Lam Thiên chăm chú nhìn xuống đôi tay đang tự chăm sóc nhau của mình, trong đáy mắt cafe ánh lên tia hoang mang. Sao hắn có cảm giác gì đó rất là lạ, cảm giác như bị ai đó cứa dao lên từng thớ thịt? Người ta thường nói cảm giác khó chịu này chính là thần giao cách cảm với người quan trọng trong lòng. Không lẽ...
Vội với chiếc điện thoại bấm số điện thoại quen thuộc mà áp lên tai. Tiếng tút tút vang lên chầm chậm làm Lam Thiên như muốn dừng hô hấp lại. Tiếng tút tút vang lên một hồi rồi lại lặng thinh, hắn bấm số gọi lại một lần nữa.
Gọi lại thêm một lần, lại thêm một lần... Không hề có ai bắt máy.
Đứng bật dậy Lam Thiên một tay cầm kèm điện thoại mã gõ nhịp vào lòng bàn tay còn lại, đi đi lại lại đầy lo lắng trong phòng. Tới khi đưa ra quyết định mà cầm chiếc áo khoác lên vừa đi ra cửa vừa mặc vào.
Ra đến cửa, Lam Thiên lại chỉ mới mặc được nửa chiếc áo nhưng lại bị một người đàn ông có tuổi đột ngột đứng chặn trước cửa ra vào làm hắn giật mình đứng lại ngước lên nhìn người đàn ông đó. Hắn nhất thời bị doạ cho lùi lại vài bước.
- Kerry con muốn đi đâu?
Hoàng Tổng để hai tay sau lưng từ từ bước vào trong, ông cất giọng trầm trầm nói tiếng Việt. Trời tối như vậy tên nhóc này còn muốn ra ngoài thật là khó hiểu mà. Dạo gần đây ông nhận ra Lam Thiên có chút kỳ lạ như thể hắn đang có điều gì đó muốn dấu vậy.
- Con muốn ra ngoài!
Lam Thiên không hề do dự đáp lời lại ông chú của mình bằng tiếng Việt. Trong lòng hắn bây giờ rất khó chịu, cộn cạo như kiến bò vậy. Hắn sợ người hắn yêu có cái tên khác chiều với hắn xảy ra chuyện gì đó không may. Hắn cần phải gấp rút tới đó nếu không lòng hắn sẽ không yên mất.
- Muộn rồi không đi đâu hết!
Hoàng Tổng nghiêm giọng cất tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt cafe của người đối diện mà ông luôn coi như con trai ruột thịt của mình. Đôi mắt cafe ấy giống mẹ hắn - chị vợ ông rất đẹp, rất mê hoặc.
- Chú Tú con đã trưởng thành rồi! Chú không cần phải quản thúc con chặt như vậy đâu!
Lam Thiên bắt đầu không vui, mặc nốt nửa chiếc áo còn lại lách người tính nhấc chân bỏ đi một mạch không xem Hoàng Tổng ra gì. Chưa đi được vài bước hắn đã phải khựng lại.
- Ba mẹ con đang trên đường tới đây đấy!
Hoàng Tổng nói xong cũng đi hẳn vào trong phòng không thèm nhìn Lam Thiên đang quay đầu lại nhìn để chắc chắn lại điều mình vừa nghe là đúng hay sai.
Lam Thiên quay hẳn người đi trở lại vào trong căn phòng hắn vừa ở vừa rồi. Hắn nhíu đôi mày nhìn Hoàng Tổng ngồi trên ghế đang bình bình thản thản tự tay pha cho mình một tách cafe. Hắn bước nhanh tới chỗ Hoàng Tổng, trong đáy mắt hiện lên tia bán tín bán nghi.
Ba mẹ hắn không phải đang quản lý công ty tài chính tại Hà Nội hay sao? Sao lại có thể rảnh rỗi bay sang Trung Quốc thăm hắn cho được?
Như đoán được suy nghĩ trong đầu Lam Thiên, Hoàng Tổng vẫn bình thản dùng vỏ cafe thay thìa ngoắng tan cafe trong cốc. Sau khi cảm thấy ưng ý mới đem vỏ cafe cho vào thùng rác ngay đấy, nhấc cốc cafe lên kề vào miệng uống một ngụm.
- Con đừng nghĩ ta nói đùa! Ba mẹ con sang đây chủ yếu giới thiệu cho con một vài cô gái!
- Giới thiệu? Cô gái?
Lam Thiên mở to đôi mắt cafe lên nhìn chú họ vừa mới nói vài câu đã nhấp môi uống cafe hoảng hốt hỏi lại. Cái quỷ gì vậy? Bộ ba mẹ hắn đang muốn hắn coi mắt hay sao? Không đời nào, ba mẹ hắn làm sao có thể cổ lỗ sĩ như thế? Hơn nữa, người hắn yêu vẫn còn tồn tại trên nhân gian này. Không thể nào!!!
- Uk! Họ muốn con nhanh chóng kết hôn để quên đi con bé. Họ không muốn con sống như này mãi được và chú cũng vậy!
Hoàng Tổng đặt cốc cafe xuống bàn phát ra một tiếng khe khẽ. Ông đan hai tay vào nhau mà ôm lấy đầu gối đang vắt chân chữ ngũ của mình. Ngước lên nhìn sắc mặt của “con trai” đang thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên đến khó chịu? Ông biết việc này sẽ khiến thằng bé không thoải mái nhưng hết cách khi thằng bé vẫn còn vấn vương con bé ấy.
- Con không muốn! Con mới 20 tuổi thôi thời gian của con còn rất dài! Chú gọi cho ba mẹ con kêu họ đừng mất công tới đây nữa!!
Lam Thiên tức tới đỏ mặt quay lưng bước tới chiếc ghế sofa đối diện đạp mạnh một cái mà trút giận sau đó bực tức ngồi xuống, dựa ra sau lưng ghế mà ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Chân không an phận mà hành hạ thùng rác ngay đấy.
- Nếu con không si tình con bé đến như vậy thì đúng hiện tại con còn rất sớm để nghĩ tới chuyện gia đình. Nhưng...
- Cô ấy chưa chết!!!
- Hả?
Lam Thiên biết mình nỡ lời liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy chăm chăm nhìn Hoàng Tổng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn ngây ngây ngô ngô. Vuốt ngược tóc từ trán ra sau gáy hắn hắng giọng chuyển đề tài.
- Ba mẹ con bao giờ đến?
- Tầm... Tầm 30 phút nữa!!
Hoàng Tổng tới giờ vẫn chưa hoàn hồn câu nói buột miệng vừa rồi của Lam Thiên. Ông chớp chớp đôi mắt nhìn hắn đang bình thản như chưa có gì xảy ra mà an nhàn uống cafe kia. Đến giờ phút này ông cũng không thông được câu hắn nói.
- Được rồi con sẽ chờ ba mẹ tới!
Lam Thiên nói xong liền đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng mà cố tỏ vẻ như không có gì để qua mắt ông chú họ của mình.
Hoàng Tổng nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần mà ngây ngô chớp chớp đôi mắt. Ông chính thức chậm một nhịp a~!!!
***
- Cái gì?????
Bác sỹ nhắm tịt mắt, bịt chặt hai lỗ tai người hơi ngả ra sau khi mà Thiên Lam đứng chống uỳnh hai tay lên mặt bàn hơi choãi người về phía bác sỹ mà hét lên kinh ngạc. Bác sỹ vội vàng một tay bịt lỗ tai, một tay đẩy bản mặt của thân nhân đang làm loạn trong phòng làm thủ tục này.
- Bác sỹ! Bác đùa cháu hay sao thế?? Hai đứa con gái làm gì có thể xảy ra được chứ ạ???
Thiên Lam bất mãn ngồi phịch xuống ghế nhìn thẳng bác sỹ đang thở dài ngao ngán lắc đầu trước mắt mà lớn tiếng đầy kinh ngạc lần nữa. Nó chỉ ôm và gác Kỳ Hàn thôi mà làm gì có thể xảy ra chuyện tày đình như thế? Hơn nữa khoa học chứng minh rằng hai người con gái ngủ cùng nhau là hết sức bình thường sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy. Bác sỹ ở đây nói nhảm hay sao???
- Cô gái à! Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cũng may mà đưa đến kịp nên không sao đấy! Còn nguyên nhân gây nên việc này thì cô phải hỏi bệnh nhân ấy! Giờ cô ra ngoài cho tôi làm việc!
Lần đầu tiên bác sỹ gặp phải trường hợp thân nhân ngu toàn tập như vậy đấy. Ở đây với người này chút nữa chắc bác sỹ cũng muốn nổi khùng quá đi mất thôi. Tốt nhất tống cổ ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
***
- Sao có thể chứ??? Sao có thể xảy ra chuyện này??? Không thể nào???
Từ khi bước ra khỏi phòng thủ tục Thiên Lam vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm như người mất hồn, đôi mắt đen láy cũng vô hồn làm va phải người đi đường vài lần còn không thèm xin lỗi một tiếng. Căn bản nó đang bị những lời nói của bác sỹ lúc đó làm cho thế này này. Ai đi đường cũng ngoái nhìn nó đầy ái ngại rồi rùng mình đi nhanh.
Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Không thể nào, không thể nào xảy ra chuyện này được. Trừ khi Thiên Lam nó là lưỡng... Không không!!! Làm gì có chuyện kinh dị ấy xảy ra được với nó cơ chứ?
Ngồi dựa người ra sau hàng ghế chờ của bệnh viện, một tay gạt nước mắt, một tay cầm điện thoại lần mò vào danh bạ mà ấn vào một cái tên nào đó cho nó chuyển sang chế độ đang gọi đi mà áp vào tai. Tiếng nấc uỷ khuất vang lên khe khẽ qua cổ họng.
Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ??? Không đời nào, không bao giờ!!!
***
- Alo... Ngốc cậu khóc sao?
Phong Thy vừa ăn một đũa mỳ gói vừa ngước lên nhìn người ngồi đối diện một tay cầm đũa đang gắp mỳ để lưng trừng, một tay cầm điện thoại mà áp vào tai nghe. Cô vừa phồng má nhai mỳ vừa chớp chớp đôi mắt câu đen nhìn vẻ mặt lo lắng của Chí Hoành khi vừa bắt máy. Cô đảo mắt vài vòng ngẫm nghĩ.
Ngốc? Không phải là cái người nhắn tin cùng Chí Hoành hôm ấy hay sau??
”- Tớ không có làm gì hết mà!! Tại sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ!!! Tớ bị oan!!!”
Đầu dây vang lên tiếng nói mếu máo có chút khó nghe khi người đầu dây bên kia là một người ngoại quốc, giọng nói lại có chút ngọng ngọng.
Chí Hoành méo xệch mặt khi nghe được câu nói mếu máo không đầu không đuôi của đầu dây bên kia. Vội đặt đũa trở lại trong bát mỳ gói mà cố vận hết công suất não bộ của mình nghĩ xem câu nói ấy nghĩa là gì nhưng hoàn toàn vô dụng.
- Cậu nói gì vậy tớ không hiểu?
”- Thật mà tớ không làm gì hết, mà có làm gì cũng chỉ gác chân và ôm thôi. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ??”
Bộ tính đánh đố trí tuệ Chí Hoành cậu hay sao? Xin thông báo cậu dương cờ trắng chào thua rồi. Cậu không hiểu một điều gì hết từ Thiên Lam cả. Nhưng nghe giọng mếu máo suỵt xoạt kia mà cậu không khỏi bồn trồn lo lắng.
- Xảy ra chuyện gì mới được chứ? Ngốc nghe tớ nè hãy bình tĩnh nói cho tớ chuyện gì đang xảy ra ha!
”- Tớ hiện tại đang ở... À mà thôi nát nữa tớ gọi lại!!!”
- Cậu đang ở đâu??? Way way???
Phong Thy từ nãy tới giờ bị Chí Hoành doạ cho đến nỗi chưa nuốt được đống mỳ trong miệng. Cô vội vàng nuốt xuống cổ họng, với ly nước cam uống một ngụm sau đó ngước lên nhìn cậu đang vội vàng bấm máy lại mà đưa lên tai nghe với khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng.
- Có chuyện gì vậy?
- À... À không có gì! Cô ăn đi tôi ra ngoài một nát!
Chí Hoành ngước lên nhìn Phong Thy xua tay trả lời qua loa một cái rồi vội vàng đứng lên mà đi nhanh ra ngoài trước khi cô kịp mở miệng nói thêm một câu gì.
Ngoái đầu nhìn bóng Chí Hoành khuất sau cánh cửa Phong Thy thở dài một tiếng rồi trở lại bữa ăn đêm của mình. Vừa ăn mà cô không khỏi suy nghĩ tới cái người vừa gọi đến ấy.
Vẫn câu hỏi cũ:
Ngốc là ai?
***
Vừa mới mở mắt ra, điều đầu tiên mà Kỳ Hàn nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước của Thiên Lam. Nhìn lem nha lem nhem y như con mèo ấy. Vừa thắc mắc vừa buồn cười, không nhìn nổi cô liền phì cười một tiếng mà từ từ ngồi dậy.
- Hàn Thố cậu từ từ thôi!
Thiên Lam vội vã đỡ Kỳ Hàn, chủ động dựng gối lên cho cô dựa vào thành giường. Sau đó kéo ghế ngồi sát cạnh giường với cô. Khẽ nhắm mắt khi Kỳ Hàn đưa tay ra gạt nước mắt cho nó mà không khỏi uỷ khuất nấc vài cái.
- Sao vậy? Lo cho tớ tới khóc nhè luôn hả?
Kỳ Hàn cười nhẹ bông đùa trọc cô bạn mít ướt của mình. Cô vẫn nhớ rõ lúc vô tình dẫm phải thỏi son chống nẻ mà ngã bất tỉnh cho tới giờ. Nhưng cô thắc mắc chỉ ngã thôi sao có thể bất tỉnh và khó chịu phần bụng tới như thế?
- Dù tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Hàn Thố cậu không giận tớ chứ?
Thiên Lam lắm lấy một tay Kỳ Hàn mà ngước đôi mắt đen láy đẫm nước của mình lên chăm chăm nhìn cô, trong ánh mắt có tia tội lỗi. Nó sẽ chịu trách nhiệm về việc bản thân đã gây ra cho cô. Nó sẽ không vì chuyện này mà bỏ cô một mình. Cô đã giúp nó quá nhiều rồi!! Nó nợ cô!
- Hả???
Kỳ Hàn nhìn người đến từ Sao Hoả đang ngồi trước mặt mình mà chớp chớp đôi mắt nâu khói vài cái. Con nhỏ này đang nói linh tinh gì vậy? Trách nhiệm? Trách nhiệm gì thế??
- Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu! Tớ sẽ chăm sóc cậu chu đáo, tớ sẽ chịu tránh nhiệm!!!
- Cậu nói linh tinh gì thế???
Kỳ Hàn luồn tay xuống trán Thiên Lam kiểm tra nhiệt độ. Rất bình thường nhưng sao hôm nay nó lại lên cơn đột xuất như thế. Không lẽ cô gọi cho bác sỹ kê thuốc điều trị cho nó nhỉ?
- Tớ sẽ trịu trách nhiệm thật mà!!!
Thiên Lam hung hăng gạt tay của Kỳ Hàn xuống khỏi trán mình. Nó cụp mi ánh mắt nó hơi buồn mà nhìn xuống phần bụng của Kỳ Hàn đang ẩn mình trong chăn. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bụng cho cô mà khẽ thở dài.
- Tại tớ ngủ hay ôm và gác cậu nên cậu đã có em bé được gần hai tháng rồi!!
Câu nói nhẹ nhàng của Thiên Lam như sét đánh ngang tai Kỳ Hàn. Cô nắm chặt tay nó nhấc khỏi bụng của mình mà quay sang nhìn làm nó giật mình rụt cả cổ lại. Cái gì cơ??? Cô đã mang thai gần 2 tháng rồi hay sao???
- Cậu nói thật chứ???
- Thật! Bác sỹ nói cũng may là kịp thời chữa trị nếu không em bé sẽ không còn. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu có em bé!!
Thấy Kỳ Hàn kích động Thiên Lam cũng chỉ biết thu tay lại mà cúi đầu xuống nói lí nha lí nhí nhưng vẫn đủ nghe. Là do nó gây ra cho cô, nó phải chịu trách nhiệm.
Kỳ Hàn thở dài ngồi dựa lưng vào thành giường trở lại. Chỉ tại cô bất cẩn không mua thuốc tránh thai để rồi hậu quả là đây. Cô có nên phá huỷ đứa bé được tạo lên trong sự nhầm lẫn này hay không? Cô thừa nhận, cô đã có tình cảm với ba đứa bé này sau đêm hôm ấy và giờ nó đã đậm sâu. Đứa bé này là tín vật duy nhất của cô và ba đứa bé trong trường hợp ngoài ý muốn.
Nếu bỏ đứa bé đi khác nào gạt đi tình cảm của cô? Cô không có đủ can đảm!
Nếu giữ đứa bé lại cũng không thể được trong cái tình cảnh trớ chêu này. Cô không có đủ can đảm!
Cô nên trọn giữ lại hay bỏ đứa bé đây?
- Nhưng tớ không hiểu, tớ chỉ ôm cậu và gác cậu thì làm sao cậu có em bé được??
Thiên Lam bất mãn phồng mỏ lên tiếng. Có khoa học nào nói gác chân và ôm người đồng giới sẽ tạo ra em bé được đâu???
Kỳ Hàn quay sang nhìn Thiên Lam chớp chớp đôi mắt nâu khói. Cô đang suy nghĩ chuyện giữ hay bỏ đứa bé lại bị bản mặt ngu người của nó làm cho không muốn cười cũng phải bật ra tiếng cười. Con nhỏ này sao ngốc dữ thế??
- Sao cậu cười??
- Cậu ngốc lắm!! Đúng là do cậu mà tớ mới bị như vậy. Nhưng người làm tớ có thai lại không phải cậu!!
Kỳ Hàn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Lam cười mỉm. Cô không trách nó, cô cũng không trách ba đứa né. Người đáng trách là cô! Cô không đủ mạnh để thoát khỏi cơn mộng mị đêm ấy nên mới xảy ra chuyện này. Cô quên mua thuốc tránh thai nên mới xảy ra chuyện này. Là do cô cả!
- Là sao??
-...
Sắc mặt Thiên Lam thay đổi liên tục khi nghe Kỳ Hàn kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ ngạc nhiên đến tức giận, từ tức giận chuyển sang tội lỗi. Hoá ra là cô vì nó mới xảy ra chuyện này, cô vì giúp nó mới như vậy. Thử hỏi nếu không có cô, trắc người nằm trên giường lúc này là nó. Vì nếu lúc ấy cô gọi nó dậy, nó cũng sẽ chọn quay trở về. Nhưng nó lại nợ cô rồi!!
Sao đi đâu nó cũng đều nợ nan trồng chất như thế? Hết Lam Thiên rồi tới Kỳ Hàn, hết Chí Hoành rồi tới cả cậu nữa... Nó thấy bản thân mình vô dụng quá! Chỉ gây hoạ cho mọi người xung quanh thôi!
- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh!
Kỳ Hàn nâng cằm Thiên Lam lên bắt nó nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu khói của cô. Cô nhẹ nhành lắc đầu cười khẽ nhìn nó, rời tay khỏi cằm cô đưa lên xoa đầu nó.
- Tớ xin lỗi! Là tớ nợ cậu...
- Không cần xin lỗi đâu! Số mệnh mà, ai đoán trước được đâu!
Kỳ Hàn thu tay lại đặt nhẹ tay lên bụng mà xoa nhẹ. Trong đầu cô không khỏi phân vân xem xem có nên giữ lại hay không. Có lẽ, cô cần nói hết toàn bộ cho ba mẹ cô biết, chắc họ sẽ cho cô giải pháp tốt nhất. Nhà cô là nhà gia giáo sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đặc biệt là ba của cô. Nhưng cô không thể giấu họ, chỉ sợ khi biết được thì mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn mà thôi. Cô cần suy nghĩ thêm về chuyện này!
- Cậu có nói chuyện này cho ai hay không?
- Tớ đang dự định cho ba mẹ tớ biết. Cho dù có thể họ sẽ giận tớ, nhưng tớ cần lời khuyên của họ!
Kỳ Hàn cười buồn. Người ta nói khi lạc lối thì hãy quay trở về nhà nơi có người thân luôn luôn lắng nghe bạn. Hi vọng, điều này sẽ áp dụng tốt với ba mẹ cô! Dù sao cô sống vẫn cần có ba mẹ, không thể giấu họ chuyện quan trọng này được! Họ có thể giận cô nhưng không thể bỏ mặc cô!
- Là do tớ...
- Đừng nói như vậy mà!!
Kỳ Hàn cười dịu dàng làm cho Thiên Lam cũng thêm an tâm hơn phần nào.
- Còn...
- Tớ tạm thời không cho anh ấy biết!
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Thiên Lam ngước nhìn Kỳ Hàn đang cúi xuống chăm chăm nhìn vào phần bụng, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa bụng. Nó có thể nhận ra cô đang phân vân chuyện gì đó, nhìn cô buồn nó cũng không đành lòng.
- Vậy tớ sẽ là ma ma của nó nhỉ?
Kỳ Hàn thoáng giật mình khi Thiên Lam đột ngột nghiêng người hẳn về phía cô mà nhẹ nhàng xoa bụng cô. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng cười nhẹ xoa đầu nó mà ngước đôi mắt nâu khói đã đẫm nước từ khi nào lên trần nhà.
- Uk!! Cậu sẽ là ma ma con tớ!
Tớ là mẹ đứa bé, anh ấy là ba đứa bé. Nhưng liệu đứa bé này có thể giàn buộc tớ và anh ấy hay không?
- Bé Con chào mẹ đi con!!
- Tớ là mẹ! Cậu là ma ma!!
- Không đâu! Tớ là mẹ cậu là ma ma!!
- Cậu tránh xa con tớ ra đi!!! Tớ là mẹ nó!!
- Không đời nào!! Bé Con à ma ma con đuổi mẹ kìa!!! Oa oa!!!
- Bé Con xem mẹ con khóc kìa...
- Ha ha cậu thừa nhận tớ là mẹ nha!!! Bé Con mẹ là mẹ của con, còn đây là ma ma con!! Há há há!!!
- Không chịu đâu!! Oa oa tớ là mẹ cậu là ma ma!!!
...