• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Á Hiên trở về nhà rồi khóa cửa lại ,cậu nhìn cái điện thoại hôm trước mình mới mua được trên tay ,chưa kịp cho chị gái đã bị làm hư thì liền cười khổ.

Nếu cậu cho Tống Hiền thì chị gái chắc chắn sẽ không coi cái điện thoại này ra cái gì đâu bởi vì Tống Hiền thật sự đã chơi với lũ bạn xấu rồi.

Tống Á Hiên ngồi trên sofa suy nghĩ ,lúc nãy đã có lôi chị gái về nhưng cô nhất quyết không chịu .

Á Hiên lại càng khổ hơn khi chị hai đã bị những lời nói ngon ngọt của bọn con gái đó dụ dỗ.

Tống Hiền buổi sáng không đi học tới trưa liền bị giáo viên chủ nhiệm tìm đến nhà trao đổi .

Người phải đứng ra giải quyết là cậu nhưng cô lại không đồng ý kết quả là phải gọi nhờ mẹ ruột đến nhà trao đổi với cô giáo.

- Cảm ơn cô giáo ,lần sau tôi sẽ nhắc nhở con bé.

- Chị nhớ nhắc em Hiền giúp tôi nhé ,đây là cuối cấp rồi nên rất quan trọng với lại việc em nghỉ học như thế còn ảnh hưởng đến lớp nữa.

- Vâng vâng ,tôi sẽ chú ý đến con bé ,cảm ơn cô đã thông báo.

- Vâng ,đây là trách nhiệm của tôi mà.

Cô giáo mỉm cười ,mẹ tiễn cô ra cửa ,nói chuyện vài câu rồi cũng vào nhà .

Gương mặt bà trở nên lo lắng ,mẹ Tống chạy lại nắm lấy tay Á Hiên dồn dập hỏi chuyện.

- Sao con bé lại không đi học vậy con ? Tống Hiền ngoan ngoãn lắm mà ? Chị gái con đâu rồi ??

- Con xin lỗi mẹ....là con không bảo vệ được cho chị gái.

- Á Hiên ? Con nói gì vậy ?

- Chị hai là bị bọn xấu nói ngon nói ngọt ,lấy vật chất ra dụ dỗ hoàn toàn không biết mình bị lợi dụng....con đã nói nhưng chị gái....

Tống Á Hiên ánh mắt trở nên ươn ướt nhìn bà ,mẹ Tống xót thương ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng.

- Bao nhiêu lâu nay cực cho con rồi ?

-......

- Nếu con không phiền thì mẹ sẽ đưa chị con về ở cùng mẹ.

Tống Á Hiên ngơ ra ,lời nói này như xét đánh ngang tai cậu ,Tống Hiền lúc trước đã cùng Tống Á Hiên đến nhà ông bà ở ,hai chị em hứa lúc nào cũng sẽ ở cạnh nhau thế thì làm sao mẹ có thể tách cậu và chị hai ra được !

- Con không chấp nhận !

- Á Hiên à ,nếu chị con đã thành ra như thế rồi thì con nên cho chị về với mẹ ,dù sao phụ nữ cũng dễ ăn nói với nhau hơn với lại mẹ có dư kinh tế để lo cho chị con.

- CON KHÔNG ĐỒNG Ý !!

-....Á Hiên.....

- Mẹ nên nhớ là mẹ và ba chưa lo cho con với chị hai được một ngày nào khi hai đứa lớn ! Tiền cung cấp cho hai chị em con cũng đã trễ ! Số tiền hiện tại con có thể lo cho Tống Hiền ăn học chính là tiền con làm ra ! Mẹ lấy cái gì mà muốn mang chị hai con về với mẹ !!

Tống Á Hiên kích động đẩy mẹ ra rồi đứng dậy ,bà có chút bàng hoàng nhìn cậu ,Á Hiên chưa từng phản ứng dữ dội như thế.

- Con nên hiểu rằng chị hai về với mẹ thì sẽ tốt cho chị và ngay cả tốt cho con.

- Mẹ biết thế thì tại sao lúc nhỏ lại đùn đẩy cho chị về với ông bà !!!

- Lúc đó mẹ chưa có kinh tế.....hoàn toàn không lo được cho chị con....

Á Hiên bực bội cầm cái áo khoát ở trên sofa vứt mạnh xuống đất như đang trút giận.

Tống Á Hiên sẽ gọi Tống Hiền về ! Cậu chắc chắn sẽ không cho chị mình đi theo mẹ !!

- Mẹ về đi ,con không đồng ý việc đó đâu.

- Á Hiên.

-......

- Nếu con thay đổi quyết định thì gọi cho mẹ ,mẹ sẽ luôn chờ đợi cuộc gọi từ còn.

Tối đến ,Tống Hiền vẫn chưa về nhà ,Tống Á Hiên mặc cái áo khoát màu xám đi ra khỏi nhà.

Đường lúc sáng đã được dắt đi Á Hiên vẫn còn nhớ ,cậu đi theo trí nhớ của mình cuối cùng cũng đến được căn nhà mà Tống Hiền đang ở đó.

Cửa rào kiên cố bên ngoài đã đóng ,Tống Á Hiên nhấn chuông cửa nhưng không thấy ai ra mở.

Lặp đi lặp lại mấy lần cũng như vậy ,tức quá cậu liền nhấn liên tục ,nếu không ai mở chắc chắn cậu sẽ đứng đây nhấn chuông tới khi cái chuông bị nát ra mới thôi.

- TỐNG HIỀN !! CHỊ HAI !! VỀ NHÀ THÔI !! TỐNG HIỀN !!

Á Hiên đứng ở đó cực lực hét lớn ,la đến muốn khàn giọng cuối cùng cũng có người từ trong nhà đi ra.

- Cậu là ai ? Làm gì quấy rầy buổi tối yên tĩnh của người ta thế !!

- Tống Hiền đâu ? Dì mau gọi chị ấy ra đây giúp tôi !!

- Cô chủ cùng người đó đi Bar gì rồi ,tối muộn mới về.

- Dì có biết hai người vào quán nào không ?

- Cậu nhiều chuyện thật ! Mau về đi ! Phiền phức quá !

Người phụ nữ kia nhăn nhó bỏ đi vào ,dường như người đó chẳng muốn nói câu trả lời cho Á Hiên.

Tống Á Hiên nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền rồi chạy đi thật nhanh đến những quán Bar mình biết.

Á Hiên cứ chạy ,cứ tìm ,đã đi hết bốn cái quán Bar gần đây để tìm những vẫn không thấy chị mình đâu ,cậu vẫn kiên trì chạy đi tìm tiếp.

Đến một quán Bar sang trọng ,quán Bar này cậu nghĩ chỉ dành cho người giàu ,bên ngoài có hai vệ sĩ áo đen đứng canh hoàn toàn không thể đi vào mà không có tiền.

Tống Á Hiên thấy có mấy người đi vào ,họ lấy ra mấy tờ tiện mệnh giá lớn nhét vào tay cho một trong hai tên.

Cậu làm theo ,Á Hiên lấy trong túi ra một ít tiền ,nhiêu đâu chắc cũng đủ để cậu được vào trong.

Cậu làm theo mọi người liền nhét tiền vào tên vệ sĩ phía bên trái ,Tống Á Hiên thuận lợi đi qua một cách dễ dàng.

Đi vào sâu bên trong ,tiếng nhạc nhộn nhịp dần vang vọng ,mùi rượu cùng những tiếng hò hét vang lên khiến lỗ tai Á Hiên như muốn nổ tung.

- Chị hai !!!

Tống Á Hiên nhìn xung quanh và thật bất ngờ khi có Tống Hiền ở đây cùng sáu người con gái đó và....bọn hắn.

- TỐNG HIỀN !!!

- Á Hiên em đến đây làm gì ?

- Yo ! Mày cũng đến nơi này sao ?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK