• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt, Lăng Y Bội trở về nhà thì nhìn thấy Tần Thế Kiệt đưa Lữ Mộng Bình về nên đã đến chào hỏi ...

“Bội Bội, cậu vừa đi đâu về thế?”

“À mình đi gặp người quen chút. Tần Thiếu, Mộng Mộng sau này nhờ Anh chăm sóc rồi.!”

“Dĩ nhiên. Cô Lăng có thể yên tâm!”

Lữ Mộng Bình cảm thấy Lăng Y Bội có điều gì đó rất lạ nên bèn hỏi ..

“Này. Cậu nói như vậy là sao?”

“Tuần sau là mình sẽ sang nước ngoài một thời gian rồi nên mới nhắn nhẹ Tần Thiếu đấy, nếu Anh ấy làm cậu khóc thì về mình sẽ thay cậu xử lý ..”

“Hả? Sao lại gấp như vậy?”

Lăng Y Bội gượng cười nhằm che giấu nỗi đau nhưng vẫn không muốn bạn bè lo lắng ..

“Tuần sau lận mà. Tần Thiếu, Quân Hạo nhờ Anh ..”

“Cô Lăng đừng lo. Tôi sẽ chú ý theo dõi cậu ấy, nhưng mà cô lựa chọn rời đi có phải cũng đã nói cho cậu ấy rồi đúng không?”

“Uhm .. Dù tôi có đi hay không thì vẫn còn gia đình và Liễu Hân Như bên cạnh Anh ấy thôi!”

Tần Thế Kiệt đã hiểu rõ vấn đề, trở vào nhà thì Lữ Mộng Bình mới nói chuyện lại với Lăng Y Bội ..

“Bội Bội, cậu quyết định đi có phải là vì muốn trả thù?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng nếu là vậy cũng đâu nhất thiết phải sang nước ngoài ..”

“Sự nghiệp trong nước của Ba mình tuy đã bị cướp mất nhưng trụ sở chính là ở nước ngoài vẫn đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chú mình, họ đang chờ mình trở về kế thừa lại sự nghiệp của Ba.”

“Vậy cậu đi trong bao lâu?”

“Mình cũng không biết. Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm cũng nên ..”

Lữ Mộng Bình buồn càng thêm buồn vì từ nay cô bạn thân nhất không còn ở bên ...

“Đừng buồn mà. Cậu vẫn còn Tần Thiếu ở bên, không phải sao?”

“Cậu đã nói rõ với Chủ Tịch chưa?”

“Đã nói hết những điều cần nói rồi ..”

“Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Nếu cậu đã quyết định rồi thì mình sẽ không nói gì thêm nữa, nhớ giữ sức khỏe và xong sớm về với mình đấy.”

“OK. Cảm ơn cậu nhiều, Mộng Mộng.!”

Lăng Y Bội và Lữ Mộng Bình cùng nhau ăn uống tới khuya trân trọng khoảnh khắc bên nhau. Vũ Ánh Tuyết đã nói mọi chuyện lại với Liễu Hân Như nên cô tìm đến Lâm Úc Thăng để tạo liên minh. Lúc này, Lâm Quân Hạo đang ngồi nhậu một mình ở quán ven đường chờ Tần Thế Kiệt mình đã gọi trước đó đến..

“Bội Bội..”

“Quân Hạo, sao cậu uống nhiều thế này?”

“Thế Kiệt, tới rồi à? Uống với mình đi ..”

“Nghe mình nói. Lúc nãy khi đưa Mộng Mộng về thì có gặp qua cô Lăng, cô ấy nói sắp sang nước ngoài một thời gian. Có đúng như vậy không?”

Lâm Quân Hạo chợt ngừng lại mà trả lời ..

“Cô ấy muốn trả thù Ba mình .”

“Mình cũng đoán là như thế.”

“Tuy Ba đã làm nhiều điều xấu nhưng ông ấy cũng là Ba mình, Bội Bội là người con gái mình yêu. Giữa hai người họ, mình không muốn ai bị tổn thương hết nhưng mình nên làm thế nào mới tốt đây?”

...

Cùng chung hoàn cảnh với hai người con gái kia, thì Lâm Quân Hạo và Tần Thế Kiệt cùng nhậu say tới sáng. Phong Miên đã giúp Lăng Y Bội rao bán ngôi nhà của Lăng Thiết, và số tiền bán được đều gửi vào quỹ từ thiện cùng trại trẻ mồ côi. Trong lúc ở nhà soạn đồ, Lăng Y Bội nhìn thấy tin tức đưa tin về lễ tân hôn của Lâm Quân Hạo và Liễu Hân Như ..

“[Vậy cũng tốt. Có thể yên tâm vào việc chính của mình rồi, chúc Anh hạnh phúc. Quân Hạo.]”

Vài ngày sau đó, Lăng Y Bội cùng ra sân bay với mọi người trong đó có Phong Miên – Vũ Thành Huy – Lữ Mộng Bình – Tần Thế Kiệt ..

“Bội Bội, cậu nhất định phải gọi điện hoặc nhắn tin cho mình đấy. Cậu biết chưa hả?”

“Mình biết rồi. Cậu cũng giữ sức khỏe đấy!”

“Mình sẽ ở nhà chờ cậu về.”

Mọi người đều đang gửi lời tạm biệt với nhau thì ở phía xa gần đó, Lâm Quân Hạo cũng tới để tiễn Lăng Y Bội nhưng không gặp trực tiếp, chỉ muốn từ xa nhìn cô ..

“[Bội Bội, thượng lộ bình an!]”

Tuy ngoài mặt nói không muốn nhưng lòng Lăng Y Bội vẫn hướng ra ngoài chờ đợi ai đó..

“Sương nhi, tới giờ rồi. Đi thôi!”

“Vâng.”

Trước khi đi, Lăng Y Bội ngoảnh mặt lần cuối về phía xa ...

“[Tạm biệt. Lâm Quân Hạo!]”

Lâm Quân Hạo bên ngoài nhìn Lăng Y Bội vào máy bay cho đến khi máy bay cất cánh ..

“[Anh sẽ đợi em trở về, Bội Bội!]”

Lâm Quân Hạo dường như cũng đã đưa ra những quyết định khác để chờ Lăng Y Bội trở về cho dù bao lâu đi chăng nữa. Tại Tập Đoàn SK, Vũ Ánh Tuyết đang suy nghĩ về tin tức đính hôn của Liễu Hân Như và Lâm Quân Hạo ..

“[Tại sao mình vừa mới báo lại chuyện của Lăng Y Bội đó cho Hân Như thì bây giờ lại có tin đính hôn của hai người rồi?!]”

Có thể nhìn ra được Vũ Ánh Tuyết vẫn còn chấp niệm với Lâm Quân Hạo sau khi biết mối thù giữa hai bên nhưng chính cô vẫn chưa nhận ra là mình đang bị Liễu Hân Như lợi dụng, Đinh Tuấn Khang tới kiếm chuyện cho vô vui ..

“NÀY..“

“Hả? Anh hết chuyện làm rồi à? Hù tôi làm gì?”

“Hù như vậy cô mới hoàn hồn về được chứ?”

Vũ Ánh Tuyết nhớ lại Đinh Tuấn Khang cũng từng có quen biết với Lăng Y Bội ..

“Anh từng có quen biết với Lăng Y Bội, đúng không?”

“Người yêu cũ. Thế thì làm sao?”

“Anh không muốn quay lại với cô ta à?”

“Không muốn.”

“Tại sao?”

Đinh Tuấn Khang nhìn Vũ Ánh Tuyết mà trêu đùa .. //

“Sao tôi phải nói cô biết chứ? Haha “

“Anh..”

Vũ Ánh Tuyết tức giận nhất thời vì Đinh Tuấn Khang này lúc nào cũng trêu chọc cô, nhưng cô vẫn phải suy nghĩ lại về con người Liễu Hân Như một lần nữa.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK