Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em - Chương 14 : Vô sỉ
Hôm nay là ngày cả lũ đi học. Cầm học bạ mà cảm giác trớ trêu. Rõ là rút ra, sau mấy ngày thì lại cho vào. Như đang trêu tức ông hiệu trưởng vậy!
Đón không sai, ông mắng cho một trận rồi lớp nào lại về lớp ấy.
-----------------
Tiếp chuông rea lên, thúc giục một màn chào hỏi phải khuất .
-Kiểm ta bài cũ! - Giọng đanh thét của cô chủ nhiệm.
Cả lớp vẫn giống như xưa thôi! Ai nấy đều lấy sách rồi cắm gằm mặt.
- Không ai xung phong, thì tôi gọi sổ! - Tay bà cbir lần lượt từng tên trên quyển sổ ... Bỗng chốc, cô dừng lại ở cái tên gần gần cuối sổ, xem ra ai tới số rồi!
- Khuynh Thường! Đứng lên trả lời cho cô. Em hãy trình bày cảm nhận của em về bài bánh trôi nước! Nhớ! Là bài ngày hôm qua cô cho cả lớp chép!
- Ơ! Cô ơi, hôm trước em không đi học!
- Vậy sao ba mẹ em bảo là sẽ chép bài đầy đủ?
- Ba mẹ em chứ có phải em đâu cô!
-Vậy ba mẹ em học thay em hả!
- ....
- À! Mà cô hỏi này! Em ăn sáng chưa?
- Dạ chưa! Cô cho em ăn hả? - Mắt Khuynh Thường sáng lên
- Ừm! Cô cho em ăn quả trứng ngỗng cho no, ha!
- Cả lớp lấy sách học bài mới!
---------------
- Cuối cùng cũng hết buổi học nhỉ ? - Nó hỏi hắn.
- Ừm!
- Làm sao mà từ sáng đến giờ anh lạnh nhạt với em thế?
- Không có gì đâu!
- Tú nữ em muốn ăn jem, anh về trước nha?
- Không, anh đi cùng em luôn!
- Ừm!
Chiếc xe chẳmg mấy chốc dừng lại ở cửa hàng kem mà nổi tiếng nhấy khu phố.
- Em muốn ăn kem gì? - Hắn ân cần hỏi
- Em muốn ăn kem dâu ốc quế! - nó dễ thương, đáp lại hắn với đôi mắt sáng như sao!
Không sao ! Đôi lúc cũng phải có tí màu!
Hắn đi về phía quầy. Lấy hai phần y như nó. Chạy thật nhanh về phía Diệp Tuyền Nhi .
- Sao anh đi mua nhanh thế!
- Vì anh không muốn phải bỏ mất giây nào để ở cạnh em!
- Anh học cách sến xúa từ hôm nào vậy! - nó bất lực trước mặt hắn.
-Anh học cách sến xúa từ lúc em bước vào đời anh! - Hắn không vừa! Vẫn cố gắng thả thính thật nhiều!
- Bảo bối, ăn nhanh đi không là chảy hết đó !
- A! Ừ - Nó vội vàng ăn, lúc trước khi ăn định hỏi hắn cái gì đó nhưng động vào cây kem thì quên luôn rồi!
Nó mang máng nội dung cẩu hỏi mà mình định nói lúc trước. Dừng lại.
- Sao anh mua phần kem giống em thế?
- Vì anh yêu sở thích của vợ anh, nó thúc đẩy anh phải mua theo những thứ em cần! - Hắn thả thính nhưng nào dính được chị.
- Anh vô sỉ!
- Em bây giờ mới biết anh vô sỉ hả? Nhưng anh vô sỉ với một mình em thôi! - Đến lúc này thì chính thức cạn lời.
- Không chơi vớii anh nữa! - nó giận dỗi.
- Để xem về nhà em có còn giận nữa không?
----------------
Mn ơi! Dạo này mình gặp chuyện buồn nên không có hứng viết chuyện nên chuyện có vẻ không còn ngọt như trước nữa. Nhưng mình sẽ cố vực dậy tinh thần . Mình rất cần những lời động viên từ mn. Mn đừng quên like và bỏ phiếu để bộ chuyện được biết đến nhiều hơn nhé!