Phùng Y Đàm gọi điện nói chuyện với mẹ mình tận 30 phút, sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ cô nhìn giờ hiện tại đã 7h45 phút rồi, cô nhớ ra anh nói là 8h tới đón cô đi chơi. Thế Là cô lật đật đứng dậy lục tìm trong tủ đồ một một đồ rồi chạy vào trong nhà wc thay lên, cô mặc quần đùi màu đen, phối với chiếc áo sơ mi ngắn tay bánh bèo màu be đơn giản, khoác thêm một chiếc áo khoác freesize vải thun màu xám.
Nhìn mình trong gương cô thoa một ít kem dưỡng và trang điểm nhẹ một chút chải tóc gọn gàng xong xuôi.
Ngồi trước chiếc máy quạt nhỏ đón sự mát mẻ, Sài Gòn mấy tháng này không có quạt hay máy lạnh chắc chết vì nóng quá.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là anh gọi tới cô bắt máy lên nghe.
" Em nghe "
" Anh tới rồi đang đứng trước cửa trọ của em nè "
" Dạ anh chờ xíu em xuống liền "
Coi bỏ điện thoại vào túi xách mang lên, khóa cửa phòng lại rồi đi xuống mở cửa ra đã thấy anh đứng trước xe đợi cô rồi.
Cô vui vẻ chạy về phía anh, lao vào vòng tay đã dơ sẵn của anh.
Anh nhớ bé của anh rồi, gặp mấy người kia anh không vui chút nào cũng may là có em không thì anh sẽ chết vì chôn giấu quá nhiều.
" Ô....anh nhớ em quá đi "
" Anh nói dối mới gặp trưa nay mà? "
" Thì sao đó là lúc trưa giờ là giờ, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu, nhớ đến mức muốn bắt em đem theo bên người mọi lúc mọi nơi "
Cô ngẩn đầu nhìn anh nhẹ cười: " Anh sến quá em nghe sợ nha, chúng ta vào xe đi thôi chứ đúng đây người ta nhìn quá trời kìa "
" Kệ họ nhìn thì cứ nhìn anh chỉ biết em thôi "
Y Đàm buông anh ra quay người anh lại hướng cửa xe " Em biết rồi, đi thôi "
" Được rồi "
Anh cưng chiều mở cửa xe cho cô, còn mình vòng qua của bên kia mở ra bước vào.
Xe lăn bánh đi cứ thế di chuyển trên đường, Y Đàm quay đầu nhìn anh hỏi : " Anh tính chở em đi đâu vậy? "
" Đi mua đồ cho em "
" Hả...không cần em có đồ mà anh không cần tốn tiền vì em đâu "
" Bạn trai mua đồ tặng bạn gái là sai ư? "
" Không có ý em không phải vậy, em không muốn mắc nợ ai đồ em mặc em có thể tự kiếm tiền tự mua được, em đồng ý quen anh không phải để anh mua mấy thứ này cho em, em không dám nhận đâu "
Trịnh Dương Vũ trong lòng có chút bất lực, bé nhỏ này cứng đầu quá, cô nói là không muốn nợ ai nhưng kiếp trước là ai đã hi sinh vì anh đến mức quên bản thân, khiến anh nợ cô bây giờ anh chỉ muốn đơn giản là quan tâm chu toàn cho cô.
Bé nhỏ này anh muốn đem cưng chiều hơn cả công chúa, muốn cho cô những thứ tốt nhất những điều vui vẻ nhất.
" Anh biết em thật lòng với anh, anh đơn giản chỉ muốn mang những thứ tốt nhất cho em thôi. Đàm Đàm em không nợ anh gì cả những gì anh muốn làm cho em đều là tự nguyện, anh yêu em là thật, em mà không chịu cho anh mua đồ cho em là anh sẽ giận bản thân mình, một chút quan tâm người yêu anh cũng không làm được còn xứng làm đàn ông, xứng để em yêu sao ?"
Anh dừng xe lại quay sang nhìn cô, Y Đàm còn hơi do dự đang suy nghĩ. Trịnh Dương Vũ tháo dây an toàn ra khỏi người chòm người ra phía cô hôn lấy môi cô.
Cách tốt nhất để bé nhỏ này thôi do dự suy nghĩ nhiều nữa là hôn cho phát ngốc.
" Ưm....ưmh...ư....mmn...a "
Cô bị anh bất ngờ tấn công vốn dĩ sức đã yếu nên bị tập kích bất ngờ cô đỡ đâu có được. Cô yếu ớt đấm nhẹ lên ngực anh, lại bị anh hôn anh là nghiện hôn à cô muốn ý kiến...a....
" Em đừng suy nghĩ nữa, nghe anh đi em không chống lại anh nổi đâu baby à! "
Trịnh Dương Vũ nở một nụ cười đắc ý, anh phải trị cái tính cứng đầu này của cô mới được, không nghe lời anh có nhiều cách để cô phải ngoan ngoãn đầu hàng ngoan ngoãn nghe anh đấy, anh chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho baby của mình thôi, có anh rồi Đàm Đàm không cần phải néo mình sống khó khăn như vậy, anh dư sức lo được cho cô mà. Cô không muốn anh cũng sẽ làm, ngoại lệ của anh chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.
Phùng Y Đàm bĩu môi lên nhìn anh giận dỗi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô thôi : " Em không cho anh hôn em nữa! Suốt ngày chỉ biết ăn đậu hủ của em! "
Dương Vũ nhìn vẻ mặt phụng phịu dỗi hờn của cô anh không thấy lo sợ gì ngược lại rất cưng, có phải anh bị mê hoặc rồi không? Chứ sao từ ngày biết yêu cô anh lại biến bản thân thành lưu manh như vậy.
A....lộn mới có chính thức yêu nhau một ngày thôi nhưng lại chỉ cần nhìn thấy cô lại muốn hôn cô? Không kiềm chế và cũng không kiểm soát được hành động của mình, cứ nhìn thấy muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn môi nhỏ của cô.....A....anh như bị bệnh nhỉ....là bệnh dính người.....chắc cả đời không chữa được....mà thôi mặc kệ....cả đời này cô đừng hòng rời xa anh, anh sẽ không buông tay cô, cho dù chuyện gì xảy ra.
" Đàm Đàm em nỡ không cho anh hôn em sao? "
Anh hạ giọng làm nũng, Y Đàm nổi da gà hết cả lên ôi chất giọng đàn ông ngày thường của anh khi làm nũng nó có tính sát thương cao quá, bình tĩnh....mày không được mềm lòng!
" Đi mà em thương anh đi, cấm hôn em anh sẽ khó chịu lắm anh không chịu nổi đâu...."
Thôi xong, cô chịu không nổi cô thua anh, cô đưa tay lên xoa thái dương mắt nhắm lại rồi mở ra nhìn sang anh.
" Em thua anh luôn ấy, anh muốn làm gì cũng được coi như em nãy giờ không nói gì đi "
Trịnh Dương Vũ biết chắc là cô không chịu nổi sự năn nỉ của anh mà, cô luôn mềm lòng với anh như vậy. Đúng thật là dễ dụ dỗ.
" Vậy cho anh hôn em một cái đi "
" Hôn má thôi nha, chỉ một cái ! "
" Ừ, hôn má chỉ một cái "
Y Đàm bất lực ngồi yên, anh chòm người về phía cô anh lặng lẽ cong môi cười xảo quyệt, trong giây lát chuyển hướng từ má sang môi mà hôn, bàn tay luồng ra sau giữ đầu cô.
Qua mấy phút chỉ thấy mặt Y Đàm hồng hồng, môi nhỏ bị hôn cho sưng, cô phồng má lên như cá nóc, cô bực hết sức. Đã bảo là hôn một cái ngay má thôi thế mà đè giữ cô hôn lâu như vậy, môi bị sưng và lưỡi bị anh làm cho tê rần.
Trịnh Dương Vũ đáng ghét! Đồ hung hăng nhà anh! Cái miệng như này về trọ Kiều Nhu thấy thì cô biết nói làm sao?
" Bảo bối đừng giận nữa, anh đang tập cho em quen thôi thời gian sau này sẽ còn những đều hơn nữa em chuẩn bị tâm lý sẳn đi nha "
Anh nói xong rồi nháy mắt song mỉm cười với cô, câu nói của anh mang ý nghĩa sâu xa đấy, cô hình như cũng nghe hiểu ý trong câu nói này, Y Đàm quay mặt sang bên cửa sổ, tránh né đối mặt với anh vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang rộn rực hết cả lên.
Xe đi tới trung tâm thương mại, Y Đàm xuống trước đứng ở cửa đợi anh gửi xe xong rồi cùng đi.
Hoàng Thiên Tâm theo đuôi xe anh đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhìn thấy anh tình cảm cười nói vui vẻ với một người con gái mà không phải là cô ta, cô ta rất tức giận cơn giận nó hiện ra hết trên gương mặt.
Cô ta đi về hướng chỗ cô đứng, Y Đàm nhìn thấy cô ta đang đi về phía mình tâm vẫn bình tĩnh.
Trước khi cái tát giáng xuống mặt mình Y Đàm đã rất nhanh mà nắm lấy cổ tay của cô ta, Hoàng Thiên Tâm muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt cứng của cô nhưng phải mất rất nhiều sức mới thoát khỏi được. Nhìn cổ tay mình đã in dấu đỏ Hoàng Thiên Tâm dung dữ làm lườm cô, chua ngoa mà ra giọng; " Con nhỏ khùng mày dám làm tay tao như này? Mày tin tao khiến mày biến mất trên đất Sài Gòn này không? "
Phùng Y Đàm nhìn bàn tay của mình nét mặt hiện lên sự chán ghét lấy khăn giấy trong túi áo mà mau, ung dung không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta.
Thái độ này của cô khiến cô ta càng thêm tức điên, cô ta đưa tay ra đẩy cô một cái thật mạnh nhưng Y Đàm đã phản ứng nhanh né qua một bên làm cô ta mất thăng bằng ngã xuống nền.
Lúc này anh đi tới nhìn thấy anh cô ta liền thay đổi sắc mặt từ tức giận sang đáng thương.
Trịnh Dương Vũ đi tới lướt qua cô ta về bên cạnh cô, lo lắng hỏi hang cô : " Em có bị thương ở đâu không, cô ta gây chuyện với em à? "
Y Đàm mỉm cười rồi lắc đầu: " Em không sao, cũng không có chuyện gì mình đi vào trong đi anh "
" Vậy được nghe em "
Hai người mặt kệ cô ta nắm tay nhau đi vào trong, Hoàng Thiên Tâm đứng dậy mặt đen xì ngậm một cục tức trong lòng nhìn bóng lưng hai người cô ta cảm thấy rất khó chịu, không cam tâm.
Chuyện này cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, hãy đợi đấy Trịnh Dương Vũ là của cô ta không ai có thể dành lấy.
Danh Sách Chương: