Cảm xúc của anh khi đó thật lẫn lộn, vừa kinh ngạc, vừa bối rối, lại vừa tò mò. Thế giới này vốn không có Mặt Trời, tất lẽ dĩ ngẫu phải có nguồn sáng nhưng nguồn sáng đó hoàn toàn nhân tạo, tự nhiên không đóng vai trò gì cả. Phải mất một lúc lâu Hoàng mới nhận thức một cách triệt để rằng ngôi sao chói lòa trên đầu anh không liên quan gì đến ngôi sao trung tâm của Thái Dương Hệ, và rằng đây cũng là một sản phẩm nhân tạo khác, chỉ có điều không hiểu ai, và tại sao, lại đặt Mặt Trời giả đó ở đây, sát cạnh Thần Ngục.
Sự hiện diện của Mặt Trời không mang đến cảm giác thân thuộc mà chỉ khiến Hoàng thêm phần cảnh giác.
Mặt Trời giả mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc. Đếm đủ mười lần như thế, cả đoàn đến một bãi đất trống rất rộng và khác thường. Mặt đất đen sì, bên trên tỏa ra các làn khói xám rất nhạt, nhưng khi lại gần quan sát lại không thấy tàn lửa đâu cả. Linh cảm cho Hoàng biết rằng đây không phải là một dấu hiệu bình thường. Những làn khói bốc lên ngày càng dày hơn và bắt đầu chuyển dần sang màu đen, rất giống với làn khói tỏa ra từ Thần Ngục.
Hoàng ra hiệu cho mọi người di chuyển nhanh hơn, hy vọng kịp thoát ra khỏi khu vực bí ẩn này trước khi xảy ra biến cố, nhưng ngay lúc ấy, đất đai bắt đầu chuyển động, trong vòng bán kính một trăm mét bao quanh đoàn người, khói đen đã trở nên dày đặc, dần dần tụ lại thành một khối đen sì trông y như cái quan tài dài chừng hai mét, rộng chừng nửa mét, đứng thẳng cách mặt đất cũng chừng nửa mét. Cảnh tượng ấy mới thật quái đản làm sao.
Cả đám cùng nhìn cái quan tài đen kịt một cách trân trối, đoán rằng sẽ còn biến đổi tiếp theo. Quả nhiên, cánh cửa quan tài mở ra, để lộ một người đàn ông gày đến nỗi trông chẳng khác gì bộ xương di động, điểm đáng sợ nhất là cặp mắt trắng dã của hắn không bao giờ nhắm lại.
Người này không nhắm mắt, Hoàng có thể chắc chắn như vậy, trước sau cặp mắt hung ác của hắn cứ thô lố ra nhìn anh.
- Mày là Thằng Đập Vỡ Cốc?
Thấy câu hỏi ấy dường như dành cho mình, Hoàng hơi ngớ người ra:
- Thằng.. đập vỡ cốc?
- Phải, Thằng Đập Vỡ Cốc, mày chính là thằng đã đập vỡ cái cốc của Alpha trong chính ngôi nhà của lão, người thứ hai ở Tân Thế giới có thể làm được điều đó.
- Xin hỏi người đầu tiên là ai?
- Đức Ngài.
- Đức Ngài? Đức Ngài là ai?
Ông Già Say đứng sau vội ghé sát tai anh, thì thào:
- Là ác quỷ Omega đó, thằng ngu.
Người đàn ông cau mặt, tức giận quát:
- Tao nghe thấy hết những lời xúc phạm, lão già kia, đừng tưởng nói bé mà qua mắt được tao. Lũ chó đẻ không có tư cách để gọi tên cúng cơm của Đức Ngài, nếu còn lặp lại tội lỗi đó một lần nữa thì đừng có trách, ta chỉ cảnh cáo một lần thôi.
Ông Già Say lập tức khoanh tay, thành thật lùi lại, miệng nín thin thít.
- Tốt lắm, xem ra ngươi vẫn còn biết sợ.
Hoàng nhún vai:
- Tôi chưa từng nghe thấy câu chuyện Đức Ngài của anh đập vỡ cái cốc nào.
- Đó là bởi Đức Ngài không muốn làm thôi. Sức của Đức Ngài thừa sức đập vỡ cốc còn nhanh và uy lực hơn ngươi.
- Nếu anh thích nghĩ vậy..
Hoàng nói nửa câu thì dừng lại, hàm ý quá rõ ràng, đương nhiên cho rằng người đàn ông kia đang nói láo.
Người đàn ông tức giận trợn cặp mắt trắng dã lên to gấp đôi so với mức thường lệ, vốn đã hết sức khủng bố.
- Thằng ngu đần huyênh hoang khốn kiếp này. Thái độ của mày láo xược như vậy chả trách Đức Ngài ra lệnh cho tao đi xử lý mày.
Hoàng cả kinh:
- Sao lại xử lý tôi? Tôi có làm gì đến Đức Ngài của anh đâu?
- Thành thật mà nói Đức Ngài không giải thích lý do, hơn nữa lời nói của Đức Ngài chính là mệnh lệnh tối thượng, chỉ cần nghe, không cần hỏi, chỉ cần làm, không cần hiểu. Ngài bảo rõ là muốn tao giết mày, nhưng vì tao không có năng lực làm thế, người duy nhất trong thế giới này có thể giết chết các linh hồn là Đức Ngài, thế nên Ngài mới sai tao biến mày thành Cốt Hồn.
- Nhưng mà..
- Mày còn tâm nguyện gì cứ nói hết ra đi.
- Anh sẽ thực hiện hộ tôi sao?
- Không, tao chỉ cho mày nói chứ có bảo tao sẽ đi làm hộ đâu. Tao cho mày một đặc ân cuối cùng trong đời là được quyền nói ra hết những điều còn lưu luyến trong đầu, sau đó tao sẽ hành hạ mày thật tàn nhẫn, rồi biến mày thành một Cốt Hồn, sau đó đến lượt bạn bè mày không ai chạy thoát. Đức Ngài không nhắc gì đến ba đứa kia, nhưng tao thấy chúng nó ngứa mắt lắm, mà tao thì bẩm sinh thích hành hạ người khác, chỉ có hành hạ người khác mới đem lại khoái cảm cho tao được. Thế nên, hặc hặc, tất cả chúng mày đều sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết.
- Sao anh lại ác độc đến thế?
- Mày đang trách tao đấy ư? Thật nực cười, con kiến sao lại đi trách con voi vì đã giẫm lên mình kiến? Sự khác biệt giữa chúng ta quá lớn. Mày có biết rằng trước khi đến đây, ở trong Thế giới Gốc tao giết người thành thần không? Tao đã giết rất, rất nhiều người, nhiều quá không đếm được, có thể là năm mươi người, nhưng cũng có thể là một trăm, cảnh sát vây bắt tao hơn mười năm mới thành công, vừa bắt được tao đã vội vã mang ra xét xử và thi hành lệnh xử bắn. Chúng muốn kết thúc cuộc đời tao càng sớm càng tốt vì chúng khiếp hãi tao quá đỗi. Chính dòng máu sát nhân chảy trong cơ thể tao mới là thứ nuôi dưỡng con người tao chứ không phải thức ăn, thật đáng buồn khi xuống đây, tao không giết người được nữa. Điều đó làm tao gần như phát điên. Tao đã mạo hiểm tìm mọi cách để vượt qua Thung lũng Tuyệt Vọng, trốn thoát tầng tầng lớp lớp những Cây Săn Linh Hồn, sau đó lại leo lên đỉnh tòa tháp Thần Ngục để ra mắt Đức Ngài và cầu xin Đức Ngài ban cho sự cứu rỗi. May mắn thay, Đức Ngài, con người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại, chủ nhân xứng đáng của cái thế giới này, đã gật đầu đồng ý, Ngài đã ban cho tao làn khói này, biến chúng thành vũ khí của tao. Với làn khói này, tao có thể làm mọi việc tao thích với các linh hồn ngu ngơ như mày, và đám Cây Săn Linh Hồn không thể đụng vào tao được nữa. Bởi vì tao là tôi tớ của Đức Ngài, và sức mạnh của tao là vô địch, chỉ đứng dưới chủ nhân chân chính của mình mà thôi.
Thấy người đàn ông trong quan tài giơ tay lên, ra vẻ sắp hành động tới nơi, Hoàng vội kêu to:
- Đợi đã, tôi còn chưa biết tên anh.
Gã nhíu mày:
- Mày biết tên tao cũng chẳng để làm gì, đằng nào sau đó cũng có nhớ được đâu? Nhưng thôi được, tao sẽ ban cho chúng mày một ân huệ. Tên tao là Sát Thủ.
- Cái tên ấy xứng với anh lắm.
- Tất nhiên là thế, tao đã nhằm vào ai, là thằng đó sẽ bị tiêu diệt.
- Thành thực mà nói, lúc anh hiện ra trong cái quan tài màu đen kia, tôi đã nghĩ đến cảnh thần chết bước ra từ cánh cổng địa ngục.
- Hặc hặc, mày cũng lắm chuyện quá đấy. Tao biết thừa mày đang cố tình câu giờ, hi vọng sẽ tìm ra cách chạy trốn, nhưng mà bỏ ý định đó đi, chúng mày làm sao mà thoát được? Tao không phải là Thần, trong thế giới này chỉ có hai vị thần thôi, đó là Đức Ngài và Alpha, mày có biết tại sao không? Nhìn cái mặt mày là biết mày chẳng hiểu gì rồi. Thế giới này cực kỳ bất công, nhìn qua tưởng ai cũng bình đẳng như ai nhưng trên thực tế tất cả đều hạ cấp như nhau và đều nằm dưới sự cai trị của Alpha, lão là vị vua không ngai của cả thế giới, là Thần Sáng Thế. Lão là người duy nhất có Mắt Vàng trong khi tất cả những người còn lại đều chỉ có Mắt Bạc, điều tệ hại nhất là điều đó đã được đóng cứng thành khuôn, không thể nào thay đổi được, trừ khi có ai đó giết được lão và chiếm lấy Mắt Vàng, nhưng Mắt Vàng mạnh như thế, làm sao đánh thắng nổi nó đây? Vậy nên bao năm đã qua mà lão vẫn cứ là vị thần duy nhất cai trị Vùng đất Diệu Kỳ, không ai có thể ngang hàng với lão. Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta về một cuộc lật đổ là Đức Ngài, bởi Đức Ngài vốn không thuộc về hệ thống do Alpha tạo nên mà đến từ bên ngoài. Chỉ có Đức Ngài mới có thể xóa bỏ hệ thống bất công này và ban cho ta sức mạnh để trở thành một vị thần tiếp theo, dĩ nhiên khi ấy ta vẫn sẽ là kẻ tôi tớ trung thành của Đức Ngài. – Sát Thủ cúi đầu về phía Thần Ngục, thực hiện một cử chỉ thể hiện lòng tôn sùng trước Chúa Quỷ – Đức Ngài là con người vĩ đại nhất từ trước đến nay, ồ mà không phải, Đức Ngài không phải là người mà là Đức Thế Tôn, là điểm kết thúc của vạn vật.
- Làm thế nào để xóa bỏ hệ thống này?
- Giết phắt Alpha là hệ thống tự tan rã chứ gì.
Nghe câu đấy, Hoàng không khỏi kinh hãi:
- Ôi, nếu như hắn làm thế, thì hắn sẽ hoàn thành tội lỗi kinh thiên động địa, vừa giết cha, vừa giết mẹ. Đó là những tội ác không ai có thể dung thứ.
- Tốt nhất mày nên câm mồm lại, một kẻ phàm phu tục tử như mày không đủ tư cách để phán xét đấng linh thiêng như vậy.
- Đấng linh thiêng nào lại đi giết bố mẹ mình?
Đôi mắt của Sát Thủ hơi nhíu lại và trong khoảnh khắc, từ hư vô bỗng hiện ra một làn khói màu đen, mỏng như sợi chỉ, hắn nhìn sợi chỉ đen, nó lập tức trở nên thẳng băng và chẳng cần ai ném mà bắn tới chỗ Hoàng, nhanh tới mức anh không kịp chớp mi đã chui tọt vào trong mắt.
Sát Thủ nói với vẻ giễu cợt.
- Gửi mày chút tình cảm của tao. Ở Tân Thế giới chúng ta không dùng dao hay súng, đó là những công cụ lỗi thời và kém hiệu quả, tao chỉ cần lưu dấu sự trừng phạt mà tao muốn áp đặt lên linh hồn mày vào làn khói này, mày biết nó là gì không? Đức Ngài ban những làn khói đen này cho tao và dạy tao cách sử dụng chúng, biến chúng thành Hắc Kiếm, thứ vũ khí vô cùng lợi hại, một khi đã nằm trong đầu rồi thì mày sẽ muốn chết ngay còn hơn.
Câu nói ấy không phải là lời khoác lác. Hoàng cảm thấy đầu mình rạn vỡ và một nỗi thống khổ không thể diễn tả được tràn ngập linh hồn anh. Nó giống như anh đã uống một lượng lớn thuốc độc, nhưng lại không đủ lớn để chết ngay mà chỉ buộc anh phải từ từ chịu đựng nó, tinh thần anh nứt thành các mảnh và các mảnh ấy nhanh chóng bị nhiễm độc theo dây chuyền, mang theo hơi nóng hầm hập, nỗi đau đớn khủng khiếp như khi ta ma xát thật mạnh hai phần da thịt bị đứt, và tiếp ngay sau cảm giác đau đớn ấy là cảm giác tội lỗi.
Hoàng cảm thấy tội lỗi về mọi thứ anh đã làm trong đời, cho dù nó thật sự là lỗi hay chỉ là sự cố, do anh hay người khác tạo ra. Anh nhớ đến những lần mình đến công ty muộn dù chỉ vài phút và trở nên đau khổ một cách vô lý vì điều đó, nhớ đến những lần hoàn thành công việc không như ý, những cuộc tranh cãi từ vặt vãnh đến căng thẳng với bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, những ngày tháng cay đắng khi người yêu cũ bỏ đi. Chất độc từ Hắc Kiếm khiến anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời anh, cả những thứ tưởng chừng đã quên hoặc chưa bao giờ để ý tới, nó phá hủy một năng lực tối cần thiết cho một cuộc sống bình an là khả năng quên đi những chi tiết mình không muốn nhớ cũng như sự chai sạn, và sau đó lại nhân cảm xúc tiêu cực lên hàng nghìn lần.
Không điều gì trong số đó tồi tệ bằng ý nghĩ về Ngọc Mai, bởi vì cảm xúc của anh với Ngọc Mai lớn hơn tất cả nên khi cảm xúc tiêu cực bị khuyếch đại thì nó cũng tồi tệ hơn tất cả. Nói rằng anh cảm thấy có lỗi với con là chưa diễn tả được hết tâm trạng của anh lúc này, mỗi lần nghĩ về con gái là một lần anh thấy khủng hoảng đến mức muốn tự sát và hình ảnh về Ngọc Mai cứ lặp đi lặp lại trong đầu mãi như một đoạn phim cứ tự động chạy lại phần đáng buồn nhất.
Hoàng như đang chết chìm trong dòng sông đen của Hắc Kiếm, trong dòng sông đó chỉ toàn rác rưởi từ quá khứ đang hùa nhau dìm anh xuống đáy. Anh nằm lăn lóc trên mặt đất, giãy giụa, la hét, tóc tai dựng ngược, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi tròng trông thật thảm thương.
Mai Phương thì thầm với Bóng Vàng.
- Con quỷ kia là tay sai của Omega, hắn là đại ác nhân, cậu hãy làm gì đi.
Bóng Vàng dường như biết trước mặt là đại địch, cơ thể phình to hết cỡ, vèo vèo bắn ra một cột sáng to lớn chưa từng thấy, nhằm thẳng vào Sát Thủ.
Không đề phòng, hắn lập tức quỵ xuống. Tròng mắt của hắn lóe lên sự tức giận, Sát Thủ vẫy mạnh tay, tức thì xung quanh hắn hiện ra cả trăm thanh Hắc Kiếm, thanh kiếm nào cũng ngắn tũn và đen kịt như màn đêm sâu thẳm, khí thế lần này so với thanh kiếm duy nhất tấn công Hoàng quả là một trời một vực, không ai nhìn thấy mà không khiếp sợ.
Hắn chỉ tay, xua quần kiếm bắn tới, chui tọt vào Bóng Vàng, nhưng lần này cái bóng chẳng phản ứng gì, tựa như một giọt nước rơi xuống giữa biển, thậm chí còn không gây ra cả tiếng động nghe thấy được.
- Cốt Hồn. Cái bóng này là Cốt Hồn. – Sát Thủ rên rỉ – Cốt Hồn không có tâm tư tình cảm, không có quá khứ, Hắc Kiếm sẽ trở nên vô dụng.
Chẳng nói chẳng rằng, Bóng Vàng lại bắn ra thêm một cột Ánh Sáng Thần Thánh nữa, trúng đòn, Sát Thủ ôm đầu, nằm lăn quay ra đất, cơ thể tê liệt không cử động được. Trong giờ phút ấy, hắn cũng đồng thời đánh mất khả năng kiểm soát với thanh Hắc Kiếm trong đầu Hoàng, làn khói đen tự động dừng lại không phá phách nữa và anh lồm cồm ngồi dậy, trong đầu vẫn chứa đầy tổn thương tinh thần sâu sắc, hậu quả của cuộc tra tấn vừa xảy ra.
Cuộc chiến này thật kinh thiên động địa, từ đầu đến cuối không có bom rơi đạn nổ mà tất cả những người chứng kiến đều run lẩy bẩy. Họ tự biết nếu bản thân mình trúng đòn từ bất cứ bên nào cũng đều vật vã không sao chịu nổi.
Sát Thủ nhìn Bóng Vàng bằng con mắt căm tức:
- Khá lắm. Cái bóng khốn kiếp làm ông nếm mùi đau khổ. Nhưng nếu mày nghĩ chỉ cần thế đã thắng thì nhầm to rồi.
Sát Thủ vung tay, cỗ quan tài ở phía sau lập tức phân tán, chia tách thành hàng triệu làn khói màu đen cực kỳ mỏng manh, những làn khói ấy tiến tới, bao lấy hắn, dệt thành một chiếc áo giáp trông vừa mạnh mẽ, chắc chắn, lại vừa có độ đàn hồi. Sức biến đổi của khói đen quả là tài tình, dường như chúng có thể biến hóa thành muôn hình vạn dạng, sau mỗi lần biến đổi, lại thể hiện được thêm các đặc tính mới trước đó Hoàng không nhận ra.
Bóng Vàng không đợi tấm giáp đen thành hình, đã chíu chíu bắn ra ba phát, nhưng lần này luồng sáng nhập vào giáp đen lập tức mất hút.
Hoàng vẫn còn đau đớn đến mức đứng còn không vững, nhưng anh biết đây chính là thời điểm then chốt, liền hét lên:
- Chạy mau. Lớp giáp này hoàn thành thì đến Bóng Vàng cũng bị hắn khống chế thôi.
Mọi người liền chạy chối chết về phía Thần Ngục. Không cần ai bảo ai, tất cả đều hiểu điều này vừa vô lý, lại vừa tuyệt đối có lý, nơi đáng sợ nhất cũng là nơi an toàn nhất. Họ đang chạy trốn tay sai của Chúa quỷ Omega bằng cách chạy về nơi đang giam giữ Omega, đơn giản vì chạy ra khỏi thung lũng thì không kịp, chỉ còn mỗi cánh cửa thông giữa hai thế giới là cứu được họ.
Cánh cửa ấy trở thành đích đến của cuộc đua sống chết.
Nỗi sợ hãi tạo thành động lực giúp Hoàng cùng bạn bè chạy nhanh hơn thường lệ, dần dần, anh có thể cảm nhận được Thần Ngục qua sự áp chế về tinh thần trước đây chưa từng thấy, càng đến gần, sự áp chế càng lớn.
Hoàng có cảm giác như mình đang chạy trên bùn lầy, ban đầu anh tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra mảnh đất dưới chân đang thực sự biến thành bùn lầy. Đất mềm ra, hễ đặt chân vào là lún xuống, càng tiến lại gần Thần Ngục, sự sụt lún càng lớn, cho đến khi không thể nhấc chân lên khỏi lớp bùn nhão được nữa.
Họ đã bị mắc kẹt giữa một mảnh đất nhìn từ ngoài thì bình thường mà rơi vào rồi mới biết là một cái bẫy. Với cái bẫy này, Bóng Vàng tuy không hề hấn gì nhưng cũng không giúp được cho mọi người. Nó chỉ biết bay quanh và dụi đầu an ủi Mai Phương.
Từ đằng xa, một tiếng hú vang vọng ập đến, nghe đinh tai nhức óc.
Hoàng lắc đầu, buồn bã:
- Thằng cha ấy tạo giáp xong rồi, hắn đến ngay bây giờ đấy.
Quả nhiên trong phút chốc, Sát Thủ đã đạp trên khói đen bay đến, trông hắn lúc này mới oai phong và kiêu hãnh làm sao. Xung quanh người hắn xoay chuyển một cái giáp khói màu đen, bình thường thì mỏng dính như tờ giấy, khi cần lập tức có thể tăng độ dày lên tới mức chẳng thứ gì phá vỡ nổi.
- Ha ha.. – Hắn cười phá lên. – Sợ quá dừng cả lại rồi à?
Hoàng nghe câu nói ấy, bất giác thấy khó hiểu:
- Sao hắn lại hỏi thế? Chẳng lẽ cái bẫy này không phải do hắn tạo ra? Ồ, phải rồi. Hắn không tạo ra cái bẫy này mà là.. Cứu tinh không mong đợi của chúng ta đã đến.
Từ rất xa, những cái cành phóng tới, hướng về chỗ tập trung của đoàn người. Vừa nhìn, Hoàng đã biết ngay mình đoán đúng, đây chính là Cây Săn Linh Hồn, chúng chưa chịu bỏ cuộc mà theo cả đoàn đến tận đây, thiết lập nên cái bẫy đất bùn hòng giữ chân mọi người lại. Không hay biết chuyện đó, lại tưởng mình bị tấn công, Sát Thủ vội vã vung tay lên, giáp đen lập tức chặn đứng thế tấn công của cành cây. Nhưng đó chỉ là đòn phủ đầu mà thôi, ngay sau đó, rất nhiều cành cây khác còn to lớn hơn ào ào lao đến, chúng bay vống lên như một rừng tên che khuất cả ánh sáng trên trời.
Đó là lúc tất cả được chứng kiến sức mạnh của những luồng khói đen, chúng trương phồng lên như một đám mây, kìm hãm tốc độ của những cái cành và khiến chúng trở nên yếu đuối vô lực, chiếc áo giáp khói đen mở rộng ra bốn phương tám hướng, che chở toàn thân Sát Thủ không để sót một kẽ hở nào, cho dù những cái cành tấn công dữ dội như thế nào đi nữa cũng không xuyên thủng được.
Ở khu đất gần đó, những cái mầm cây nhỏ bé xuất hiện trên bề mặt khô cằn, không cần chăm bẵm gì đã lớn vọt lên thành một cái Cây Săn Linh Hồn hoàn chỉnh, to lớn, vây chặt tất cả lại, tạo thành thế trận thiên la địa võng, ở phía trên các cành đan vào nhau thành các cây gỗ khổng lồ cứ nhè áo giáp của Sát Thủ mà nện, bên dưới dung dịch xanh lam chảy tràn như sông như suối làm ngập cả khu đất nơi mọi người đang bị chôn chân, sự kết hợp như thế chẳng khác gì các binh chủng hiện đại hiệp đồng tác chiến, cuối cùng đã khiến Sát Thủ luống cuống.
Hắn rít lên một tiếng chói tai, các luồng khói đen thay vì chỉ thuần túy phòng thủ như ban đầu, hóa thành hàng trăm Hắc Kiếm đồng loạt tấn công những cái Cây Săn Linh Hồn. Mặc dù Cây Săn Linh Hồn không phải là con người, nhưng chúng lại có trí khôn và ý thức xã hội vượt xa Bóng Vàng, thành thử không ít thì nhiều vẫn bị Hắc Kiếm hành hạ. Tốc độ tấn công của những cái cây chậm lại, trong khi số lượng Hắc Kiếm càng lúc càng nhiều lên, tựa như vô cùng vô tận, tình thế trong giây lát lại đảo chiều có lợi cho Sát Thủ.
Chứng kiến trận đấu vô tiền khoáng hậu này, Hoàng cảm thấy vừa bất lực, vừa tức giận. Mang tiếng là Người Đập Vỡ Cốc, tên tuổi lừng lẫy sáng ngang với Chúa Quỷ Omega mà ở đây anh chẳng khác gì đứa bé con chỉ biết chạy trốn, một chút phản kháng cũng không có, còn gì nhục nhã hơn thế?
Giữa lúc còn đang suy nghĩ, đất dưới chân bị nước làm mềm đã sụt xuống, tạo thành hố sâu, khiến cả đoàn người cùng rơi xuống. Ở bên trên, Sát Thủ vẫn đang đánh nhau ác liệt với binh đoàn cây, không rảnh tay chút nào để cản lại, chỉ biết trơ mắt ra nhìn con mồi của mình biến mất trong lòng đất.