Tuyết rơi dày trên mái nhà, bầu trời cả ngày lẫn đêm chỉ còn là một màu xám xịt. Đêm xuống, gió lạnh rét buốt từng da thịt, liên tục rít gào dữ dội ngoài khung cửa.
Ở trong Thân vương phủ, phòng ngủ chính của Sở Mạc Vân Phong vẫn sáng đèn. Ánh đèn dầu nhập nhòe theo gió, nhảy nhót trên bờ tường. Sau khi xử lý xong công việc, hắn mệt mỏi day day trán.
"Vương gia, để nô tỳ giúp ngài thay y phục ra."
Tiếng động lúc gần lúc xa bên ngoài, hắn nghe rõ từng bước chân kẻ đang đến kia. Sở Mạc Vân Phong đưa tay ngăn nữ tỳ bên cạnh lại.
"Ngươi lui ra trước đi."
Nữ tỳ kia vừa ra ngoài thì từ bên ngoài rất nhanh đã có một người khác đi vào. Cái bóng kia lao vào rất nhanh, dường như vô cùng cấp thiết và vội vã. Hắn vừa đứng dậy, người đó đã nhào vào lồng ngực hắn.
Nến trong phòng chợt tắt, không khí có chút mờ ảo. Nữ nhân trong lòng nhiễm hơi thở vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, trên y phục còn dính rất nhiều máu. Hắn cau mày, muốn xem vết thương trên người nàng thì nàng bất ngờ khiễng chân lên hôn lấy hắn.
Nàng hôn rất vội vã, dường như trong người lúc này chỉ khát cầu duy nhất hơi ấm từ hắn. Lòng bàn tay thô ráp của hắn mò vào trong y phục nàng, thấy trên người nàng không có vết thương thì mới yên tâm.
Sau khi nụ hôn trằn trọc kia qua đi, hắn cúi thấp đầu xuống chạm vào trán nàng.
"Sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Mộc Như Châu im lặng không nói gì, trong đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn dáng vẻ vô hồn. Nàng lại ưỡn người lên hôn hắn lần nữa, tay chủ động cởi bỏ đi y phục của hắn.
Tuyết nặng hạt rơi bên ngoài dày như mưa rào, khiến cho tiếng thở dốc ở trong phòng bị áp xuống.
Ngón tay mảnh khảnh bất lực bấu chặt vào tấm lưng to lớn của người đàn ông, trên mỗi đầu ngón tay còn dính chút máu. Nàng cắn răng chịu đựng sự xâm nhập điên cuồng bên dưới, nhưng như nào cũng không thấy đủ.
"Ta muốn mạnh hơn nữa..."
Giọng nói khàn khàn của nàng thỏ thẻ bên tai hắn. Hắn nhìn xuống nàng, trong lòng vẫn có chút dè chừng.
"Nàng chắc chứ?"
Nàng dụi dụi vào vai hắn liên tục gật đầu. Thấy vậy hắn cũng không cần khắc chế bản thân nữa, trực tiếp kéo eo nàng lên để vật cứng bên dưới ra vào dễ hơn. Rõ ràng tư thế này khiến hắn vô cùng thỏa mãn, nhưng nữ nhân dưới thân thì chỉ thấy đau đớn đến không thở được.
Gối mềm ấm áp một phần đã thấm đi mồ hôi của nàng. Nàng nghiêng đầu vào góc tối, ở nơi người đàn ông không nhìn thấy, lệ nóng theo khoé mắt chảy xuống thái dương.
*****
Từ sau đêm hôm đó, Sở Mạc Vân Phong để ý thấy nàng càng ngày càng trầm mặc. Trước đây nàng không hay nói nhiều, giờ thì càng ít lời hơn. Nếu hắn không bắt chuyện với nàng trước, nàng cũng tuyệt nhiên không mở miệng.
Không chỉ vậy, nàng luôn miệng nói bản thân nhức đầu, liên tục đòi hỏi hắn cùng làm tình với nàng, hầu như cả ngày chỉ muốn ôm lấy hắn trên giường. Có một đêm hắn phát hiện nàng không có ở bên cạnh, lúc ra ngoài tìm thì thấy nàng đang đứng ở dưới gốc mai đỏ.
Nàng không đi hài, chân trần trực tiếp dẫm trên lớp tuyết. Nàng dường như không phát giác ra hắn ở phía sau, chỉ liên tục phát điên mà múa kiếm. Cuối cùng vì hao lực quá độ mà ngồi sụp trên mặt đất, vai nhỏ liên tục run lên. Không rõ do lạnh hay đang khóc.
Nàng cứ ngồi như vậy rất lâu trên tuyết, cánh hoa mai lã chã rơi trên vai nàng. Hắn thở dài, đi đến ngồi xổm trước mặt nàng. Thấy hắn, nàng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lúc này đã trắng dã mệt mỏi.
"Chúng ta vào nghỉ ngơi thôi."_Hắn đưa tay ra ôm lấy vai nàng.
Nàng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ sát lại ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn bế nàng lên đi vào trong phòng, rồi đặt nàng xuống giường. Dưới ánh nến mờ nhạt, môi nàng tím lại, gò má nhợt nhạt, dáng vẻ yếu ớt hơn bao giờ hết.
Hắn đắp chăn kín cổ nàng, muốn đứng lên thì bị nàng níu lại tay áo. Dù rất yếu, nhưng nàng vẫn cố sức nói.
"Ngài đừng đi...ôm ta, ôm lấy ta được không?"
Hắn bất lực bật cười, chỉ đành nhẹ giọng giải thích.
"Bổn vương lấy nước ấm cho nàng. Ngoan, tí nữa ta sẽ quay lại ôm nàng."
Nàng không phải kẻ không biết điều, hắn vừa dứt lời, nàng cũng buông hắn ra. Thấy nàng yên tĩnh nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, hắn lúc này mới yên tâm đi ra ngoài kêu người bê nước ấm đến.
Đêm đó, không ngoài dự đoán, nữ nhân trên giường phát sốt.
Trong mấy ngày nàng bị bệnh rồi rơi vào hôn mê, trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm nói gì đó. Nhiều đêm hắn ôm nàng ngủ, nàng còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi lại liên tục ôm lấy hắn không ngừng kêu đau đầu. Và những lúc như vậy, ngoài hoan ái ra thì không còn cách nào khác.
Chỉ còn cách khiến nàng mệt mỏi rồi thiếp đi mới là giải pháp tốt nhất.
Đầu tháng hai, tuyết trên mái nhà dần tan, những đợt mưa xuân bắt đầu rơi xuống. Cây hoa mai trước cửa cũng dần dần lụi tàn.
Qua một tháng, tình hình bệnh của Mộc Như Châu mới có khởi sắc. Vì nằm quá lâu khiến cổ họng nuốt khan đau nhức, mỗi lần muốn nói chuyện thì chỉ nói được những câu ngắn.
Sở Mạc Vân Phong nhận thấy, nàng khi khỏi bệnh còn bám hắn nhiều hơn khi bị bệnh. Đến mức khi hắn làm việc, nàng cũng ngồi ngay bên cạnh.
"Sao? Muốn?"
Suốt mấy tháng hoang đường kia, ngoài điên cuồng cùng hắn lăn lộn trên giường ra, thực sự hắn không nghĩ ra lý do vì sao nàng cứ khư khư bám theo hắn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, nàng chỉ mỉm cười rồi lại tới ngồi trong lòng hắn.
"Ta chỉ muốn xem ngài làm việc thôi."
"Nàng ngồi như vậy sao bổn vương có thể làm được?"
"Ta sẽ không làm phiền ngài đâu."
"... Như nào cũng được, tùy nàng."_Hắn ngao ngán lắc đầu.
Tuyết đã tan hết. Ánh sáng mặt trời sáng rõ trên bầu trời, mang theo tia ấm áp của mùa xuân. Chim muông sà trên những tán cây, nhách nhách hót líu lo. Những cây cối khác đã nảy trồi, vươn ngọn cao đón chào sức sống.
Ở một góc vườn, duy chỉ có cây hoa mai yên tĩnh ở đó, đợi chờ mùa đông tiếp theo nở rộ rực rỡ.
*