hiểu khá rõ, khi nỗi sợ hình thành thì ta có thể biến ra những ảo ảnh, những nỗi sợ mà từ trong tâm phóng ra khỏa lấp hết tâm trí khiến ta không phân định được hư ảo, thật giả. Cũng vì lẽ này mà trước giờ Sư Phụ luôn dạy tôi về việc định tâm để có thể sáng suốt và nhìn mọi sự trên đời theo đúng bản chất của nó chứ không phải mong muốn hay nỗi sợ hãi trong tâm mình, tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng làm được vậy. Một lúc thấy tôi bình tĩnh hơn Sư Phụ nói tiếp:

- Ta sẽ làm phép ẩn thân cho cả ba chúng ta để không làm phiền đến những linh hồn nơi này và cũng sẽ tiện cho con trong việc quan sát nơi đây.

Nói rồi Sư Phụ vung cánh tay lên và chúng tôi biến mất trong khung cảnh này, tôi vẫn có thể biết được vị trí của Sư Phụ bằng việc cảm nhận nguồn năng lượng chứ không còn thấy hình tướng nữa.

Khi không còn hình tướng tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều, tôi bắt đầu đi lại sục sạo khắp mọi nơi để khám phá những gì đang diễn ra ở nơi này. Đầu tiên tôi nhìn thấy hai vong linh gần nhất đang đứng cạnh chỗ tôi nên tôi tiến đến, nhìn kỹ thì tôi thấy một người nữ trông khá rõ hình thù đang giơ ra một món đồ như để chào hàng hay giới thiệu, người nam thì trong khá mờ nhạt và gần như trong suốt nên tôi chỉ đoán đc anh ta tầm thanh niên thông qua trang phục khá trẻ. Không biết có phải vì tâm thức tôi không có món đồ đó nên việc nhìn nó và đoán định trở nên rất khó khăn với tôi, mặc dù căng mắt ra nhìn nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi nó là vật gì, nó cứ ảo ảo lúc rõ lúc lại mờ, nhập nhằng một lúc thì cả hai người biến mất để lại tôi trơ vơ không hiểu chuyện gì. Tôi chợt nghe thấy vị Quan Sai nói:

- Có một số nhưng vong linh họ tới chợ này để tìm mua những món đồ nhất định hoặc đôi khi là được chào bán và họ sẽ trao đổi với nhau xem có thuận mua vừa bán không. Một số các hoạt động sẽ diễn ra trực tiếp tại nơi đây nhưng cũng có khi các linh hồn họ lựa chọn sẽ cùng đến một nơi riêng tư hơn để trao đổi và có thể giới thiệu những vật phẩm mà người mua quan tâm. Trường hợp cô vừa mới thấy là như vậy đấy nên sau khi người bán và người mua gặp được nhau và thấy có thể mua bán được thì họ thỏa thuận đến mỗi nơi khác để trao đổi.

- Vậy nơi khác mà ông nói tới là ở đâu? Tôi thắc mắc.

- Có thể là nhà của một trong hai người hoặc cũng có thể là một nơi công cộng khác. Không gian nơi này rất rộng và mở ra rất nhiều chiều chứ không bị giới hạn như trên trần gian nơi cô sống đâu.

- Vậy nhưng linh hồn này có thể tự do đi lại mà không chịu sự quản thúc nào ư?

- Dĩ nhiên là không rồi, cô không thấy những vị Quan Sai đi rầm rầm xung quanh đây à, ở đây cũng có những luật lệ và sự quản lý riêng của nơi này. Những linh hồn có thể tự do đi lại trong phạm vi mà họ có quyền thôi chứ không thể đi ra khỏi cõi này được. Những linh hồn nào vi phạm quy định bị chúng tôi bắt được sẽ phải chịu hình khắc thậm chí nếu tội trạng quá nặng thì có thể bị đưa tới các địa ngục.
Nghe vị quan sai này nói vậy tôi mới chợt nhận ra là quanh đây có rất nhiều các vị Quan Sai họ đi thành hàng hoặc cũng có khi bay lượn trên bầu trời hoặc len lỏi vào từng ngóc ngách trong khu chợ. Không giống như những vong linh nơi này họ khá là rõ nét và mặc giáp tay cầm vũ khí và nhìn xa thì họ trông khá giống nhau và khác biệt so với các linh hồn nên tôi có thể dễ dàng thấy họ. Cũng có khi tôi thấy 2 vị quan sai áp giải một linh hồn nào đó đang gào thét đi qua tôi, chắc là người đó vi phạm nên bị đi tới chỗ xét xử chăng.

Tôi tiếp tục quan sát những vong linh khác ở trong khu chợ, tôi thấy hoạt động ở ngoài đường diễn ra như thể một phiên chợ đường phố tự phát và họ thoải mái tự do trong việc giao lưu buôn bán với nhau. Cũng có khi tôi bắt gặp một vong linh họ bày hàng hóa tràn cả ra đường cả biển bảng, thấy có quan sai đi qua nhắc nhở thì họ dúi vào tay quan sai một thứ gì đó mà sau đó họ cũng rời đi luôn. Do có định lực tu tập nên những việc này tôi nhìn và quan sát khá rõ nhưng nếu với những linh hồn nơi đây hay những người có định lực thấp thì sẽ không thể quan sát một cách chi tiết và rõ ràng như tôi được. Một cái nữa phải làm rõ là ở đây không phải trần gian ở thể vật chất mà toàn bộ là ở thể năng lượng nên sự rung động và hình ảnh có phần mờ ảo không rõ ràng như trần gian. Mọi người trao đổi với nhau qua tâm thức chứ không có khẩu truyền nên tùy vào năng lực của người quan sát mà có thể nhìn, nghe được họ nói rõ ràng hoặc không.

- Con có muốn vào cửa tiệm kia xem không?
Sư Phụ cất tiếng làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man và lúc đó tôi mới nhìn ra là ở đây không phải chỉ là một phiên chợ đường phố mà xung quanh còn có các cửa tiệm lớn nhỏ trông rất to đẹp và chuyên nghiệp. Tôi phóng ánh mắt nhìn ra hướng Sư Phụ thì nhìn thấy một tiệm có biển chữ hán tên là “Thiên Linh Cổ Vật”

Tôi vừa bước vào thì nghe thấy tiếng của chủ tiệm:

- Kính chào quý khách, quý khách cần tìm mua gì để tôi tư vấn.

Tôi giật mình rõ ràng là mình đã ẩn thân rồi sao cô chủ quán này lại có thể nhìn thấy chúng tôi vậy, đang chưa hiểu chuyện gì thì có một giọng nói trầm ấm của một bà cụ cất lên:

- Thưa Cô, cô có thể tìm giúp một con gấu bông tự làm, món đồ đỏ là kỷ vật của cháu gái tôi, lúc tôi chết đi có chôn cùng nhưng khi xuống đây tôi chẳng thấy thứ gì đi theo người cả, tôi có hỏi những vị Quan Sai nơi đây thì bảo có thể qua chợ và vào cửa hàng này để hỏi mua đồ.

Bấy giờ tôi mới nhìn kỹ bà chủ tiệm, người này trông rất rõ nét tôi đoán khoảng tầm 38 40 tuổi, tóc ngắn xoăn, mặt trang điểm khá đẹp, thân mặc một chiếc váy sườn xám bằng gấm hoa màu xanh nhạt. Bà lão hỏi mua đồ thì trông cũng khá rõ nét, bà mặc một bộ trang phục màu nâu trầm không có hoa văn gì đặc biệt, trông bà khoảng tầm 60-70 tuổi, da nhăn và có nhiều đồi mồi trên mặt, tóc bạc gần hết đầu.

- Ở đây chúng tôi không bán đồ, chỉ cho thuê thôi, chả có gì có thể mang theo mình mãi mãi cả, rồi khi bà sang cõi khác cũng đâu mang theo được đâu, bà mất bao lâu rồi?

- Dạ cũng mới đây thôi cô.

- Đồ cửa tiệm tôi không rẻ, bà có mua nổi không?

Nghe đến đây bà lão lấy ra một bọc bên trong rất nhiều xâu tiền xu và một ít xu lẻ đưa cho bà chủ quán và nói:

- Tôi mới xuống đây cũng chẳng biết gì, được họ phát cho từng này tiền bảo là người mới mất sẽ có tiền của con cháu thân quyến đốt gửi và cũng được nơi đây cấp cho thêm một ít, sau này phải học hành tu tập và làm việc để kiếm thêm. Cô xem từng này đủ không?

Bà chủ tiệm lấy ra 2 xâu tiền, tôi nhìn và đoán thì mỗi xâu có khoảng 100 đồng xu thì phải, số còn lại đưa cho bà lão và nói:

- Tôi lấy số này thôi còn lại bà cầm lấy mà lo liệu, còn nhiều việc phải dùng đến. Bà đọc lại cho tôi ngày mất, địa chỉ chôn cất tôi lấy đồ cho bà.

Bà lão đọc xong thì món đồ hiện lên trước mắt, bà vội cầm ôm vào lòng reo lên vui sướng:

- Đúng nó rồi, nó đây rồi, thật là thần kỳ. Cảm ơn cô nhiều lắm!

Nói xong bà lão toan đi mất.
- Bà lão, tôi chưa nói xong, bà có thể giữ nó 10 vạn khắc, sau đó đồ sẽ tự biến mất và tan đi không thể lấy lại được đâu nhé.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.

Nói rồi bà lão biến mất sau cánh cửa. Như đoán được thắc mắc của tôi vị Quan Sai lại nói:

- Bà chủ tiệm này đã ở cõi này nếu theo thời gian trần gian thì khoảng 5000 năm rồi và cũng không có ý định rời đi, bà ta cũng chẳng thèm đi học các khóa để chuyển sinh mà có vẻ hài lòng với cuộc sống nơi đây. Bà ta bán cho thuê và sưu tập các vật trên trần gian cho những vong linh dưới này để giúp họ giải quyết vấn đề tinh thần. Thường nhưng vong linh mới mất họ vẫn còn lưu luyến trần gian và do dưới này có nhiều thứ lạ lẫm nên họ muốn có những vật dụng trần gian để an ủi họ phần nào.

Nghe vị Quan Sai nói vậy tôi mới nhận ra là vừa rồi do quá tập trung vào câu chuyện của bà chủ quán và bà lão nên tôi chẳng để ý xung quanh. Quả thật ở đầy bài trí và trưng bày rất nhiều thứ đồ thân thuộc ở trên trần gian mà nhìn cái tôi có thể nhận ra ngay do tâm thức đã có sẵn những thứ này. Từ những thứ đồ lưu niệm kiểu khung tranh ảnh, đồ trang trí, phong thủy tới những đồ công nghệ như tivi, loa đài, điện thoại, từ những từ đồ cổ đến những thứ hiện đại, Cửa hàng khá rộng và những đồ vật trưng bày thì biến hiện lúc đồ này lúc đồ khác. Từ lúc xuống đây thì cái cửa hàng này là nơi đầu tiên tôi có cảm giác gần gũi thân thuộc vì cách bài trí và những đồ vật trong đây khá gần gũi với trần gian.

Chúng tôi lại quay trở ra ngoài đường, chợt một đám đông các vong linh reo hò ầm ĩ thu hút sự chú ý của tôi nên tôi tiến lại gần xem. Tôi thấy có một vị Quan Sai đứng cạnh một tấm bảng và hình như mọi người đang chơi một trò chơi gì đó. Trên bàng có hai ô trống thể hiện 2 con số, dưới thì có một thùng để các tấm vé gấp lại, hình như ai muốn chơi sẽ phải mua 1 tấm vé để ghi thông tin của mình gập vào rồi ném vào trong cái thùng đó bốc thăm thì phải.

- Cô biết trò này không?

- Sao tôi biết được cơ chứ, tôi cũng không phải người ham mê các trò chơi. Mà dưới này cũng có các trò giải trí tiêu khiển cơ à? Vậy cái chết đâu có đáng sợ lắm nhỉ.






- Sư Phụ cô nói đúng đó. Thế giới vật chất đã muôn hình vạn dạng con người đã chẳng thể khám phá ra hết rồi nữa là thế giới âm. Những gì cô thấy hoặc biết chỉ giới hạn rất rất nhỏ thôi. Thôi cứ mọi thứ tùy duyên đi.



*Chú Thích: Quan Sai là tên mà tác giả đặt cho các vị ở dưới cõi âm, là người chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, cai quản các linh hồn theo lệnh của người bên trên quản lý họ. Thường họ trông giống một binh lính vậy nhưng có khuôn mặt thì kì dị giống quỷ hơn là người, cũng có những vị Quan Sai thì trông rất giống người bình thường. Trang phục thì cũng tùy theo cấp bậc và nhiệm vụ sẽ có sự khác nhau nhưng do không nắm rõ được nên chỉ gọi tắt là Quan Sai.



Hết phần 2

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK