Lúc này hình tượng cao lớn, đẹp đẽ của Mã Gia trong mắt tiểu Mạc tan nát không còn một mảnh. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn một tên Mã trợ lí kiêu căng, bạo lực, xấu tính, hắn hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi không quan tâm "tên đáng ghét" kia, nhưng chẳng đi được bao lâu.. hắn hối hận, hắn thực sự hối hận vì ý nghĩ của mình vì trước mặt hắn là một con gấu cao hơn 2m đang bị Mã trợ lí đè lên đánh cho tối tăm mặt mũi.. Hắn nhận ra một sự thật, hắn hoàn toàn không thể sống sót vượt qua khu rừng nếu không có "tên trơ lí chết bầm" kia. Lúc này cảm giác bất lực trong lòng hắn lan tràn, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu không có "kẻ đáng chết đang đánh nhau với con gấu" kia thì có lẽ hắn đã chết đi chết lại vài chục lần rồi! "Haizz, ta thực khổ sở aaa.. aa.. a.
Lúc này Mã Gia đã thành công cho con gấu kia đi gặp tổ tiên, hắn liền quay lại tỏ vẻ với Hàn Mạc Mạc làm cậu ta tức diên lên mà chẳng làm gì được hắn, bổng nhiên trong đầu Tiểu Mạc lóe ra một ý tưởng" thú vị ", tên mã trợ lí kia bắt buộc phải bảo vệ hắn, vậy nếu hắn cố tình đi tìm chết thì, hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy ngưỡng mộ kế hoạch tuyệt đỉnh do trí thông minh siêu cấp của mình. Hắn phấn khích đến mức cười phá lên khiến Mã Gia cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, có điều hắn bỗng thấy lạnh gáy mà nguồn cơn thì là tên tiểu tử bên cạnh!
Tuy cảm thấy tên nhóc bên cạnh mình hiện tại có vẻ khá nguy hiểm nhưng hắn cũng mặc kệ vì dù sao tên đó cũng chả thể làm gì được hắn.
[Trời ơi đừng mắc lỗi của phản diện vậy chứ Mã daddy, người ta là nhân vật chính đó trời!].
Đi được vài trăm mét thì ông ta hối hận, ông thực sự đang cực kì hối hận vì trước mặt hắn là Hàn Mạc đang chọc chó, à nhầm chọc thú dữ. Tiểu Hàn đang mê mải tìm cách đánh thức một con trăn khổng lồ đang say ngủ, mắt thấy con trăn kia sắp tỉnh dậy, Mã trợ lí liền tiến tới kéo Tiểu Mạc đi nơi khác để tránh chọc phiền toái, nhưng hắn quá coi thường khả năng chọc chó của Tiểu Mạc.. lại nhầm nữa, là khả năng gây thù hận của một nhân vật chính mới đúng.
Khi Mã Gia vừa tiến đến gần thì bỗng con trăn kia tỉnh dậy và xông tới, có lẽ nó cảm nhận được nguy hiểm, trong khi Mã Quản Gia đang phải đối chiến với con trăn kia thì Tiểu Mạc Mạc của chúng ta- à không là của các bạn thôi, Mã Quản Gia mới là của tui- đang ngồi dưới gốc cây vừa nhìn xem cuộc chiến thú vị, vừa gặm trái cây.
Mã Quản Gia quyền đấm cước đá mang theo tiếng xé gió, mỗi lần ông tấn công con trăn kia đều bị ăn thiệt, trên người nó đã bị bầm dập nhiều nơi, tuy vậy Mã Gia cũng bị đánh trúng nhiều lần khiến ông ta trông khá chật vật, cũng đã bị thương khá nặng, tuy vậy bộ đồ của ông ta vẫn còn nguyên mặc dù đã bị xộc xệch, rối bời. Hàn Mạc Mạc cũng phải tấm tắc khen:" Đúng là đồ của hệ thống a, thật bền a! "
Sau khi vật lộn với con quái thú khoảng nửa khắc thì Mã Quản Gia cũng đã hạ được con trăn đó, lúc này ông ta vẫn không tỏ thái độ gì mà ngay tức thì lấy thuốc chữa thương và hồi phục thể lực ra dùng rồi sau đó chỉnh lại quần áo, sau đó ông không quên liếc xéo tên kí chủ chết bầm kia.
* * *Ai da Tiểu Mạc Mạc a, đây là trợ lí, là trợ lí đó, không phải là hệ thống đâu. Mà đúng là bộ đồ kia quá bền rồi, người mặc bị đánh như vậy mà nó vẫn y nguyên luôn là sao trời? ***
* * *Một khắc sấp xỉ với một canh, sấp xỉ với hai giờ đồng hồ, khắc là giờ buổi sáng, canh là giờ tối***