Sở Hi nhìn đồng hồ, hắn quay lưng quyết định tiến về phía cầu thang. Huyền Đông Quân biết được ý định của tờ giấy kia, cũng sải chân đi theo hắn.
"Anh đi cùng em."
Sở Hi không nói gì, hai người nhanh chân chạy lên trên tầng. Đến phòng cô chủ.
Hắn giơ tay lên gõ ra hai tiếng "cộc, cộc" tiêu chuẩn.
Bên trong lại điềm nhiên không có tiếng chuông hồi âm.
Đông Quân đi lên phía trước, tay đẩy Sở Hi ra đằng sau để cơ thể mình che chắn cho hắn, thẳng chân.
Đạp một phát.
Cửa gỗ trắng tinh cứ như vậy bị bàn chân của người đàn ông hơn 30 tuổi kia giáng một cú, thảm thương mà cọt kẹt mở ra.
Bên trong quả nhiên không có người.
"Vào trong xem."
Hắn nói, sau đó xông thẳng vào căn phòng màu trắng xoá trước mặt. Bên trong có một cái giường màn trắng rèm che kiểu cầu kì, ở giữa trải một cái thảm lông mềm mại, bên hông có một cái tủ quần áo khá lớn. Còn lại, chỗ nào không để đồ thì chỗ đó sẽ bị chèn gương vào.
Quỷ dị ở chỗ, đây rõ ràng là phòng trẻ con, có người sống sờ sờ nhưng bên trong lại không hề có đồ chơi con nít giống như lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, các tấm gương dựng ở xung quanh phòng hầu hết đều là gương cỡ lớn, tất cả đều bị phủ một tầng vải trắng lên, thần thần bí bí mà lấp đi mặt gương trong suốt.
Ba người còn lại cũng không tốn thêm thời gian ở bên ngoài, mọi người đều tập trung lên phòng của cô chủ.
"Anh trai, lật khăn ra có được không?"
Hiểu Dương nghi ngờ nhìn mấy cái gương khổ lớn, cô thắc mắc nhìn về phía Sở Hi.
"Lật thử đi, cũng không còn chỗ nào để tìm."
Sở Hi mở toang cửa tủ đựng quần áo, bên trong ngoài mấy bộ váy màu đỏ của bé gái cũng không còn thứ gì khả nghi. Mọi người không hiểu sao nghe xong lời hắn nói liền yên tâm cầm vải trắng lật lên.
"Sống chết thì do số."
[Làm ơn nói hết câu giùm, đến lúc này anh còn muốn kể chuyện cười!] Hiểu Dương và Cảnh Phong gào thét.
Vải trắng lần lượt rơi xuống, nằm hỗn độn dưới mặt sàn.
"Cái.. cái gì thế này?"
5 người đồng loạt sửng sốt, bởi tất cả mặt gương đều phản chiếu lại hành động của bọn họ, nhưng ảnh thì không phải.
Tất cả đều là ảnh của một cô gái bạch tạng khoả thân, trên mặt bị băng gạc dính lem luốc máu quấn lại một nửa, mái tóc trắng mềm mại thả dài, chạm xuống mặt đất. Làn da trắng sứ cùng với hàng lông mi cong dài thuần khiết, thoạt nhìn rất giống một tinh linh..
"Miệng cô ấy đang nói gì vậy?"
Hiểu Dương nhận ra điều bất thường, cô chầm chậm tiến lại gần mặt gương, "ảnh" bên kia cũng bắt chước tiến đến gần Hiểu Dương hơn, nếu như chú ý nhìn, sẽ phát hiện ra phần băng vải máu me kia đang động đậy lên xuống. Giống như cô gái bạch tạng kia đang muốn biểu đạt nội dung gì đó.
"DingDoong."
Linh Thu nhìn ra bên ngoài, 4 phút đã kết thúc, tiếp theo đương nhiên là lượt chơi của nhóm Hiểu Dương.
"Ai cho phép các người tự ý đi vào trong này?!"
Lão quản gia từ đâu xuất hiện ở ngay cửa phòng, quát lớn một tiếng. Lần này rốt cuộc mọi người mới được tận mắt nhìn thấy quản gia xuất hiện như thế nào. Một cái bóng đen nằm im lìm dưới mặt sàn ngay trước cửa phòng cô chủ, nó đột nhiên giống như bị một lực hút vô hình mà trồi lên, cao bằng vóc dáng con người, sau đó ngũ quan, chân tay đều đồng loạt mọc ra.
Một loạt hoạt động này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 1 giây.
Lão quản gia nhìn lướt qua năm kẻ to gan đang đứng ngay trước mặt mình, con mắt gã căng ra, mạch máu đỏ sẫm chen nhau trồi lên trên phần lòng trắng, đồng tử giãn lớn, gã nghiến răng gằn ra từng chữ.
"CÁC NGƯỜI, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT! NHỮNG KẺ KHÔNG NGHE LỜI SẼ PHẢI CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT!!"
"Hiểu Dương! Mau đập vỡ cái gương sau lưng em đi!"
Sở Hi vội vàng ra lệnh, chưa kịp chờ cho Hiểu Dương kịp quay người, Cảnh Phong đã một huých ở khuỷu tay nện thẳng vào mặt gương phía sau cô.
Trước khi vòng cổ siết chặt lại, cả 5 người đều bị một bàn tay trắng sứ chui ra từ mặt gương túm lấy, lôi bọn họ vào bên trong!
[Tối quá]
[Đây là nơi nào?]
Linh Thu mở mắt, lúc tỉnh dậy, trước mắt cậu phủ một màu tối om. Vẫn may là đầu óc Linh Thu chỉ choáng một trận rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Cậu vẫn nhớ trước khi bản thân bị rơi đến nơi tối tăm này, cậu vẫn đang đứng cùng với mọi người.
Sau đó lão quản gia xuất hiện.
Một bàn tay trắng dã mọc ra từ trong gương đã kéo bọn họ đi..
"Mọi người đâu hết rồi."
Linh Thu nhìn xung quanh, cậu thật sự có hơi nghi ngờ bản thân có bị mù hay không, cho đến khi cậu đứng dậy và mò mẫm trong bóng tối.
Một cảm giác lạnh lẽo dần tiếp xúc với da thịt của Linh Thu.
Sau đó
Năm ngón tay của Linh Thu được đan lấy bởi một bàn tay khác.
"Linh Thu, con về rồi."
Cảnh Phong mở mắt, trước tầm mắt của anh cũng phủ một màu đen sì. Tuy nhiên anh không hề hoảng loạn mà vẫn giữ được bình tĩnh, nghĩ trước tiên phải tìm thấy những người khác đã.
Cảnh Phong chống tay xuống mặt đất, muốn đứng dậy thì đột nhiên vang lên một tiếng la của đàn ông.
"Cảnh Phong, là anh sao?"
Cảnh Phong mặc dù ở trong bóng tối không nhìn thấy gì, nhưng thị giác của anh giống như đang nhìn xuyên thấu qua bức màn tối om kia, anh hoảng loạn ngã ra bên cạnh.
Cơ mặt vì quá bất ngờ mà thờ thẫn tại chỗ.
Không hiểu là vì quá vui hay là quá buồn.
Cảnh Phong chậm rãi mở miệng, khó khăn lắm mới có thể nói ra chữ, chân của anh vì run rẩy mà không đứng lên nổi, anh bò về phía phát ra âm thanh.
"Thanh Hoà.. là em.. là em ư?"
Chủ nhân của giọng nói kia, chính là người yêu của Cảnh Phong.
Thanh Hoà mừng đến phát khóc, cậu nhào đến ôm lấy Cảnh Phong, giọng nói vừa phấn khích, vừa run run tiếng mũi.
"Rốt cuộc anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Có biết là em đi tìm anh lâu lắm không?"
Cảnh Phong ôn nhu xoa xoa lưng bảo bối nhà mình, anh nhỏ giọng an nủi Thanh Hoà. Thấy Thanh Hoà có vẻ nguôi dần, Cảnh Phong xoa lên đầu cậu hai cái, thủ thỉ.
"Tóc em vẫn mềm như vậy."
Thanh Hoà vuốt ve mặt Cảnh Phong, mặc dù hai người không nhìn thấy nhau, nhưng Cảnh Phong vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt của Thanh Hoà.
"Tiểu Hoà Hoà.."
"Dạ?"
"Em có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không?"
"Không biết. Nhưng ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần anh ở bên em là được rồi."
Thanh Hoà mỉm cười, cậu dụi đầu vào lồng ngực của Cảnh Phong.
"Mày cút ra."
"Cảnh Phong?"
Cảnh Phong giật mình vùng ra khỏi vòng tay của Thanh Hoà, anh nghe thấy ở trong bóng đen phía trước mắt tiếng khóc nức nở của người yêu.
Bàn tay Cảnh Phong siết chặt lại.
Đằng sau lưng anh dính nhớp thứ chất lỏng ấm nóng đặc sệt.
"Cảnh Phong!! Cảnh Phong!! Đừng bỏ em mà! Anh đừng đi nữa mà!"
Tiếng nói của "Thanh Hoà" ban đầu là êm nhẹ dễ nghe, về sau càng lúc càng méo mó, biến đổi tựa như đang rít lên từng cơn, gào thét tên Cảnh Phong.
Cảnh Phong chân lùi lại một bước cảnh giác, phía trước âm u vang lên tiếng xương gãy kèm theo âm thanh chảy nhão của da thịt.
Cảnh Phong không chần chừ, cắm đầu mà chạy một mạch.
Không đúng, ngay từ đầu đã không phải là Thanh Hoà.
Bởi chỉ có một mình Cảnh Phong biết được lí do vì sao Thanh Hoà cực kì ghét bỏ cách gọi " Tiểu Hoà Hoà" kia.
Thanh Hoà từng suýt bị bố dượng xâm hại tình dục.
Mỗi lần ông ta giở trò đồi bại với cậu, ông ta sẽ ân cần mà thì thầm vào tai mà gọi cậu là "Tiểu Hoà Hoà".
Hiểu Dương cũng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cô hoảng loạn bỏ chạy trong bóng đen như một kẻ mù.
Phía sau là Phỉ Phỉ đã mất đi đầu luôn không ngừng đuổi theo cô.
"Dương Dương, cậu trả lại bạn trai cho mình. Dương Dương, Dương Dương à."
Hiểu Dương không dám ngoảnh đầu lại đằng sau, trên trán của cô đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, khớp hàm cắn chặt nhất quyết chặn lại nỗi sợ hãi đang muốn vuột ra khỏi khoang miệng.
Bóng tối đằng trước tựa như bàn tay ai bịt mắt người, đằng sau lại là quỷ nhân trên cổ chỉ toàn máu thịt lẫn lộn, phát ra giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp nơi gọi tên cô.
Bất chợt Hiểu Dương vấp chân, ngã xuống mặt đất.
"Ôi, Dương Dương à, đừng chạy nữa mà, cậu mau lên tiếng đi."
Hiểu Dương quả thực tim đã nhảy lên tận họng, ban nãy hình như cô vấp phải thứ gì đó có góc cạnh sắc nhọn, cứa một đường máu ở cổ chân. Mặc cho máu liên tục chảy ra, Hiểu Dương vẫn cố gắng chịu đựng, lê thân cố tìm kiếm một chỗ để nấp đi.
Thế nhưng cho dù cô có trốn chạy tới mức nào, vẫn có cảm giác bản thân đang đi một vòng tròn, quay lại chỗ cũ.
"Tiểu Dương à!"
"Á!!"
Đột nhiên một bên má của Hiểu Dương chạm phải thứ thì đó lởm chởm mềm mại, giọng nói quen thuộc của Phỉ Phỉ từ lúc nào mà trực diện dội thẳng vào màng nhĩ của cô. Hiểu Dương đến lúc này thật sự chịu không nổi nữa, giật thót thét lên một tiếng, Phỉ Phỉ lại dường như không muốn buông tha cho cái mạng nhỏ của Hiểu Dương.
Cái cổ không đầu lại tiếp tục cọ vào mặt của "bạn thân", nỉ non.
"Có biết tao tìm mày khó lắm không? Mày chạy đi đâu vậy? "
Bạn thân à
Mày nghĩ tao không biết mày cố tình giết chết Tô Thác?
"Bốp!"
Linh Thu vẫn đang đứng yên tại chỗ, bàn tay đan vào da thịt thô ráp kia. Người phụ nữ ở bên trong bóng tối dịu dàng vươn lên bàn tay còn lại, vuốt ve khuôn mặt của cậu, bà trầm mặc thở dài một tiếng nhỏ.
"Mẹ, làm sao vậy?"
"Con nhất định.. nhất định không được quay về nơi đó. Nghe mẹ, Thu Thu không được quay về căn biệt thự đó."
"Mẹ" run run nói, trong cổ họng bà giống như dồn ép đủ loại cảm xúc, méo mó đến khó tả, vừa khẩn thiết cầu xin lại vừa sợ hãi cực độ.
Linh Thu giữ lấy bàn tay đang run rẩy của người đàn bà, nhẹ giọng trấn an, trong đầu cậu lại có cả trăm điều nghi vấn.
"Mẹ, căn biệt thự đó là sao? có phải là căn biệt thự màu gỗ đen trong giấc mơ của con không? Mẹ nói cho con biết, con hứa với mẹ sẽ không bao giờ tìm đến nơi đó, tuyệt đối không."
Người đàn bà vừa nghe thấy năm chữ "biệt thự màu gỗ đen" liền ngay lập tức run bần bật, khớp răng va lập cập vào nhau, người phụ nữ ôm đầu gào thét, sau đó bà túm lấy hai bả vai của Linh Thu, rung lắc mà la lớn.
"Căn biệt thự màu gỗ đen! Căn biệt thự màu gỗ đen! Nhất định không được! Nhất định không được vào!!"