Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Chỉ duy nhất màn hình phía trên phát ra ánh sáng. Cậu bé kia vẫn giữ nụ cười trên môi, chưa đưa ra thông tin mới. Mặc dù bị che mất nửa khuôn mặt bên trên, Dư Hiên vẫn cảm nhận được cậu nhóc đang rất vui vẻ.
Ở phía dưới, người chơi không ngừng thảo luận với nhau cách thoát khỏi nơi này. Tuy rằng đã chết, vẫn có người khóc vì sợ hãi, người im lặng không nói, người cười đùa vui vẻ không quan tâm.
Ai cũng đều mang một tâm tư khác nhau khó có thể biết được họ đang nghĩ gì.
Dư Hiên nhìn vài người đang run rẩy, thắc mắc hỏi Bùi Duy: “Những người sau khi chết đi vẫn cảm thấy sợ sao?
Kiểu như sợ điều gì đó chẳng hạn.
Bùi Duy nghi hoặc nhìn cậu, rồi chỉ vào một người phụ nữ đang ngồi khóc nói: “Anh nhìn cô ta xem có đáng sợ không?”
Dư Hiên nhìn về phía tay hắn chỉ. Do quá tối, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nên cậu không thấy rõ được. Cậu chỉ thấy một người phụ nữ áo đỏ ngồi gục xuống đất. Hai mắt đỏ hoe chảy huyết lệ, đầu tóc bù xù, tay đẫm máu, ôm bụng mò mẫm dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Dư Hiên nheo mắt lại nhìn kĩ mới phát hiện không phải cô ta đang tìm đồ mà cô ta đang nhồi nhét lại nội tạng vào trong cơ thể!
Máu từ trong bụng cô không ngừng chảy ra, phía trên đùi còn có một cái xác thai nhi. Cô không chần chừ tóm lấy cái xác nhét lại trong bụng.
Không phải riêng một mình Dư Hiên và Bùi Duy nhìn thấy. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều thấy cảnh tượng trước mắt này. Họ nhăn mặt lùi về phía sau cách cô ta khoảng 3, 4 mét.
Dư Hiên không dám nhìn nữa, cậu đang cảm thấy rất buồn nôn. Cậu bịt miệng, quay đầu sang chỗ khác. Cậu chưa kịp làm gì cả thì phía bên cạnh cậu truyền ra tiếng động.
Bùi Duy: “Ọe, ọe, ọe, ọe, ọe,....”
Một lúc sau...
Dư Hiên không biết lấy đâu ra cây quạt, quạt cho Bùi Duy đang nằm bất tỉnh nhân sự. Cậu bất lực nói: “Tôi tưởng cậu không sợ..”
Cả mặt Bùi Duy tái xanh, yếu ớt nói: “Ai nói em không sợ? Từ lúc vào đây em đã sợ rồi! Với lại nhìn cô ta như vậy mà không sợ mới lạ. Anh không cảm thấy rất đáng sợ sao?”
Có...
Nói không sợ là nói dối. Nhưng mỗi khi cậu gặp những trường hợp tương tự như này thì bên cạnh cậu luôn có Tiêu Dụ đi cùng.
Anh sẽ che mắt cậu lại, an ủi cậu.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp thứ máu me, kinh dị mà không có Tiêu Dụ ở bên. Dư Hiên mím môi, cậu cũng không rõ tâm trạng bản thân lúc này như thế nào.
Nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu trước mặt, xung quanh toàn những người đã chết không sốc mới là lạ. Một nơi đầy kín âm khí như thế này Dư Hiên làm sao mà chịu cho nỗi.
Giờ cậu vẫn còn cảm thấy lạnh cả người. May là thân phận của cậu chưa bị phát hiện nếu không cậu cũng không biết phải làm sao.
Đợi mãi mà không thấy Dư Hiên trả lời, Bùi Duy từ từ ngồi dậy, tuy cậu ta vẫn còn chóng mặt nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Cậu nhìn Dư Hiên vài cái nghĩ rằng anh cũng đang sợ, do vậy cậu không dám hỏi thêm.
Bùi Duy lắc nhẹ cái cổ, nhìn về phía trước thì mới phát hiện ra rằng rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cậu.
Bùi Duy cười gượng nói: “Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi.” Cậu vội vàng xin lỗi mấy câu rồi chuồn sau lưng Dư Hiên. Dư Hiên cũng hết cách chỉ đành để cho cậu ta dùng mình làm bia đỡ đạn.
Bọn họ nhìn hai người một lúc rồi dời mắt về phía chỗ người phụ nữ áo đỏ đang ngồi kia. Cô ta vẫn quỳ trên đất, máu trên mặt sàn đã khô đi một nửa, nhưng vẫn lưu lại trong không khí một mùi tanh tưởi.
Trong số đó có một người đàn ông lên tiếng.
“Cô gái, dù gì thì cô cũng đã chết rồi nên đừng có dọa mọi người ở đây chứ.”
“Đúng đó, đúng đó.” Những người khác gật đầu lia lịa, phụ họa theo.
Cô ta cúi đầu không nói và cũng không khóc. Tay vẫn ôm chặt vết thương trên bụng của mình. Vài phút sau mới nói một tiếng xin lỗi rồi đứng lên đi mất.
Mọi người nhìn theo bước đi của nàng rồi lắc đầu. Thật tội cho cô gái đó còn trẻ mà phải bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Người đàn ông kia thấy vậy thở dài, anh ta từ từ ôm đầu mình xuống lấy khăn lau chùi.
Mọi người: “!!!”
Dư Hiên lấy tay che mắt lại không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Đối với cậu ở đây không có một ai là bình thường cả!
Ánh đèn trong phòng chợt chớp tắt. Cậu nhóc trên màn hình đột ngột mở miệng phá tan không gian ngột ngạt trong căn phòng.
Cậu bé có vẻ kích động nói: “Hiện tại đang có tổng cộng là 30 người chơi. Chúng tôi sẽ để các vị bắt đội với nhau, sau đó mỗi đội chơi sẽ được thêm vào đội một thành viên do chúng tôi đưa ra. Lưu ý mỗi đội không quá 5 thành viên.”
Không đợi mọi người trả lời nó nói tiếp:
“Thành viên do chúng tôi thêm vào sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các vị nhưng đôi lúc cũng có trường hợp họ sẽ phản lại người chơi. Về trường hợp này thì các vị tự xử lý.”
Ủa khoan, hình như có gì đó hơi sai sai..
“Sao lại là chúng tôi tự xử lý? Mấy người đó do các ngươi thêm vào không lẽ khi tụi tôi xảy ra chuyện các người không giải quyết à?” Một người đưa ra câu hỏi.
Cậu nhóc bảo: “Về chuyện này...sếp của chúng tôi chưa đưa ra thông báo nên chúng tôi cũng không biết nên làm sao.”
Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu họ thực sự tạo phản thì hậu quả các vị tự chịu chứ đâu có liên quan đến chúng tôi, đúng không?”
Hay lắm, một chút trách nhiệm cũng không có.
Bọn họ không biết phải nói sao, lỡ mà bị giết thêm lần nữa chắc họ sẽ khỏi được đi đầu thai luôn. Tại sao chết rồi mà cũng không yên nữa vậy!
Không gian lại trở nên ồn ào. Mọi người trao đổi với nhau về những điều của cậu bé kia vừa nói. Không ai để ý rằng ở phía xa kia có một người con trai đang trầm tư suy nghĩ...
Hóa ra trò chơi này cũng có Boss.
Không biết hắn ta là một người như thế nào mới có thể tạo ra cái trò chơi như thế này..?
Cậu cũng muốn biết lắm, mục đích thực sự của vị sếp này là gì. Nhưng cậu cần phải chờ. Chờ đến một thời cơ thích hợp thì mới có thể hành động..
Dư Hiên nhắm mắt lại, tạm thời cậu dẹp suy nghĩ của mình qua một bên, tiếp tục lắng nghe thông tin cậu bé đưa ra.
Một người phụ nữ giơ tay lên, hỏi: “Vậy sao các người không tự đưa ra quy luật trừng trị người phản bội?”
Cậu bé vẫn tiếp tục trả lời tất cả câu hỏi do người chơi đưa ra: “Chúng tôi không thể vì nếu chúng tôi làm theo ý bản thân, sếp bọn tôi sẽ tức giận mất. Nhưng các vị yên tâm từ trước tới nay chỉ có duy nhất một trường hợp người bảo vệ giết người chơi. Nên các vị cũng đừng quá lo lắng.”
Sao mà không lo ba!
Có nên mới lo đó!
Cậu bé nói xong, đưa tay vỗ nhẹ vài cái. Ánh sáng trong căn phòng bừng sáng trở lại.
Dư Hiên đưa mắt nhìn lên trên. Hiện giờ cậu bé đó đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt người chơi. Cậu nhìn khuôn mặt non nớt của cậu nhóc trên màn hình cảm thấy rất quen thuộc.
Dường như cậu đã gặp ở đâu rồi...chỉ là hiện tại cậu không nhớ ra.
Cậu bé kia cũng liếc nhìn về phía Dư Hiên trong chớp mắt rồi dời đi, nó ngả ngửa ra sau, cười khúc khích đầy quỷ dị bảo: “Nào mời các vị khách của chúng ta bắt đầu đưa ra lựa chọn. Mọi người có tổng cộng 10 phút để chọn đồng đội. Sau 10 phút ai chưa có đội sẽ bị trừng phạt~.”
Đôi lời tác giả: Chương này dài hơn mấy chương trước. Dạo gần đây deadline dí nên hok kịp ra chương mới QAQ.
Danh Sách Chương: