Tiếng Nó gọi em gái dậy lại vang lên như mọi lần, tiếng nhỏ nhỏ nhẹ từ trong phòng vọng ra: "Vâng!"
Nhỏ bước ra khỏi cửa phòng, thấy anh trai đang rửa bát, đã nấu sẵn hai bát mì cho cả nhỏ và Nó, trên bát mì có sẵn một quả trứng ốp la. Nhỏ uể oải ngồi vào bàn ăn, mặt nó đờ đẫn.
Nó thấy nhỏ không ồn ào, cười nói luyên thuyên như mọi lần, cầm đũa gẩy gẩy miếng trứng ốp la, nhỏ dường như chẳng muốn ăn, mặc dù mì tôm là món ăn khoái khẩu nhất của nhỏ, Nó ra lệnh:
"Ăn nhanh đi còn đi học!"
Nhỏ nhăn mặt làm nũng:
"Anh ơi! Hôm nay anh xin phép cô chủ nhiệm cho em nghỉ một buổi được không? Đi.."
Nhỏ đang cố tỏ ra dễ thương để thuyết phục Nó cho nghỉ ở nhà, mặt Nó vẫn không biến sắc, với tay lấy cái khăn khô treo trên nóc chạn lau tay, rồi ngồi vào bàn:
"Sao thế? Lên cơn lười à? Không nghỉ gì hết, ăn nhanh đi lát anh mày đưa đi học."
Mặt nhỏ nhăn lại, khó chịu, nhỏ dùng đũa ngoáy tròn bát mì làm cho bát mì trương phềnh lên.
Đưa nhỏ đến cổng trường, nhỏ bước xuống xe, quay lưng bước đi vội không thèm chào Nó như mọi lần ra điều đang giận dỗi anh trai lắm. Nó gọi với theo nhỏ:
"Ê! Nhóc!"
Nhỏ quay lại "Sao ạ?"
Nó chìa vỉ thuốc cảm Panadol ra đưa cho nhỏ cùng chiếc áo mưa rồi dặn:
"Lát nữa giờ ra chơi uống hai viên thuốc, cầm theo áo mưa nữa trời sắp mưa đấy!"
Nhỏ ngạc nhiên vì mặc dù không nói nhưng anh trai vẫn biết nhỏ đang bị ốm và thật ra kể cả không nói thì Nó chỉ cần nghe cái tiếng sụt sịt mũi khe khẽ và cái bộ mặt ủ dột của nhỏ là Nó cũng hiểu em gái mình đang bị gì, nhưng Nó không vì thế mà trước mặt nhỏ thay đổi thái độ với nhỏ từ trước đến giờ, vẫn luôn tỏ ra cứng rắn và vô tình như vậy đấy.
Nhỏ cầm lấy cái áo mưa và vỉ thuốc Nó đưa cho, rồi quay lưng đi vào cổng trường, nhỏ đi một đoạn.. rồi đi một đoạn nữa, và ngoảnh mặt lại nhìn, vẫn thấy Nó đang ngồi trên yên xe ngoài cổng trường nhìn vào sân trường. Nhỏ không chắc có phải anh trai mình đang dõi theo mình không, hay là đứng ngắm một cô bạn xinh tươi nào đó đang vui đùa trong trong sân.
Nhỏ vào lớp học, đặt chiếc cặp vào trong ngăn bàn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi anh trai đang ngồi trên cái xe cũ kỹ. Lúc này nhỏ mới thấy anh trai nổ máy, rồi rồ ga phóng đi.
Buổi học hôm ấy sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như đám bạn cùng khối của nhỏ không dở trò bắt nạt nhỏ, cụ thể là thằng mà hôm trước bị Nó đấm cho gãy răng đầu têu vụ này. Nó muốn trả thù nhỏ vì dám mách anh trai làm nó bị gãy mất cái răng cửa và bị bạn bè trêu là Hải "móm".
Giờ ra chơi tranh thủ lúc nhỏ xuống căn tin trong giờ nghỉ giữa tiết, thằng Hải "móm" cùng một vài đứa khác đã đổ nước ngọt vào tất cả sách vở của nhỏ, còn dụng cụ học tập như thước và bút bi bị chúng nó bẻ làm đôi, vừa làm chúng nó vừa cười khoái trá, thích thú với cái việc chúng đang làm lắm.
Khi tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học vang lên, nhỏ đã khóc thút thít vì tất cả sách vở ướt nhẹp toàn kiến đen đang bò lổm nhổm, bút bi và chì thì bị gãy hết lấm lem mực trong cặp sách.
Nhỏ không có ý định mách giáo viên, nhỏ sợ, chỉ biết gục xuống bàn khóc thút thít. Cả buổi học đấy, nhỏ phải học chung sách với cô bạn cùng bàn bên cạnh rồi mượn vở về để chép lại những gì giáo viên giảng trên lớp.
Tan học nhỏ ngồi ở một ghế đá trong sân trường, khuôn mặt ủ rũ, phần vì mệt do tác dụng phụ của thuốc cảm hồi sáng anh trai đưa, phần vì vừa bị bắt nạt. Nhỏ đang đăm chiêu, bỗng từ sau có giọng nói trầm khô khốc vang lên:
"Sao thế? Bị tự kỷ à?" Nó đứng đằng sau nhỏ từ lúc nào, Nó biết nhỏ hôm nay đang ốm, Nó cảm thấy không an tâm khi để nhỏ tự về một mình. Ngoảnh mặt lại thấy anh trai, nhỏ òa khóc rồi vụt đứng dậy, ôm chầm lấy Nó rồi khóc nức nở. Nó giật mình, hỏi dồn dập:
"Nín khóc! Đứa nào bắt nạt em? Đứa nào?" Nhỏ không nói chỉ khóc, Nó vỗ vỗ tay vào lưng nhỏ vỗ về, rồi dắt nhỏ ra xe máy đưa nhỏ về nhà.
Về đến nhà nhỏ lăn ra ốm, Nó vội vàng mời bác sĩ về để khám cho nhỏ, nhỏ ốm rất nặng.
Nó nghe bác sĩ nói là sốt 39-40 độ. Nhỏ nằm im thin thít trên giường, trong cơn mơ màng nhỏ vẫn nghe giọng anh trai hơi khác mọi ngày: "Chú cứ chữa khỏi cho nó, bao nhiêu tiền cháu cũng trả." Rồi bác sĩ kê cho Nó một danh sách thuốc và chỉ Nó cách sử dụng, tiễn bác sĩ ra cửa, Nó cảm ơn rồi quay lại giường nơi nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Nó cứ ngồi im như thế, trên bếp là nồi cháo gà đang sôi sục, bọt trắng trào ra xèo xèo và nghe mùi khen khét..
Một lúc sau thấy nhỏ tỉnh lại. Nó vui mừng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Dậy rồi hả nhóc?"
Nhỏ khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt tái xanh. Nó đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau bưng vào một tô cháo.
Vực nhỏ dậy rồi bón cho nhỏ, nhỏ không chịu ăn, Nó ép nhỏ ăn:
"Có ăn không thì bảo!"
Không muốn anh trai phải lo lắng, nhỏ cũng cố gắng ăn vài thìa mặc dù nhỏ không muốn. Nhỏ toan đứng dậy, Nó ngăn không cho nhỏ đi, Nó muốn nhỏ mệt thì phải nằm trên giường.
"Nhưng em còn phải chép bài trên lớp nữa."
"Cứ nằm nghỉ ngơi đi mai tao xin phép giáo viên cho nghỉ hẳn ba ngày tha hồ mà chép."
Với sự cứng rắn và ra lệnh của anh trai, cuối cùng nhỏ cũng chịu nằm ngủ. Giữa đêm nhỏ giật mình tỉnh giấc, nhỏ mơ màng nhìn ra phía ánh sáng, thấy anh trai đang ngồi trên bàn học, chép lại nội dung trên lớp cho nhỏ, cặp sách đã được anh trai giặt sạch sẽ phơi ngoài sân.
Trong cơn mơ, nó thấy hình dáng anh trai đang bay cao, bay cao lên bầu trời hòa cùng ánh sáng màu vàng nhạt, chưa bao giờ nhỏ thấy bóng dáng anh trai qua cây đèn bàn học lại lớn lao đến như thế..