• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Thơm buồn rầu kể:

- Anh mạnh anh ấy vào quán đòi đi nhân viên. Chị nào có muốn không cho đi, em ở đây em cũng biết nhà chị có dám láo với ai bao giờ đâu. Anh ấy vào nhà chị chị còn phải đi mua đồ ăn về cho anh ấy ăn. Cũng đi nhân viên nhiều lần chị có dám lấy tiền đâu.

Anh cái banh vào ***, nghe bà ấy kể chuyện về thằng khốn nạn ấy bằng cái giọng nể sợ tôi càng thấy bực. Tôi nói:

- Mới đợt trước vào quán em bị đập cho vỡ đầu đấy. Đm xong ăn vạ lấy 10 củ, giờ còn vào thì băm hết.

Bà Thơm nói:

- Thì thế anh ấy giờ mới xuống chỗ chị, trước định vào nhà em quấy để đi nhân viên nhưng bị đánh nên giờ ngoài chỗ chị bắt nạt được ra thì còn đi được đâu nữa. Đợt đó anh ấy thấy em lạ lạ tưởng người khác đến làm. Chứ biết em làm cho chị em thì bố bảo...

Tôi nói tiếp:

- Không bật được thì sao không cho nhân viên đi. Nhùng nhằng với nó để nó đánh cho khổ thân.

Bà Thơm hai tay đan vào nhau kể tiếp:

- Thì chị cũng bảo nhân viên đi mà, nhưng khổ lắm anh ấy có đi ở nhà nghỉ đâu. Toàn lôi về nhà hành cả đêm, xong còn không chịu đeo bao. Mà đập đá xong có chịu ngủ đâu, toàn hành hạ nhân viên....toàn.....nên nhân viên nó sợ.

Thấy bà ấy ấp úng nói không hết câu tôi mới vặn hỏi:

- Toàn làm sao, nói thẳng với nó muốn đi chơi thì đeo bao vào không thì thôi. Đm ếch nhái ra đó rồi chết cả lũ à.

Bà Thơm nói nhỏ nhẹ:

- Thì anh ấy cũng đồng ý đi bao, nhưng nhân viên không con nào nó chịu đi. Lần nào đi về nó cũng bảo ông này đi thì nhanh lắm, chưa được 10" nhưng khổ ông ấy cứ đòi liếm *** cả đêm. Không con nào chịu được, nãy ông ấy chỉ con Tâm nhà chị nhưng nó sợ không đi. Thế là anh ấy chửi bới rồi cầm cái điếu cày đánh vào đầu, vào tay nó chảy cả máu. Chị sợ quá lao vào ôm con kia thì anh ấy đấm mấy cái vào đầu đây này.

Tôi hỏi:

- Thế chồng chị đâu, đóng cửa xiên chết cụ nó đi. Làm thì làm ko làm thì thôi để nó đánh vợ thế được à..!?

Bà Thơm như trực khóc:

- Anh nhà chị thì em lạ gì. Anh ấy bị bệnh Thận, đi còn còng, chân tay run rẩy đánh được ai. Khổ lắm em ạ, trước chị em còn ở đây thì có gì chị còn nhờ vả được. Giờ anh ấy như này nhân viên nó sợ nó đang thu quần áo đòi về hết kìa...

Tôi lắc đầu ngao ngán, quả thật chuyện thằng đầu *** Mạnh miến ba bựa, đi nhân viên kiểu mất dạy thì cả khu biết. Thế nên mấy quán sừng sỏ như quán chị tôi hay quán ông Minh thách bố nó cũng không dám dây. Nó chỉ hay bắt nạt 1-2 quán không có mặt đen chống lưng. Tôi hỏi:

- Nhà chị chơi với ông phó Quận sao không nói ông ấy dẹp cho. Để thế làm ăn sao được..

Bà Thơm nói:

- Chị cũng định gọi rồi nhưng người ta bảo vệ mình cả ngày sao được. Giờ chuyện nó thế này mình mà nhờ xxx thì anh ấy ghét. Rồi bị phá còn chết hơn...Nãy chị vẫn phải nịnh bảo để hôm khác chị nịnh nhân viên rồi đi.

Đúng là xã hội luôn có những người chịu đựng, nhẫn nhịn rất giỏi. Nghĩ cũng khổ thân vợ chồng nhà bà ấy. Làm ăn thì đã khó khăn, hàng tháng luật lá, tiền nhà tiền cửa....ti tỉ các loại tiền. Có mấy đứa nhân viên thì lần lượt sợ kéo nhau đi hết. Ngày trước nhà bà này nhiều nhân viên trẻ đẹp lắm. Nhưng rồi vì chủ không bảo vệ được, để bọn ma cô nó lôi đi. Vui thì nó thả về, không thì nó giữ cho tầm 2 ngày, bú đá đến ngây người mới cho về. Sau đó con nào cũng hãi mà cuốn gói đi hẳn. Mấy tháng nay tình trạng đó lại diễn ra. Chị tôi ngày trước giúp bà ấy là vì có đợt quán không có người bà Thơm cũng cho một đứa lên quán chị tôi ở. Từ đứa đó nó kéo đứa khác về, lâu dần thì chị tôi cũng có mấy đứa. Bà chị tôi cung có lần kể với tôi như vậy. Tôi nói tiếp:

- Giờ muộn rồi để mai em gọi chị em xem như thế nào. Vừa rồi em cũng dây vào nó nên nói chung cũng khó. Chúng nó đã ghét nhà em sẵn rồi, giờ lo nhiều quá nó lại càng ghét.

Bà Thơm gật đầu nói:

- Ừ, có gì mai em nói giúp chị xem dì ấy có cách nào không. Chứ như này chắc chị cũng chết mất.

Tôi bảo bà ấy đi về, trước mắt nói khó để nhân viên nó ở lại, có gì mai rồi giải quyết. Bà Thơm đi về, mấy đứa nhân viên nhà tôi ngồi nghe chăm chú từ đầu, tôi nói:

- Chúng mày thấy chưa, ở đây nhà mình là sướng nhất rồi. Riêng đi khách chúng mày cứ ngon lành cũng đã không ai động vào rồi. Ở nhà khác thái độ là bị đánh thẳng căng luôn.

Cái Hoa nói:

- Vâng, nhìn ông Mạnh đấy em đã thấy sợ rồi. Lúc nào cũng như ngáo ấy.

Cái Quỳnh tiếp:

- Ông đấy mà đi như thế vào em em cũng sợ mà về luôn. Nhưng chắc không dám vào nhà mình nữa đâu anh nhỉ..!?

Tôi trả lời:

- Ừ, lần trước nó tưởng anh là người lạ vào đây thuê điểm làm, định bắt nạt. Chứ nó biết vẫn là quán chị thì sao dám.

Thèn Quyết ngồi nghe không nói gì, tôi nhìn nó rồi trêu:

- Cỡ Mạnh miến phải đưa Tùng Sơn nó xử thì mới ngoan được.

Nó nghe thế tưởng thật hay sao mà vội giật mình, giãy lên:

- Không, không em không đi ông đấy đâu. Liếm lol cả đêm ai mà chịu được.

Cả nhà phì cười, gớm đm nhà bà. Tuy nó ngáo, nó láo nhưng nó cũng khôn như chó ý. Có bao giờ nó chọn con nào xấu đâu, cỡ Quyết đại ca này cho nó có khi nó còn đấm cho ấy chứ. Chưa gì mẹ ấy đã hốt hền, tôi bảo chúng nó đi ngủ rồi cũng đóng cửa tắt điện. Lẽ ra là ngủ từ lâu rồi, vì hóng chuyện của bà Thơm mà giờ mới được nghỉ. Đang hạ cái cửa cuốn xuống thì có một ông trung niên đi làm ca về. Phi xe thẳng vào cửa ông ấy bấm còi ing ỏi. Tôi ngó ra nói:

- Đêm đã về khuya bác ơi, hàng xóm nó chửi cho đấy.

Ông ấy nói vội:

- Nhà còn nhân viên không em, cho anh một người đi đêm.

Tôi bảo ông ấy đợi một tí, đi vào trong tôi hỏi:

- Có đứa nào muốn đi đêm không..???

Cái Hoa với cái Quỳnh nói:

- Bọn em đặt thuốc hết rồi anh ạ..!?

Thèn Quyết thò đầu ra:

- Em đi anh ơi, em không đặt thuốc.

Nhìn nó xoá lớp phân són đi kinh vãi ***, tôi bảo:

- Mày đợi một tí để tao hỏi khách..

Đi ra tôi trình bày với ông khách là giờ chỉ còn mỗi đứa, không xinh cho lắm nhưng được cái ngoan. Hỏi ông ấy có đi không thì lấy rẻ đi một loét. Khách trả lời:

- Có, ai cũng được...

Tôi gọi Thèn Quyết ra đi khách, nó tô vội được quả môi đỏ loè rồi nhẹ nhàng bảo khách:

- Đây, anh đi theo em sang kia đường...

Tôi đi theo gọi nhà nghỉ cho khách rồi thu 8 lít. Gọi chủ nhà nghỉ dậy mà chỉ sợ ông ấy đéo cho nghỉ vì chuyện cái Ga giường tầm tối. Nhưng may sao ông chủ nhà nghỉ chắc quên nên vẫn mở cửa cho vào. Thế là tính ra Thèn Quyết hôm đó cũng làm được gần củ, không phí công uống thuốc Talk King. Mà phải nói nó cũng thuộc dạng chăm chỉ cày, chứ hai con kia đặt thuốc cái mả cha nhà chúng nó. Thấy khách muộn chúng nó sợ say rượu với mệt nên không muốn đi làm. Cái lý do đặt thuốc tôi còn lạ gì, vừa thay quần áo chưa rửa ráy gì đặt cho nó bẩn thêm à.

Nhưng không ăn thì Quyết thầu tất, đã bảo chỉ sợ không có khách cho Quyết làm thôi mà lại. Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng, lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Thèn Quyết:

- Mày đang bị đấy, đi cẩn thận không mai nhà nghỉ người ta lại gọi điện chửi cho đấy.

Nó nhắn lại mỗi hai từ:

- Biết rồi.

Tổ sư con Đầu đất, lúc đó tôi lại có suy nghĩ:

- Để Mạnh miến nó liếm lol chết cụ mày đi bây giờ.

Nghĩ thế thôi mà tôi không dám tưởng tượng cái cảnh thằng đầu *** đái trôi banh háng con lôi thôi mỏ nhọn này nó sẽ Đáng Sợ như thế nào. Ám ảnh vcl, sợ quá tôi tắt điện chết lâm sàng đến tận trưa hôm sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK