Thất Nguyệt Vương phủ.
Ánh trăng men theo từng đường nét diễm lệ của những hoa văn kỳ dị được chạm trổ cầu kỳ trên nền đá khảm ngọc, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo trắng ngà như có như không. Màn đêm ẩn hiện che dấu một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh tháp cao nhất trong phủ, mà nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ đang nhanh chóng lẩn vào tòa tháp.
_ Thuộc hạ bái kiến Thất Điện hạ.
Giữa gian phòng được trang hoàn diễm lệ, một nam nhân toàn thân tố y vương giả khẽ lay động chiếc chiết phiến trong tay, mắt phượng khẽ liếc nhìn bóng đen vừa xuất hiện trong phòng.
_ Chuyện ta giao cho các ngươi đã làm xong?
_ Lãnh Nguyệt thái tử sẽ không bao giờ trở lại.- Hắc y nhân khẽ lấy trong ngực áo ra một bọc vải nhỏ. Hắn khẽ mở ra, để lộ bên trong là bộ y phục rách nát thấm đẫm máu. – Chúng thuộc hạ tìm thấy vật này dưới vách núi cách kinh thành Sở Thiên quốc ba trăm dặm, xung quanh có nhiều dấu vết của dã thú cùng xác thịt vươn vãi. Có lẽ Lãnh Nguyệt thái tử lúc này, đã trở thành mồi ngon cho dã thú, biệt thi vô dạng.
_ Vậy sao?
Nam nhân-Thất hoàng tử Minh Nguyệt quốc khẽ xoay người, đi đến bên bọc đồ ô uế. Hắn dùng quạt phiến móc ra bộ quần áo, khẽ nhìn đánh giá. Đây chính là thường phục của hoàng gia Minh Nguyệt quốc, với màu đen sang quý tượng trưng cho Thái Tử ở ngôi cửu ngũ chí tôn. Nhìn từng vệt máu loang lổ trên thân áo, cũng đủ biết chủ nhân của nó lúc bấy giờ đã chịu bao nhiêu thương thế nghiêm trọng. Đường đường một thái tử cao quý, nay phải phơi thây giữa nơi vực sâu vạn trượng, không một tấm bia, xác thịt trở thành thức ăn cho dã thú, chết không toàn thây!
_ HAHAHAHAHAHA hảo ~ hảo, cuối cùng thì ngươi cũng có ngày này, Lãnh Nguyệt a Lãnh Nguyệt, ngươi thanh cao, ngươi tài giỏi, nhưng vẫn bại trong tay ta!
Nam nhân điên cuồng cười lớn, con ngươi ánh lên tia tử khí dữ tợn, xong lại nhìn Hắc y nhân đang quỳ gối phục mệnh.
_ Truyền tin cho Hồng Thừa tướng, nói với hắn đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.
_ Tuân lệnh.
Một cơn gió thoảng qua, nơi Hắc y nhân vừa quỳ chỉ còn là khoảng không. Thất hoàng tử cầm chiết phiến nhẹ nhàng gõ gõ nhịp trên tay. Hắn, sẽ chỉ có hắn, mới xứng đáng với màu sắc này, màu đen của quyền lực, màu đen của bóng đêm uy mãnh!!!
…………………………………………
Đã hơn một tuần kể từ khi Lãnh Nguyệt được thiếu niên cứu đến hang động này. Những ngày này, cứ lập đi lập lại chu kỳ như sau: trước mỗi bữa ăn, thiếu niên bạch phát đều sẽ bắt hắn ăn hay uống một thứ có mùi vị kỳ dị nào đó, thay thuốc cho hắn rồi ngồi đọc sách. Đến đêm, thiếu niên sẽ ra khỏi hang trong vòng hai canh giờ rồi mới trở lại đi ngủ. Không thể phủ định rằng mấy thứ kỳ dị thiếu niên bắt hắn uống kỳ thực lại rất tốt cho vết thương của hắn, đa phần đều là những vị thuốc quý hiếm mà người thường khó lòng kiếm được, nhưng ”Tiểu Bạch” lúc nào cũng tìm được. Nam nhân cảm thấy vô cùng tò mò với con người tên Tiểu Bạch này, có thể thấy được hắn là thiếp thân thị vệ của thiếu niên. Lãnh Nguyệt khẽ cử động chân tay. Mấy vết thương lớn nhỏ đều đã bắt đầu kết vảy cả, nên hắn đã có thể hoạt động nhẹ rồi.
_ Đã cử động được à?
Đào Quân gấp lại quyển sách, khẽ mỉm cười nhìn nam nhân phía trước đang vân động tay chân.
_ Đợi ngươi khỏe mạnh hơn, có thể cùng Tiểu Bạch so tài cao thấp.
_ Tiểu Bạch là ai?
Lãnh Nguyệt không muốn tò mò mãi, hắn chính xác muốn làm rõ Tiểu Bạch mà thiếu niên luôn miệng nhắc đến kia là ai. Đào Quân khẽ nhịp tay lên chiếc rương gỗ, mắt hoa đào khẽ nheo lại nhìn nam nhân.
_ Tiểu Bạch là ai à? Là tiểu miêu mà ta nuôi dưỡng.
Thiếu niên khẽ chu lên chiếc miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như cánh hoa, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
_ Tiểu Bạch một thân trắng như tuyết rất khả ái nha, thân hình múp míp ôm vào vừa ấm vừa êm nên ta rất thích ôm nó ngủ vào mùa đông. Tiểu Bạch chạy cực nhanh! Nó có thể chạy hết ngọn núi trong vòng nửa canh giờ! Cũng cực mạnh luôn, chỉ cần nó áp sát được con mồi, thì đã nắm chắc phần thắng. Thức ăn ta ngươi ăn đều do Tiểu Bạch mang về! À! Hôm ngươi ôm lấy cổ chân ta rồi bất tỉnh, cũng là Tiểu Bạch mang chúng ta về hang động đó.Tiểu miêu ta dưỡng rất tuyệt phải không?
Lãnh Nguyệt rầu rĩ lắc đầu, hắn cũng đã bắt đầu quen với cách nói chuyện của thiếu niên này. Đây có thể hiểu là, Tiểu Bạch kia là hộ vệ của thiếu niên, cũng một thân dung mạo xinh đẹp bạch y bạch phát giống thiếu niên; có vẻ béo hơn thiếu niên, khinh công cực cao và giỏi về đánh cận chiến. ( = __= ’’Ai thế? Anh đang tả ai thế kia?).Xem ra là một thủ hạ vô cùng tài giỏi. Nhưng thật đáng tiếc, lại phải theo bồi một chủ nhân như…Lãnh Nguyệt khinh thường nhìn thiếu niên lúc này lại lên cơn tự hào cứ luôn miệng ”Tiểu Bạch của ta” kia.
Lãng phí nhân tài.
_ Ngươi vì sao gọi một người thuộc hạ trung thành với mình như thế là tiểu miêu? Hắn là con người.
Đào Quân tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn nam nhân, ánh mắt kinh ngạc, xong lại nhanh chóng biến thành vẻ mặt đầy thương hại nhìn Lãnh Nguyệt.
_ Ngươi nói gì vậy? Tiểu Bạch là mèo mà?
Lần này đến lượt nam nhân im lặng. Này thì, này thì là như thế nào? Mèo? Tiểu Bạch kia thật sự là một con mèo? Nào có con mèo nào chạy nhanh như thế?Lại có con mèo nào có thể săn được nào thỏ nào dê và cả hắc hùng (gấu đen)? Nào có con mèo nào có thể mang hai con người trở về hang động? Không thể nào!
_ Ngươi không tin ta gọi Tiểu Bạch vào đây! Xem chừng nó đã đi săn về rồi!
Nói rồi không đợi nam nhân có đồng ý hay không, Đào Quân hào hứng lấy tay huýt một hơi dài. Một lát sau, dây leo trước cửa động sột soạt được kéo lên, để lộ ra thân ảnh bạch sắc xinh đẹp bước vào hang.
Lông mao trắng toát thỉnh thoảng xen kẻ vài lằn lông đen mượt mà. Mắt xanh xinh đẹp như hai phiến ngọc lóe ra tinh quang oai dũng của loài vật uy vũ. Thân hình cao lớn oai vệ với từng bước đi vừa uyển chuyển vừa uy lực.
Này thì bước vào hang nào phải một con tiểu miêu bình thường? Lại càng không phải con người như suy đoán của nam nhân….
Mà là một con Bạch Hổ a aaaaa!!!!!!!