Chiếc BMW của Kính Hàm mải miết lăn trên đường…Đường phố bên ngoài thì ồn ào náo nhiệt, mà bên trong xe lại quá mức yên tĩnh.
Lam Nghi nhìn dòng xe cộ lũ lượt như chạy đua với chính mình in lên cửa kính xe, tiếng đài phát thanh trên xe đang nói về tin tức nào đó, nghe sao mà thật lạc lõng…
Kính Hàm mọi lần vốn dĩ vẫn rất âm trầm, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt an tĩnh, đôi mắt trĩu nặng tâm thư hút hồn người khác luôn nhìn chằm chằm về phía trước, đầu mi tâm cau chặt lại như thể cố gắng ghim chặt điều gì đó trong lòng mắt ấy. Đôi bàn tay siết chặt vô lăng như thể siết chặt lấy một kẻ thủ vô hình…
Lam Nghi đưa mắt nhìn anh, đôi mắt hoang hoải như bờ cát sa mạc ấy như thể đọc thấu ra điều gì đó ẩn chứa dưới con người mạnh mẽ bản lĩnh kia…
_ Anh đang lo lắng gì sao?
Kính Hàm có chút giật mình khi Lam Nghi bất ngờ lên tiếng hỏi anh. Nụ cười muộn màng có chút gượng ép nở ra trên đôi môi anh…Kính Hàm lắc đầu, hít vào một hơi dài…
_ Không có gì…sao em lại hỏi vậy?
_ Em thấy anh có vẻ căng thẳng, hơn nữa em dưới lớp áo vest của anh báng súng hằn cả lên kìa…
Kính Hàm giật mình, bàn tay vô thức theo bản năng chạm vào vị trí anh dắt súng.
_ Phải chuẩn bị sẵn sàng cả súng, nơi mà anh chuẩn bị dắt em đến chắc chắn không dễ dàng gì rồi!
Lam Nghi gác tay lên thành ghế, tựa đầu vào bàn tay mình, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài cửa, ngắm nhìn cảnh vật càng lúc càng trở nên hoang vu trơ cằn sỏi đá…
Chẳng cần Kính Hàm giải thích, Lam Nghi cũng tự hiểu đây là Nhiếp Phong đang cố tình gây khó dễ cho cô...Nhưng trả qua những chuyện vừa rồi, Lam Nghi cũng dường như chẳng còn biết sợ nữa!
_ Chỗ chúng ta sắp tới là một vùng đất tranh chấp giữa một công ty làm dự án đầu tư sân golf và người dân địa phương. Công ty Nhiếp thị đang làm đại diện luật pháp cho công ty đó, hôm nay anh và em sẽ tới để thỏa luận với người đại diện phía địa phương về vấn đề đền bù….Những người dân ở đó có chút…không được thân thiện!
Lam Nghi im lặng gật đầu, đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng mình in trên cửa kính xe của Kính Hàm.
_ Phía bên công ty đó cũng có người ở đó rồi nên em đừng lo, hơn nữa cũng có cả cảnh sát khu vực xuống hỗ trợ nên mọi chuyện sẽ trong vòng kiểm soát thôi.
Kính Hàm trấn tĩnh Lam Nghi, dường như sự im lặng của cô làm anh nghĩ ràng cô đang lo lắng…Đôi mắt anh khẽ xao động một chút, khi thanh âm trầm ấm dịu dàng của anh vang lên.
_ Và anh sẽ không để em gặp chuyện bất trắc gì đâu…nên em đừng lo lắng gì cả….!
****
_ Chào chú Diệp! Cháu là Nhiếp Phong! Lâu rồi không liên lạc với chú ngày hôm nay lại đường đột gọi điện quả thật là thất lễ!
Nhiếp Phong nghe điện thoại, vừa cười vừa nói, vô cùng lịch thiệp, vô cùng nghĩa kính.
_ Dạo này chú có khỏe không ạ?
Tiếng cười giòn giã vọng cả ra ngoài, cho thấy người ở đầu dây bên kia rất vui khi nghe thấy giọng nói của Nhiếp Phong.
_ Khỏe! Chú khỏe…Nhiếp Phong, dạo này con thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?
_ Dạ! Vẫn tốt ạ! Cám ơn chú!
Nhiếp Phong tự khắc mỉm cười, như thể hắn đang đối diện với chú Diệp ngay trước mặt….tuy nhiên lòng mắt của hắn thì không hề được vui vẻ và ấm áp như nụ cười của hắn.
_ Chú Diệp…Hôm nay con gọi điện cho chú muốn hỏi chút chuyện!
_ Được được! Có chuyện gì con hỏi đi!
Nhiếp Phong hít vào một hơi dài, đôi mắt sâu thẳm đen thẫm của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng.
_ Hôm trước cháu nghe cha nói chú có qua uống rượu với cha cháu, khi đó chú có nói về Lam Nghi….
Nhiếp Phong nhẹ giọng hỏi, lập tức thanh âm của chú Diệp vang lên rành rọt.
_ À Lam Nghi…Đúng rồi! Chính là cô bé mà cháu trợ giúp trong vụ án mấy tên nhà giàu đốn mạc đó đó…Nhưng cha cháu từ lâu đã không quan tâm đến chuyện thời thế nữa nên không biết vụ án đó, cũng không biết cháu có từng giúp cô bé…Vì thế nên chú cũng không kể…Nhưng có chuyện gì sao?
_ À…không có gì ạ! Chỉ là cháu thấy chú nói là cô ấy đang theo một vụ án mại dâm trong trường Đông hoa Thượng Hải nên có chút tò mò…
Nhiếp Phong nhẹ giọng hỏi, tuy rằng thanh âm rất bình thản nhưng lòng mắt hắn lại vô cùng khẩn trương.
_ Thì đó Nhiếp Phong….sau vụ án lần trước cháu giúp đỡ cô bé tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi, không ngờ tai họa hết lần này tới lần khác ập tới. Mẹ của cô bé phải vào viện mổ tim, chi phí điều trị nghe nói rất cao…Cô bé còn đi học, căn bản không thể lo lắng nổi!
Nhiếp Phong yên lặng nghe tiếng chú Diệp thở dài, buồn rầu vọng qua điện thoại.
_ Nhưng vừa hay, đợt đó Trường Đông hoa Thượng Hải hưởng ứng phong trào 70 năm thành lập ngành Báo chí Quốc gia nên phát động một cuộc thi viết báo, giá trị giải thưởng lên tới hơn 50 vạn Nhân dân Tệ. Lam Nghi nói với chú nhất định sẽ dành được giải thưởng đó!
_ Cô bé nói cô bé biết được một nguồn thông tin rằng trong trường Đại học có đường dây môi giới mại dâm cho các vị quan chức biến thái cấp Thành phố nên muốn sử dụng vụ án đó để dành giải thưởng chữa trị cho mẹ, muốn chú phải tuyệt đối giữ bí mật. Chú nói chuyện này rất nguy hiểm, đòi hỏi phải dấn thân…Nhưng Lam Nghi vô cùng mạnh mẽ, đã quyết là không thay đổi!
_ Nhưng nào ngờ chuyện chưa được giải quyết, cô bé đột nhiên lại xin nghỉ bảo lưu ngắn hạn, gia đình cũng chuyển nhà đi đâu đó không biết tung tích. Chú vô cùng lo lắng, không biết có phải đã bứt dây động rừng rồi hay không….?
Tiếng thở dài trĩu nặng vang lên, khiến cho chú Diệp cũng phải giật mình.
_ Nhiếp Phong…cháu sao vậy?
_ Không sao ạ! Chú Diệp! Chú đừng lo lắng, Lam Nghi hiện giờ đang làm việc cho cháu!
_ Cháu nói sao? Nhiếp Phong? Lam Nghi làm việc cho cháu?
Tiếng hét thảng thốt của chú Diệp vọng váng qua điện thoại, khiến Nhiếp Phong vội vã kéo xa chiếc điện thoại ra, gương mặt vô thức nhăn lại.
_ Vâng…bài báo đó vốn dĩ là cháu nhờ cô ấy điều tra….hiện giờ cũng đang gần tới đích rồi! Chú yên tâm sau khi hoàn thành cô ấy sẽ về lại trường hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp…Sau này có gì mong chú giúp đỡ cô ấy thêm!
_ Nhiếp Phong cháu yên tâm! Có một lời này của cháu chú nhất định phải lưu ý! Hơn nữa Lam Nghi cũng rất xuất sắc, chú nghĩ vị trí sinh viên số một khoa báo chí không thể thoát khỏi tay cô bé đâu!
Chú Diệp khẳng định chắc như đinh đóng cột, dường như biết tung tích của Lam Nghi khiến ông thoải mái dễ chịu hẳn lên…
_ Vậy thì mọi việc xin nhờ cả vào chú! Cháu còn có chút việc…hôm nào cháu sẽ qua thăm cô chú!
Nhiếp Phong mỉm cười, lịch thiệp tắt điện thoại…
Và ngay lập tức, lòng mắt của hắn trở nên vô cùng bất an…
Hắn vội vã tới mức ngón tay cũng run lên, bấm điện thoại gọi cho Kính Hàm…
Điện thoại vẫn đổ chuông….nhưng không có ai nhấc máy.
****
Khi Kính Hàm và Lam Nghi xuống xe, cảnh tượng trước mắt đã vô cùng hỗn loạn.
Trong bãi đất trống bụi tới mù mịt và nghẹt thở, tiếng gào thét chửi rủa, tiếng hô hào căm phẫn, tiếng xô xát vang lên náo động một vùng.
Nhưng người dân mặt mũi bặm trợn, điên cuồng gào thét, trong tay nào là cuốc là xẻng, gầm thét lao về phía những người đại diện của phía công ty.
Kính Hàm đẩy Lam Nghi đi sau lưng mình, bản thân anh vội vã bước tới, gió cát thổi bay chiếc áo vest của anh.
_ Có chuyện gì vậy?
Anh gấp rút hỏi một người ở phía công ty, người này đang ôm một cái màu đầu máu, có lẽ đã bị cuốc xẻng của ai đó đập vào, vừa khóc vừa nói.
_ Dân họ phản đối giá tiền đền bù, nhất định không chịu thương lượng, cuối cùng lại xảy ra xô xát!
_ Công an khu vực đâu?
_ Họ nói sẽ xuống ngay….ỐI CẨN THẬN!
Người đó ôm đầu máu, giữa tiếng la hét nói đến lạc cả giọng, những câu chữ rời rạc chưa kịp xếp sắp thành câu, đã bị tiếng gào tới khản cổ chặn đứng.
Kính Hàm vội vã quay lại, hóa ra là một người dân bản địa đã nhận ra sự có mặt của anh và Lam Nghi, hằm hằm hổ hổ cầm cuốc lao tới.
Người đàn ông dữ tợn vung cuốc lên muốn tấn công anh, nhưng Kính Hàm vốn dĩ là cao thủ võ thuật, kể cả một toán người đánh lén anh cũng không thể, chứ đừng nói tới một người nông dân tấn công trực diện.
Lùi về lấy đà, sải chân trái của anh vùng lên, nhằm đúng xương ức của người đàn ông đó đạp rất mạnh.
Chỉ nghe thấy một tiếng hự đau đớn vang lên, chiếc cuốc trên tay người đó rơi xuống đất loảng xoảng, còn hắn thì nằm vật ra đất, thoi thóp thở như một con chó bị đánh bả.
Toàn bộ tiếng ồn ào đột nhiên ngừng bặt lại.
Những người dân nhìn thấy lão già đó nằm lăn lộn trên đất, trong gương mặt thất thần hiện cả sự điên giận….chằm chằm nhìn về phía anh và cô…!
Kính Hàm nghiến chặt răng lại, thì thầm trong miệng.
_ Hỏng bét rồi!
Bàn tay anh theo bản năng hướng về phía sau để xác định vị trí của Lam Nghi, trong đầu anh bắt đầu điên loạn tính toán tất cả những phương thức giữ cho cô được an toàn!
Nhưng thời gian hoàn toàn không hề ủng hộ hai người, khi tiếng chửi bới náo động vang lên.
_ CHÉM CHẾT M* CHÚNG NÓ ĐI!!!
Tiếng gào thét vang lên, và đám đông điên loạn lao tới.
Kính Hàm vội vã bước lên, nhưng đột nhiên anh cảm thấy một bóng dáng thanh mảnh từ sau lao vút về phía mình.
Ngay khi anh kịp nhận ra, thì vị trí báng súng của anh đã bị đoạt lấy.
Lam Nghi đứng trước mặt Kính Hàm, ngón tay cô gạt chốt an toàn của khẩu súng, lên đạn và chĩa thẳng lên trời.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng nổ như sấm rền vang lên, khiến cho lũ người đó lập tức thất kinh ngừng hết lại, trố mắt nhìn về phía người con gái có mái tóc xoăn và đôi mắt hoang dại ở phía trước.
Lam Nghi chĩa thẳng súng về phía kẻ mà cô nghĩ là tên cầm đầu, thanh âm khàn như lửa cháy vang lên đầy dữ dội…
_ NGƯỜI NÀO DÁM LIỀU MẠNG TIẾN LÊN TRƯỚC ĐỪNG OÁN TRÁCH SÚNG ĐẠN VÔ TÌNH!
Danh Sách Chương: