Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Qua đi cảm giác đơ - cứng người , bầu không khí bấy giờ mới ngượng ngùng làm sao.

Còn Hiền Thục, cô đã sớm cảm nhận được dư vị mặn chát trong khoang miệng và cảm giác đau rát nơi khóe mắt.

Cô đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh ngày gặp lại anh. Có lúc nghĩ rằng sẽ đánh anh một trận, khóc lóc thật to, trách cứ anh tại sao lại bỏ mặt em một mình khi em đối diện với những điều tệ hại đấy. Có lúc nghĩ rằng sẽ ôm anh thật chặt mà nói rằng "

em nhớ anh, thật sự rất nhớ". Cũng có lúc nghĩ bản thân sẽ rất lạnh lùng, rất bất cần với anh. Ấy vậy mà ngay lúc này đây Hiền Thục lại nhìn Quang Minh mà mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Chẳng lộ lấy một cảm xúc tức tối hay vui mừng nào. Cô rất điềm tĩnh.

Hiền Thục đưa hai người vào trong, cô không có quần áo phi giới tính to lớn nên chỉ có thể giao lại chiếc máy sấy tóc. Ba người ngồi trong ngôi nhà chật hẹp, họ rất gần, rất gần nhau. Anh rất gần, rất gần cô. Thậm chí anh và cô có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đó là điều mà trước đây, vào giây phút mất đi con của hai người cô rất muốn sỡ hữu được.

Cô không hỏi anh có khỏe không, cũng chẳng hỏi dạo này anh sống thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi pha màu. Đã pha ra màu gì chính cô cũng không biết.

Trong lòng Hiền Thục ngay lúc này rất phức tạp. Bên ngoài cô tựa như mặt hồ gió yên sóng lặng nhưng bên trong sớm đã dậy sóng cuồn cuộn rồi. Phải chăng là còn yêu anh ?

Thiên Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngịu."

Lâu nay em sống khỏe không? Tại sao em lại lên đây sống, em lên lâu chưa?"

Hiền Thục buông nhẹ chiếc cọ đang dùng để khuấy màu, ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, ánh mắt hằn chứa lên sự bi ai tột độ." Em ổn" cô liếc mắt nhìn Quang Minh nhưng lại rất nhanh đã thu ánh mắt về "

Cả hai người ổn hết chứ ạ?""Ừ, anh và Quang Minh vẫn ổn. Chuyện trước kia..."

Không để Thiên Anh nói hết câu, Hiền Thục vội vã chen ngang ngắt lời."Đừng nhắc nữa, em vốn dĩ quên lâu rồi."

Thiên Anh có chút lúng túng, anh rảo mắt sang nhìn Minh Quân, Minh Quân đã ngồi im lặng như thế từ lúc mới bước vào cho đến bây giờ, đôi mắt lặng lẽ quan sát Hiền Thục đã rất lâu. Thiên Anh không thể nói thêm gì, cũng chẳng thể nói gì với Minh Quân ngay lúc này. Thế nên anh cũng chọn cách im lặng."

Hai người sấy quần áo xong rồi ngủ trên giường đấy đi ạ. Em ngủ bên phía dưới nhà." Hiền Thục không còn pha màu nữa, cô vừa thu dọn khay vừa lên tiếng.

Cũng không đợi chờ câu trả lời, cô đứng dậy một mạch đi. Khuất đi tầm nhìn của hai người đàn ông kia, nước mắt bấy giờ mới chính thức rơi. Những giọt nước mắt cô kìm nén suốt hai năm qua cố gắng không để rơi vì anh thêm một giọt nào, cuối cùng lại vẫn vì anh mà tuôn trào.

Hiền Thục ngồi thụp xuống, bịt miệng cố không để phát ra tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào bị cô nuốt tuột vào trong.

Cô trách tạo hóa, trách ông trời trớ trêu. Trách rằng cô đang diễn vai quên anh xuất sắc như vậy tại sao định mệnh lại cho anh xuất hiện phá nát đi vai diễn vốn dĩ đang rất tốt của cô.

Bờ vai Hiền Thục run lên từng hồi, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên...

Cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ngấn lệ nhìn hình bóng quen thuộc mà bấy lâu nay cô nhung nhớ, cô khao khát. Là Anh !

Anh vẫn điển trai như vậy, vẫn là cái vẻ vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vẫn là hình bóng cao cao tại thượng. Thời gian hai năm đã mài dũa anh mỗi ngày thêm một chút trưởng thành như thế này sao. Anh ngay lúc này dáng vẻ so với hai năm trước còn mê người hơn. Giây phút này cô mới thực sự nhìn rõ anh mà cảm nhận.

Trong màn đêm chỉ có ánh đèn ngủ hiu hắt, ngoài trời mưa đổ như trút. Vẻ mặt cô mười phần đau khổ, cô cất giọng hỏi anh."

Ngày đó anh đã tuyệt tình như thế, tại sao lại không làm cho đến cùng ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK