• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Lý Nhã Tranh muốn bước thêm cũng không bước được nên đã đứng lại nhìn anh với ánh mắt vô tội rồi mỉm cười như mình đang làm sai gì vậy.

— Chỉ là đi dạo cùng Thẩm Thanh Thư thôi!

Trần Phong dò xét từ chân lên đầu bất giác nhíu mày vì cô ăn mặc rất đẹp không giống như những lần ở với anh.

— Đi dạo cũng phải ăn mặc đẹp vậy sao?

— Đây là quyền ăn mặc, với lại anh không cho đi tôi thì cũng đi.

Cách nói chuyện của cô lại thay đối kiến anh khó chịu nhưng vẫn bảo cô đi cẩn thận nhớ đeo khẩu trang vì giờ cánh nhà báo đã biết cô là con dâu nhà họ Trần sẽ làm khó đến cô, trước giờ cô không phải đeo khẩu trang ra bên ngoài giờ lại đeo có chút khó chịu nhưng vẫn đeo. Trần Phong vẫn nghĩ cô nói dối anh nên đã hủy mọi lịch buổi sáng hôm nay để đi theo cô.

Trần Phong đi ra ngoài lấy xe để đi theo cô thì thấy một chiếc xe sang trọng đang đổ trước cổng nhà anh, Lý Nhã Tranh đi tới người bên trong bước ra mở cửa cho cô lúc đầu anh còn tưởng là xe của Thẩm Thanh Thư nhưng khi thấy người tỏng xe xuống mở cửa lại là Vương Nhất Minh, sự tức giận trong anh lại bộc phát nhưng vẫn kiềm chế lại không muốn làm mất hình tượng mình trước mặt cô nên đã âm thầm lái xe đi sau.

— Cậu dám dẫn vợ tôi ra ngoài sao? -Tay anh nắm chặt bô lăng khuôn mặt tức giận nói.

Lý Nhã Tranh không biết anh đi theo nên vẫn ung dung đi ăn với Vương Nhất Minh.

Bên trong một nhà hàng nhỏ, Lý Nhã Tranh và Vương Nhất Minh đang thảo luận sẽ chọn món nào để ăn bữa sáng, Trần Phong đeo khẩu trang cẩn thận rồi cũng đi theo vào trong chọn một bàn ăn ngồi gần với chỗ với cô để nghe hai người nói chuyện trước khía ngồi anh còn lấy khăn giấy lau sạch chỗ rồi mới dám ngồi.

Vương Nhất Minh và Lý Nhã Tranh đã chọn được món nên trong thời gian chờ món ăn hải người lại trò chuyện.

— Em nay số với trước rất khác nhiều!

— Em vẫn như vậy mà, vẫn vụng về lại không xinh đẹp!

— Em khác trước kia, bây giờ em xinh hơn trước chỉ có điều giờ em đã có chồng rồi! -Vương Nhất Minh nói.

— Em chưa có chồng.

— Vậy người sống cùng em không phải chồng em sao?

— Em cũng không biết, nhưng mọi người đều nói em và anh ta đã kết hôn nhưng em thật sự không nhớ gì về anh ta cả, chỉ là em muốn làm vậy để cho bố mẹ em ít lo cho em hơn.

Vương Nhất Minh đang muốn hỏi gì đó thì phục vụ đã đem thức ăn ra, Trần Phong nghe rõ từng câu từng chữ cô nói, anh làm đủ điều để cho cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp trước lại của hai người nhưng cô lại không nhớ thì có chút nản lòng.

Trần Phong đi theo dõi hai người cả một buổi sáng cũng nghe được rất nhiều chuyện của cô những sở thích mà anh chưa biết đến, Vương Nhất Minh đã để ý anh đi theo nên đã cố nói ra những điều mà anh chưa biết đến gần trưa Vương Nhất Minh Minh dẫn cô đến một tiệm kem, nhìn Lý Nhã Tranh ăn vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác Trần Phong trong lòng đang rất ghen nhưng vẫn không thể ra, Vương Nhất Minh viện cớ đi vệ sinh biết anh sẽ đi theo nên khi vào trong nhà vệ sinh Vương Nhất Minh đã đợi anh vào.

— Đi theo chúng tôi cả buổi sáng rồi không biết Trần tổng đây có mệt không?

— Cậu dám câu dẫn vợ tôi sao? -Trần Phong không nói nhiều đã nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Minh mà nói.

Vương Nhất Minh lấy tay anh ra cổ áo mình rồi phủi cổ áo nhìn anh nói.

— Tôi đã nói chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng sao?

— Nhưng cô ấy là vợ tôi!

— Em ấy không nhớ anh cũng không nhớ đã kết hôn thì anh lấy gì giữ em ấy lại!

Vương Nhất Minh để tay trên vai anh cười rồi đi ra ngoài.

Đúng thật là giờ cô chưa nhớ lại nhưng anh vẫn yêu cô như trước không hề thay đổi, nếu cô thật sự không nhớ lại được mà nhất định muốn đi thì anh sẽ giải thoát cho cô nhưng anh không muốn nhìn người phụ nữ mình yêu lại đi theo một người khác nên tối đó anh đã có chút kích động khi cô đi chơi về lên phòng anh đã đẩy cô xuống giường.

— Anh làm cái gì vậy? -Lý Nhã Tranh hoang mang nói.

— Em đi đâu giờ này mới về!

— Thì... thì đi chơi với Thẩm Thanh Thư.

Lý Nhã Tranh lại nói dối anh kiến anh tức giận hơn.

— Rõ ràng là em đi chơi với tên họ Vương đó!

— Anh đi theo dõi em sao?

Trần Phong không trả lời cô, tay đã đưa lên áo của mình cởi từng khúc áo một, kiến Lý Nhã Tranh sợ hãi.

— Anh muốn làm gì?

— Anh muốn em nhớ lại những đêm mà chúng ta ở với nhau!

Nói xong anh liền đẩy cô nằm xuống giường lần nữa rồi giam giữ cô dưới thân mình tay của cô cũng bị anh giữ chặt phía trên đầu, Lý Nhã Tranh muốn là lên cũng không được đôi môi của cô cũng bị anh phong ấn lại bằng nụ hôn cháy bỏng nhưng đầy sự thô bạo của mình.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK