Nghiêm Lăng Phong bừng tỉnh từ một giấc mộng.
Lúc ngồi lên, cả người y đều là mồ hôi lạnh, trái tim chợt nhói đau.
Y chẳng nhớ rõ giấc mộng cụ thể là gì, lại rõ ràng duy nhất một hình ảnh……nam nhân đó đứng bên kia ngọn lửa, khẽ gọi y một tiếng.
“Nghiêm Lăng Phong……”
Trầm khàn mà khô khốc, như muốn nói gì đó, cuối cùng, lại chỉ là cái thở dài tự giễu…….
“………….” Thoáng cau mày, bàn tay thon dài nơi Nghiêm Lăng Phong vô thức nắm chặt lấy lớp y phục trước ngực, như muốn trái tim phần nào bớt đau đi đôi chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Cái loại đau đớn này kỳ thật cũng không mãnh liệt, mà lại nặng nề dai dẳng đến độ khiến y có chút vô thố, tựa như đã đánh mất thứ gì đó mà y vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể tìm lại được, thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại.
Y giữa cơn đau miên man, mờ mịt rời khỏi giường, đi ra cửa phòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, bước chân của y như lạc giữa vô thường, đến khi tỉnh táo lại, y chợt nhận ra mình đang cầm huyết tiên của Nhai, chậm rãi đi tới nơi ở của hắn……
Nhưng nơi đó vẫn chỉ là một mảnh tối đen, nam nhân vẫn chưa trở lại….ấy vậy mà căn phòng này, vẫn còn tràn ngập thứ khí tức ôn nhuận đặc thù nơi hắn.
Nghiêm Lăng Phong nhìn nhìn xung quanh, tâm tình nhất thời bất khả tư nghị trở nên trầm tĩnh. Tiếp đó, y vô lực ngồi tựa vào chiếc giường của Nhai, song nhãn khép lại, đầu óc vô thức hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, khi mà lần đầu tiên y nhìn thấy nam nhân…..
——————————————————–
Hôm ấy là một ngày nhập đông, gió chỉ lướt khẽ qua người, đã mang theo từng cơn rét buốt đến tận xương tuỷ.
Khi đó, cha mẹ của cả Nghiêm Lăng Phong và Thành Thuỷ Duyệt đều đã bị sát hại, thậm chí thi thể còn chẳng kịp mai táng, họ đã phải lưu vong để lánh nạn.
Trên người còn mang theo cả thương tích, buộc phải chạy vào nơi rừng rậm yêu ma trong truyền thuyết để ẩn náu.
Trên đường lánh nạn, Nghiêm Lăng Phong bị trúng độc, không có giải dược, chỉ còn biết dựa vào dược vật để tạm thời áp chế, nhưng hiển nhiên càng ngày càng vô hiệu quả. Buổi tối khi phát tác, y cơ hồ chẳng tài nào chịu đựng được.
Cũng chính vào lúc đó, tại nơi rừng rậm ma quỷ ấy, y gặp được Nhai.
Khi ấy, y đang dùng chuỷ thủ vót nhọn thân tre làm mũi tên, mà Thành Thuỷ Duyệt lại đang tìm kiếm dược thảo có độc gần đó. Đột nhiên, Thành Thuỷ Duyệt ở phía xa kia chợt gọi y một tiếng, khi y đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là bụi cỏ bị máu tươi nhiễm hồng, một thi thể mãng xà dài gần hai mươi trượng đang vặn vẹo trên mặt đất, huyết nhục dữ tợn trồi ra cả bên ngoài.
Mà cách đó không xa, là một nam nhân với mái tóc dài màu xám đối mặt với Thành Thuỷ Duyệt, miễn cưỡng chống đỡ thân cây bên cạnh mà đứng lên.
Không giống như bây giờ, nam nhân lúc ấy, cả người đều là máu tươi, chật vật mà tàn tạ, đôi đồng tử ẩn dưới lọn tóc dài kia lại sắc bén như của một thứ sinh vật dã tính, đến tận giờ phút này vẫn còn khắc sâu trong ký ức của Nghiêm Lăng Phong.
Đứng trước người hắn, là một con hắc báo không lớn cũng không bé, cả người cũng mang đầy thương tích, lại chắn trước người nam nhân trong dáng vẻ đề phòng, giương hàm nanh sắc nhọn, như bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lên tấn công.
Thứ khí tức thần bí mà dã tính này khiến Nghiêm Lăng Phong khẽ nhíu mi, vừa định ngăn cản Thành Thuỷ Duyệt tới gần đã thấy hắn cẩn trọng tiến đến gần nam nhân.
“Thúc thúc, ngươi bị thương……..” Tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, tận lực dùng thứ thanh âm mềm mỏng: “Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi……”
Nhưng động tác nơi hắn lại làm cho nam nhân vốn đang cảnh giác lập tức co người lại, như một con thú bị người ta uy hiếp, phát ra thứ âm thanh trầm khàn từ trong yết hầu.
“Duyệt, qua đây.” Nghiêm Lăng Phong gọi Thành Thuỷ Duyệt một tiếng, đồng thời cầm chặt thanh kiếm trong tay, hướng nam nhân cẩn trọng bước tới.
Nhưng điều mà y không ngờ chính là Thành Thuỷ Duyệt lại như chẳng nghe thấy hắn gọi, vẫn đứng trước mặt nam nhân, cẩn thận trấn an, như là sợ làm hắn kinh hoảng: “Ta giúp ngươi băng bó vết thương nha, chứ cứ chảy máu như vậy, ngươi sẽ chết đó………..”
Mà cái điều càng khiến Nghiêm Lăng Phong kỳ quái chính là ngay sau khi y lên tiếng hô, nam nhân căn bản đang nhìn chằm chằm Thành Thuỷ Duyệt, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt nóng rực, nhưng hình như không có địch ý.
Tựa như muốn cầu cứu y, là y, chứ không phải Thành Thuỷ Duyệt.
“Phong, hắn bị thương nặng lắm………Chúng ta mang hắn về được không?” Lúc này, Thành Thuỷ Duyệt quay đầu nhìn về phía y.
“………..” Nghiêm Lăng Phong liếc nhìn nam nhân, sau đó lắc lắc đầu: “Chúng ta còn đang bị truy sát.”
“Nhưng…….”
“Không nhưng nhị gì hết.”
“…………..” Thành Thuỷ Duyệt thấy ý kiến của mình bị thẳng thừng gạt bỏ, vùng vằng đứng nhìn nam nhân, rốt cuộc cũng phải bất đắc dĩ rời đi cùng Nghiêm Lăng Phong.
Mà nam nhân vẫn đứng đó, cô độc, lẳng lặng nhìn Nghiêm Lăng Phong dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Trước khi đi, chẳng biết thế nào Nghiêm Lăng Phong lại quay đầu nhìn nam nhân, khi ấy trong y còn tồn tại cả một thứ ảo giác, ánh mắt đối phương nhìn mình, cứ như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, ảm đạm mà vô thố.
Có lẽ do chính ánh mắt này đã khiến một Nghiêm Lăng Phong xưa nay băng lãnh, phút chốc lại vòng trở về, đem lọ thuốc trị trương cuối cùng trên người đưa cho nam nhân.
Nhưng hết thảy chỉ có thế, không hơn. Y chẳng thể nào dẫn hắn rời đi cùng, bởi y biết, đi theo mình, người nọ chỉ có chết.
Dẫu sao, sau lưng bọn họ, vẫn còn cừu gia đang ráo riết truy sát.
Hai ngày sau đó, bọn họ quả thật đã bị truy sát tận ba lần, nhưng đều may mắn thoát chết. Ấy mà Thành Thuỷ Duyệt trong lúc lưu vong lại bị thương ở chân, hơn nữa tuyết lại bắt đầu rơi. Họ đành phải tìm một sơn động để tránh vào, còn nhóm cả lửa để tránh rét.
Bất quá, may mắn bọn họ đã bước vào phạm vi lãnh thổ của một thế lực nào đó, thế nên những người đang đuổi giết bọn họ cũng chẳng tài nào phái nhân mã vào được đây. Điều này khiến tình cảnh của bọn họ chuyển biến càng tốt đẹp hơn.
Bên ngoài tuyết mỗi ngày một lớn, Thành Thuỷ Duyệt đang vùi giấc giữa lớp lớp y phục bên đống lửa, Nghiêm Lăng Phong lại ngồi một bên canh gác.
Ánh lửa nhuộm đẫm cả không gian, nam hài vừa trải qua cơn độc phát, vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi cùng tái nhợt.
Lúc này, y đột nhiên cảm thấy xung quanh chợt xuất hiện một thứ khí tức khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi động khẩu, chẳng biết từ khi nào tồn tại bóng dáng một người một thú, bông tuyết trắng xoá phủ khắp thân, câm lặng mà quỷ dị nhìn chòng chọc vào bọn họ.
“………” Nghiêm Lăng Phong khẽ nhíu mày, hiển nhiên chẳng tài nào nghĩ tới nam nhân tại nơi rừng rậm hôm ấy lại theo đến tận đây.
Nhất thời, bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.
“Đại thúc!” Lúc này, Thành Thuỷ Duyệt lại bất ngờ tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân rồi vui mừng kêu lên, sau đó lại vội vàng chạy ra kéo hắn vào trong. Nhưng nam nhân vẫn chẳng hề động đậy, chỉ im lặng đứng nơi động khẩu mà nhìn Nghiêm Lăng Phong.
Tựa hồ, đang chờ đợi sự đồng ý nơi y.
“……….Vào đi.” Nghiêm Lăng Phong quan sát nam nhân trong chốc lát, lại gật gật đầu.
Chỉ có vậy, nam nhân liền cùng hắc báo và Thành Thuỷ Duyệt bước vào trong, sau đó lại im lặng ngồi xuống bên người y, cái khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa.
Mãi đến khi hắn tới gần, Nghiêm Lăng Phong mới phát hiện nam nhân vẫn mặt bộ hắc y đơn bạc ngày hôm đó, thân mình mảnh khảnh không nhịn được lại run rẩy, hiển nhiên đã rét buốt, bờ mi dài đã đọng lại vài mẩu băng.
Y nghĩ ngợi giây lát, liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho nam nhân, ý bảo hắn thay vào.
Dù sao, y phục trên người nam nhân đã nhuộm đỏ một màu máu, tốt hơn là nhanh chóng thay đi, bằng không khi vết thương đã hoàn toàn kín miệng, cởi lớp vải này ra chỉ sợ lại làm chúng rách toác.
Nam nhân sững sờ tiếp nhận, cầm trong tay lật tới lật lui, sau đó lại có chút vô thố mà nhìn về phía y xin giúp đỡ.
Dường như, chẳng biết làm thế nào để thay quần áo.
“……….” Nghiêm Lăng Phong lúc này mới phát hiện, lí trí nơi nam nhân, tựa hồ rất khác thường, cứ như một con thú chỉ hành sự theo bản năng.
“Đại thúc, để ta giúp ngươi.” Thành Thuỷ Duyệt ngồi bên cạnh đứng lên muốn hỗ trợ, ấy nhưng mà tay vừa chạm tới nam nhân, toàn thân nam nhân bỗng dưng trở nên cảnh giác, quan sát hắn bằng một ánh mắt hung ác.
Miệng lại còn phát ra thứ thanh âm cảnh cáo trầm khàn của loài dã thú.
“…….Để ta.” Nghiêm Lăng Phong thản nhiên lên tiếng.
Tiếp đó, y bảo nam nhân xoay người lại, bắt đầu tháo đai lưng hắn ra, cẩn thận cởi lớp y phục dính sát vào người hắn. Mà đối phương, cũng an phận giang hai tay, để mặc y muốn làm gì thì làm.
Thương tích trên thân nam nhân không nhiều như hắn tưởng tượng, làn da thực trắng, chạm vào có cảm giác như sữa, nhưng rất rắn chắc, nhất là đường cong nơi thắt lưng, xinh đẹp mà lưu loát. Khiến hai thiếu niên kia chẳng biết thế nào lại có chút mất tự nhiên.
“Ân?”
Đột nhiên, Nghiêm Lăng Phong bất ngờ phát hiện, sau lưng nam nhân, nơi gần xương bả vai, có một vật gì đó trông như đinh khảm sâu vào trong xương cốt, ngay cả vùng da xung quanh đều một sắc tím đen.
Khẽ nheo mắt, Nghiêm Lăng Phong chỉ vừa vươn tay chạm nhẹ, nam nhân đã đau đến mức phải hừ ra tiếng, quay đầu uỷ khuất nhìn y.
“Đây là cái gì?” Thành Thuỷ Duyệt ngồi một bên thấy vậy liền lo lắng hỏi.
“………..” Nghiêm Lăng Phong quan sát kỹ một hồi, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, sau đó, liền quay đầu về phía Thành Thuỷ Duyệt, thấp giọng nói: “Tiểu Duyệt, ngươi ra ngoài lấy một ít tuyết sạch mang vào đây.
Tuy rằng y chẳng biết đây là cái gì, nhưng thấy da thịt nam nhân hoá đen thành vậy, thứ này chắc chắn đã thương tổn thân thể hắn, phải nghĩ cách nhổ nó ra mới đc.
“…….” Nhai có chút mờ mịt nhìn Nghiêm Lăng Phong, sau đó người nó lấy tay đè lại bả vai hắn, nghiêm túc nói: “Lát nữa, có đau cách mấy, ngươi cũng đừng động đậy.”
“…….” Nhai ngơ ngác nhìn Nghiêm Lăng Phong, rồi gật gật đầu, cố gắng lý giải ý tứ của Nghiêm Lăng Phong.
Nghiêm Lăng Phong đầu tiên vo quần áo lại, nhét vào miệng nam nhân để hắn cắn, tiếp đó dùng tay trái giữ bờ vai hắn cố định và bắt đầu động thủ….
Khi chuỷ thủ sắc bén cắt vào làn da, một thứ chất lỏng màu đen nhất thời tuôn ra, mang theo vị tanh hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi. Nghiêm Lăng Phong nhíu mày, động tác trên tay vẫn tiếp tục không chút đình trệ.
“………Ư………” Mồ hôi lạnh trên thân nam nhân cũng vì động tác của y mà không ngừng tuôn ra, nháy mắt cơ hồ đã ướt đẫm, ngay cả hai mắt cũng trở nên trắng dã, hiển nhiên là đã đau đớn đến cực điểm.
Nhưng hắn lại như nhớ kỹ lời Nghiêm Lăng Phong nói, không hề lộn xộn, chỉ là lòng bàn tay bởi nắm chặt mà bị móng tay sáp sâu vào, chảy ra máu tươi.
“Nhẫn nại thêm chút nữa.” Có lẽ do thấy sắc mặt nam nhân quá mức tái nhợt, hô hấp dồn dập, thanh âm nơi Nghiêm Lăng Phong lại ôn nhu đi rất nhiều.
Thành Thuỷ Duyệt ngồi một bên không dám nhìn liền chuyển dời tầm mắt, mà tiểu hắc báo lại khẽ cọ cọ nơi thắt lưng nam nhân, như muốn trấn an hắn.
Giây phút sau, nam nhân đau đến cả mắt cũng không thể mở, vải bố trong miệng chẳng biết thế nào lại rớt cả ra, khẽ kêu một tiếng trầm khàn, vô thức hướng bên cạnh cắn xuống.
“……..!!” Ý thức được sự bất thường, Thành Thuỷ Duyệt quay đầu nhìn về phía bọn họ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nhất là khi nhìn đến hàm răng nam nhân hung bạo cắn xé cánh tay Nghiêm Lăng Phong, một cảnh tượng nhuốm đầy máu, khiến hắn hoảng sợ, rồi lại chẳng biết làm thế nào cho phải, gấp đến độ toát cả mồ hôi.
So với hắn, Nghiêm Lăng Phong năm ấy mười bốn tuổi đã phải trấn tĩnh rất nhiều, việc bị cắn trong nháy mắt kia khiến đôi gò má y khẽ run rẩy, sau đó, cũng để mặc nam nhân cắn, tiếp tục chuyên tâm vào động tác của mình.
Bất quá sắc mặt dần trở nên trắng bệch cho thấy y cũng đang phải chịu đưng cơn đau kịch liệt
Đến khi Nghiêm Lăng Phong cuối cùng cũng đem được mảnh đinh dài màu đen rút ra, cánh tay y, cũng đã bị nam nhân cắn nát một mảnh thịt, huyết nhục loá cả tầm mắt….
“……..Ô” Nhìn đến cái hậu quả của mình theo bản năng mà tạo thành kia, nam nhân sợ đến mức tái nhợt sắc mặt, quay đầu nhìn Nghiêm Lăng Phong, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cùng áy náy. Người nọ lại chẳng có biểu tình gì, chỉ thấy y yên lặng rút tay về.
Tiếp đó, y chẳng để ý đến nam nhân, mà đem tầm mắt chuyển về phía miệng vết thương kia, bên trong tựa hồ còn rất nhiều huyết độc chưa chảy ra, thậm chí còn khuếch tán sắc đen ra chung quanh….
Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn đâu…..
Tiếp đó, nam nhân còn chưa có phản ứng gì, đột nhiên cảm giác được thắt lưng mình bị chế trụ bởi một bàn tay nóng bỏng, giây lát sau, một thứ gì đó mềm mại mà ấm nóng mang theo thứ hơi thở nhợt nhạt bao trùm lên vết thương của hắn, bắt đầu dùng sức hấp duẫn….
Là Nghiêm Lăng Phong dùng miệng hút đi huyết độc bên trong vết thương của hắn….
“………….” Nam nhân lúc bấy giờ cứng đờ cả người ra, hiển nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới, thiếu niên lạnh lùng này, lại có thể làm chuyện này vì mình.
Sau khi huyết độc dần được hút ra, cái cơ thể kia của Nhai vì phải áp chế độc tố trong suốt thời gian dài qua mà không ngừng hao phí tinh lực đột nhiên lại thả lỏng, cả người ngã vào lòng ngực nam hài ngồi phía sau.
“Tạ ơn………….Tạ ơn………..”
Đây là những lời hắn thốt ra trước khi hôn mê, cũng là câu nói duy nhất của hắn trong một năm trở lại đây…..
“Đại thúc không có việc gì chứ?” Thành Thuỷ Duyệt lo lắng tiến vào hỏi. Tuy rằng việc nam nhân đột nhiên có thể nói chuyện khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng tình trạng trước mắt của đối phương mới là điều đáng để hắn quan tâm.
“………..” Nghiêm Lăng Phong sờ sờ mạch đập nơi nam nhân, lắc lắc đầu ý bảo không có gì trở ngại.
Sau đó, y giúp nam nhân băng bó vết thương, mặc quần áo, còn định đỡ hắn đến một bên gần đống lửa mà ngủ. Nhưng vừa động, nam nhân đang mê man liền uỷ khuất kêu kêu vài tiếng, nhanh chóng tóm lấy góc áo của Nghiêm Lăng Phong, thế nào cũng chẳng gạt ra được.
Thứ hành vi vô ý thức này khiến Nghiêm Lăng Phong khẽ nhướn mi, lại có chút bất đắc dĩ.
“Hắn………hình như rất thích ngươi” Thành Thuỷ Duyệt ngồi một bên thản nhiên lên tiếng, nghe chẳng ra cái cảm xúc gì.
“………..” Nghiêm Lăng Phong liếc nhìn Thành Thuỷ Duyệt, không lên tiếng.
Sau nửa đêm, Nghiêm Lăng Phong để nam nhân gối đầu lên đùi y mà ngủ, Thành Thuỷ Duyệt chẳng biết thế nào cũng lui sát vào đây, đang lạnh, vừa định dụi vào lòng ngực nam nhân ngủ, liền bị tiểu hắc báo nằm một bên bất mãn kêu lớn, cuối cùng đành phải tựa vào Nghiêm Lăng Phong mà ngủ.
* * * *
Từ sau đêm hôm đò, Nghiêm Lăng Phong nhận ra nam nhân tóc xám thần bí này trở nên “dai” quá đỗi, cơ hồ một tấc cũng không rời y. Tuy rằng hắn vẫn không thể nói, nhưng cũng đã học được vài cách đơn giản để biểu đạt ý tứ. Dường như, sau khi mảnh đinh độc được nhổ bỏ, thần trí hắn cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
Sau đó, không bị ai truy sát, bọn họ rốt cuộc cũng đi ra khỏi rừng rậm, ở tại một nơi bí mật mà dựng nên gian nhà tranh tạm bợ.
Lúc trời về đêm, Nghiêm Lăng Phong lại phát tác.
Nhưng lúc bấy giờ, dược vật mang theo trên người quả thật như y đã lường trước, cơ hồ chẳng còn tác dụng gì cả.
Y cứ tưởng rằng mình tiếp tục dùng thuốc thì sẽ khắc chế được độc tố, ấy thế mà khi độc tố không chút kiêng nể mà công kích thân thể, y mới cảm nhận được sâu sắc, thứ độc trên người mình có thể khiến người ta thống khổ đến mức phải tự sát.
Lúc ban đầu, y còn có thể cắn răng mà câm lặng nhẫn nhịn, nhưng càng về sau, ngay cả ngồi y cũng chẳng ngồi được, cả người ngã ra trên mặt đất, kêu thảm thiết như bị thiêu đốt.
Kia một khắc, y chẳng nghe được bất kì âm thanh nào cả, tầm mắt chỉ là một mảnh mơ hồ. Thứ duy nhất y có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là đau đớn…..
Cơn đau tuyệt vọng…không ngôn từ nào có thể hình dung được…….
Ngay tại khi Nghiêm Lăng Phong sắp bỏ cuộc, y cảm giác được mình tựa hồ được ai ôm vào trong lòng ngực. Thứ hơi thở nhàn nhạt trên người đối phương kia bất giác lại khiến y cảm thấy an tâm.
Cổ tay y bị người nọ cầm chặt, một dòng ôn thuỷ cường đại mà ôn nhuận theo đó mà lưu tiến kinh mạch nơi y, chậm rãi áp chế thứ độc tố đang điên cuồng rầm rĩ bên trong cơ thể.
Sau đó, cơn đau đớn như muốn bức chết người ta kia lại dần trở nên bình ổn, như một kỳ tích…….
“Đừng sợ…….Ta………bảo vệ……….ngươi…………”
“…………”
“Vẫn luôn…….”
Giữa cơn hôn mê, thiếu niên nghe thấy thanh âm trầm khàn mà ôn nhuận…. ngắt quãng vang lên bên tai.
Cố gắng mở mắt ra, lại nhìn thấy, gương mặt tái nhợt mà dị thường yếu ớt của nam nhân. Nở nụ cười, nhìn y không chớp mắt.
Tâm tình phức tạp mà ấm áp của đêm hôm ấy, Nghiêm Lăng Phong cho đến tận giờ phút này vẫn nhớ rõ……
Cũng thật sự nghĩ rằng, những lời này…….là dành cho y……..
Nhất là sau đó, khi bị truy sát, nam nhân hết lần này đến lần khác vì y mà đứng ra bảo hộ, quản chi thương tích, cũng liều mạn diệt trừ toàn bộ những kẻ uy hiếp y.
Y lạnh lùng cách mấy, cũng vô pháp không lâm vào rung động, tầm mắt chẳng biết tự lúc nào, đã vô thức dõi theo nam nhân……
Mãi đến một năm sau đó…..
Y mới phát hiện……
Sự thật…không phải là như vậy……
Buổi tối hôm ấy, Nghiêm Lăng Phong vẫn nhớ rõ, ánh trăng treo lơ lửng giữa không trung..đỏ một màu máu.
Nam nhân một mình đứng ở đỉnh núi, trầm mặc nhìn bầu trời, mặc cho gió phi tán mái tóc dài màu xám.
Nhìn từ xa, cái bóng dáng mảnh khảnh mà cô tịch đó, cứ như đang lạc lõng giữa bi ai, bất giác khiến người ta thương tâm.
Khi y tiến về phía nam nhân, hắn liền quay đầu nhìn lại, rồi…..thản nhiên nở nụ cười.
Cái nụ cười đó, rất ôn nhu, ôn nhu đến đến độ Nghiêm Lăng Phong cơ hồ chẳng dời được tầm mắt, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, nhìn nam nhân bước về phía y.
Sau đó, hắn dừng lại trước mặt y, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên môi y……
Cái khoảng cách ấy, gần đến độ có thể rõ ràng cảm giác được..hơi thở của đối phương đang xuy phất trên gương mặt y….
Cho đến khi bờ môi mềm mại kia, bao trùm lên đôi môi của y, Nghiêm Lăng Phong vẫn chưa có kỳ phản ứng gì, chỉ cứng còng thân thể, để mặc nam nhân đem đầu lưỡi cẩn trọng tham nhập khoang miệng y…..
Trái tim, bất giác lại cuồng khiêu……
Những chuyện sau đó, Nghiêm Lăng Phong đã chẳng còn nhớ rõ….
Khi có phản ứng, nam nhân đã bị y dùng lực áp đảo trên mặt cỏ, hết lần này đến lần khác gặm cắn cơ thể hắn, quần áo là một mảnh hỗn độn….
Ngay tại khi y khống chế không được mà kéo hai chân nam nhân ra, đôi môi phập phồng vì thở dốc của nam nhân mới tách ra khỏi y đôi chút, tiếp đó, hắn ôm lấy gương mặt y, khàn giọng nói: “Từ nay về sau…..Đừng ly khai ta, được chứ?”
“………” Nghiêm Lăng Phong đến tận giờ phút này vẫn chẳng nhớ ra được, phản ứng khi ấy của y ra sao….. hình như đã nói gì đó…..
Sau đấy, nam nhân nhìn nụ cười nhợt nhạt vẽ ra trên khoé môi y….
Hai mắt đã ẩn sau một tầng hơi nước….
Một khắc sau, hắn ôm chặt lấy y, cả âm thanh cũng trở nên run rẩy, nhưng vẫn cố gắng, gọi một cái tên xa lạ mà Nghiêm Lăng Phong chưa bao giờ nghe thấy: “Hoang …….. Vô Trú………”
“……………”
“Đừng mang ta tặng cho ai nữa được không…….Ta…….sẽ nghe lời……….thực nghe lời………” Còn chưa dứt câu, lệ đã trào ra khoé mắt……..mang theo huyết sắc………
“……………”