• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Bác Minh Triết nói thế Thu Nguyệt vô cùng hoảng sợ ôm chặt lấy Tư Duệ. Bây giờ phải làm sao đây? Tư Duệ cố gắng trấn tĩnh tìm cách, xe đang lao xuống vách đá, với tốc độ này mà nhảy xuống không chết cũng tàn phế nhưng cũng chẳng có cách nào an toàn hơn. Xe ngựa càng lúc càng lao nhanh Bác Minh Triết vô cùng sốt ruột cầm tay Tư Duệ kéo lên rồi ôm chặt lấy nàng, Thu Nguyệt cũng bám chặt vào vạt áo của Tư Duệ.

Chỉ thấy chưa đầy năm bước chân nữa xe sẽ lao xuống vách đá Bác Minh Triết định ôm Tư Duệ nhảy xuống xe thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Mặt đất bắt đầu di chuyển, vách đá phía dưới bỗng chồi lên cao. Vách đá sâu thăm thẳm bỗng chốc trở thành một ngọn núi đá sừng sững chắn trước xe ngựa.

Con ngựa không kịp dừng lại ngã nhào ra, xe ngựa cũng vì thế mà bị lật. Lâm Tư Duệ đau đớn bò ra khỏi xe, Thu Nguyệt cũng vội vàng kiểm tra trên dưới một lượt phát hiện Tư Duệ không bị tổn hại gì mới thở phào một hơi. Thấy Thu Nguyệt lo lắng Tư Duệ vội giải thích :“Tiểu Nguyệt, lúc nãy Đại hoàng tử có đỡ cho ta nên ta không có sao ?! Ừm…mà hắn đâu rồi nhỉ ?!”

Thu Nguyệt cũng nhìn quanh phát hiện ra Bác Minh Triết đang bị xe ngựa đè lên nàng vội thông báo cho Tư Duệ. Lâm Tư Duệ hốt hoảng chạy đến cố gắng nâng chiếc xe lên nhưng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này một nam nhân mặt mũi lấm lem, quần áo rách nát nhuốm bụi bẩn trông rất nhếch nhác đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Tư Duệ khiến nàng giật bắn người.

Nam nhân thấy Tư Duệ đang cứu người bèn đến phụ một tay. Hắn chỉ dùng một tay đã nâng được xe ngựa lên, Tư Duệ nhanh chóng kéo Bác Minh Triết ra ngoài chỉ thấy hắn nằm im bất động đầu hắn chảy máu, máu của hắn thấm ra áo nàng càng lúc càng nhiều khiến nàng vô cùng lo lắng.

Thu Nguyệt trầm ngâm nhìn Bác Minh Triết nàng không hiểu, chẳng phải ban đầu hắn muốn giết công chúa sao?! Bây giờ giả vờ cứu người thì có ý nghĩa gì nữa đâu chứ ?! Nhìn công chúa nhỏ của mình lo lắng cho tên nam nhân đó đến vậy Thu Nguyệt cuối cùng cũng động đậy, nàng nhờ Tư Duệ lấy bao thuốc đã chuẩn bị trên xe ra rồi cẩn thận kiểm tra vết thương cho Bác Minh Triết.

Phát hiện vết thương khá nghiêm trọng chỉ có thể tạm thời khử trùng cầm máu băng bó lại rồi tìm nơi dưỡng thương. Sau khi xử lí xong xuôi Tư Duệ cùng Thu Nguyệt cũng không biết phải làm sao. Bác Minh Triết vẫn chưa tỉnh lại xe ngựa cũng không dùng được nữa. Địa hình ở đây lại có chút kì quái, giây trước họ sắp rơi xuống vực giây sau lại phải vượt núi. Nhưng cái quan trọng là đường đi họ còn không biết.

Lúc này họ mới để ý tới nam nhân lạ mặt kia, bị các nàng nhìn chằm chằm hắn cảm thấy xấu hổ vội lau mặt chỉnh trang lại quần áo rồi tự giới thiệu :"Các hạ đừng sợ, tại hạ là Quang Dao tới đây để thăm dò địa hình chẳng may bị cướp lại bị lạc đường cả tháng nay nên có hơi….."

Lúc này Tư Duệ mới bình tĩnh nhìn hắn, nam nhân này tuy có sa cơ nhưng vẻ đẹp của hắn cũng không thể khiến người ta rời mắt. Tướng mạo thanh tú, mặt đẹp như ngọc, mắt trong như nước, thanh cao thoát tục giống như hoa sen gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn.

Thấy Tư Duệ nhìn mình nam nhân có chút ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Tư Duệ nghĩ hắn đi lạc lâu như vậy chắc cũng chịu đói không ít ngày, rồi nàng đến xe ngựa lục lọi ít lương khô và quần áo sạch đưa cho hắn. Nam nhân nhìn những món đồ trước mắt lại nhìn Tư Duệ tròng mắt có chút lay động.

Sau khi ăn uống thay đồ xong vẻ đẹp của hắn lại càng khiến nữ nhân ghen tị. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ Tư Duệ rồi nói :"Tạ ơn các hạ đã giúp đỡ, ta thấy vị thiếu niên trước mặt này đã bị thương nặng, hai vị lại là hai tiểu cô nương thân cô thế cô. Nếu hai người không chê ta xin phép được đi chung dẫn đường"

"Không phải lúc nãy huynh nói huynh bị lạc đường ở đây sao ?" Tư Duệ thắc mắc

Quang Dao gãi gãi đầu cười khổ :"Không giấu gì cô nương ta đi lạc mãi trong này nên cũng nắm được đường đi rồi khổ nỗi địa hình ở đây thường xuyên thay đổi lúc này lúc khác nên mãi vẫn chưa thoát ra được. Mà ta trong lúc đi lạc đã phát hiện bên kia dốc có một hang động đúng lúc có thể đưa vị công tử này đến đó nghỉ ngơi"

Lâm Tư Duệ nghi hoặc nhưng nhìn Bác Minh Triết đang bất động trên đất nàng cũng không thể làm gì hơn đành quyết định nghe theo Quang Dao tạm thời đưa Bác Minh Triết đến hang động dưỡng thương, chờ sau khi Hạo Hiên tới lại nghĩ cách tiếp.

Quang Dao rất khỏe, vì để cảm tạ Tư Duệ đã cho hắn ăn nên hắn đã một mình cõng Bác Minh Triết và gánh luôn cả đống hành lí trên vai. Tư Duệ đã bảo hắn để nàng cầm hộ một ít nhưng hắn nhất quyết không chịu cứ thế một mình giành tất cả. Quang Dao mang nhiều đồ trên vai nhưng tốc độ vẫn rất nhanh cứ như chừng đó đồ và người không là gì với hắn cả.

Hắn dẫn đường cho bọn Tư Duệ đến hang động, đến nơi Tư Duệ liền kinh ngạc không thôi. Vừa mới nãy rõ ràng còn là một vùng đất cằn cỗi với những vách đá thăm thẳm vậy mà mới cách có chục bước chân lại xuất hiện một nơi xanh tốt thế này.

Trước mặt là hang động mà Quang Dao nói, xung quanh cây cối um tùm. Bên trong hang động từng giọt nước trong suốt từ trên thạch nhũ nhiễu xuống tạo nên một hố nước nhỏ cực kì tinh khiết. Quang Dao Cười hề hề chính hố nước này đã khiến hắn cầm cự được tới giờ này nhưng hắn không nỡ dùng nước này để tắm rửa mà chỉ uống thôi. Rồi hắn đặt Bác Minh Triết xuống một phiến đá trông như một chiếc giường cẩm thạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK