Hứa Đồng Đồng rảo bước đi về phía trạm xe buýt, không nhanh cũng không chậm. Cô đã tìm hiểu, công ty UEE đó cách nhà cô cũng không xa, đi xe buýt là tốt nhất. Nói là đi phỏng vấn, nhưng Hứa Đồng Đồng mặc đồ rất tùy tiện, giữ ấm cho cô là được, cô không quan tâm đến sự đẹp đẽ trong mắt người khác. Bên ngoài khoác áo khoác dạ tối màu, bên trong là áo len trắng cùng áo sơ mi hồng phấn, phối với quần bò đen. Trên đầu đội mũ len trắng có gắn cục bông nho nhỏ, chiếc khăn quàng to bản quấn quanh cổ. Dưới chân mang giày thể thao, chiếc túi đeo chéo bên hông. Nhìn cô không khác nữ sinh đại học là mấy, mặc tùy tiện một chút nhưng vẫn rất dễ thương.
***
Đứng bên dưới tòa nhà UEE, Hứa Đồng Đồng không khỏi nuốt nước bọt. Công ty sẽ không lớn đến mức này chứ, cô đếm ít nhất cũng phải đến hai mươi tầng. Thật phô trương quá đi. Đồng Đồng nhìn xuống quần áo trên người, lại nhìn những người đang vội vã bước vào. Nhìn cô thật lạc quẻ, người ta thì áo vest, đầm công sở, còn cô như đang dạo chơi. Nhún vai một cái, bộ dạng liền tươi tỉnh, Hứa Đồng Đồng tự tin tiến vào.
Bên ngoài đã khiến người ta ngoái nhìn vì sự to lớn, quá mức phô trương. Vào đến bên trong, Đồng Đồng càng bị nơi này làm cho choáng ngợp. Trước nay, cô không hề biết trong thành phố lại có công ty thực phẩm lớn đến mức khiến cô há hốc miệng thế này. Mọi thứ đều rất hoa mỹ, từ kiến trúc đến những con người ở đây. Hứa Đồng Đồng cảm thấy bản thân quá may mắn khi nhận được lịch hẹn đến phỏng vấn.
***
Đang đứng ngơ ra, Đồng Đồng liền bị thu hút bởi tấm biển ghi dòng chữ "khu trưng bày sản phẩm" sáng loáng, treo trên tường đá phía bên phải. Khu đó nằm ngay cạnh lối ra vào của đại sảnh, làm Đồng Đồng không nhịn được bước nhanh đến.
Nơi này thật đúng là thiên đường đối với Hứa Đồng Đồng. Có rất nhiều loại bánh ngọt nha, đôi mắt cô nhìn chúng sáng lấp lánh. Cô nhìn ngắm đến mức say mê, chỉ thiếu chút nữa sẽ không nhịn được, muốn ôm hết toàn bộ mang về. Thậm chí, cô còn chẳng để ý có người đã đứng bên cạnh mình.
Vương Đình Hạo không có nghĩ sẽ đi đến khu trưng bày, anh hiện giờ đang rất vội để hoàn tất hợp đồng với chủ đầu tư lớn bên Nhật. Nhưng bước chân của anh lại không tự chủ đi theo cô nhóc kì lạ này, vẻ mặt thích thú nhìn đống mô hình sản phẩm mẫu của cô, có chút ngốc, có chút...háu ăn. Anh đứng bên cạnh cô lâu như vậy, cô cũng không có phát hiện.
- Em làm gì ở đây?
Chất giọng trầm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mất hồn của Đồng Đồng. Cô giật mình, ngơ ngơ quay ra nhìn Vương Đình Hạo. Trong phút chốc, mắt cô trừng lớn, lời đến miệng nghẹn lại không thể thốt ra. Cô còn đang muốn quát lên, ai lại phá hỏng giây phút cô ngắm đồ ăn chứ.
Nhưng người đó, trước mặt cô, thật đẹp trai. Là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng thấy, Đồng Đồng không khỏi cảm thán. Khuôn mặt kia như tạc tượng mà ra, đường nét hài hòa lại mạnh mẽ, khí chất. Anh rõ ràng là con lai, Đồng Đồng có thể chắc chắn như vậy. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm, khiến cô không khỏi chìm đắm. Môi mỏng vì cảm thấy thú vị mà hơi nhếch lên. Mái tóc đen bóng cắt ngắn, gọn gàng. Điểm khiến Đồng Đồng ấn tượng nhất chính là anh rất cao lớn. Cô vẫn luôn tự tin với chiều cao 1m68 của mình, nhưng khi đối diện với anh mới chỉ đứng đến vai anh. Trên người anh là bộ vest cắt may vừa vặn, thật sự rất phù hợp.
Vương Đình Hạo thấy cô nhóc nhìn mình đến đơ người. Anh nở một nụ cười mê người, cúi xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh cốc nhẹ lên trán Đồng Đồng, cô đau điếng ôm trán quay trở lại hiện thực.
- Tôi hỏi, em làm gì ở đây?
Vương Đình Hạo rất nhẫn nại, anh không hề hối thức cô, chờ cô đưa ra câu trả lời. Đây là lần tiên, Đình Hạo gặp một cô gái khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Đồng Đồng nhìn anh bối rối, giọng anh trầm nhưng lại ấm khiến cô ngại ngùng. Công ty có nhân viên đẹp trai như vậy, ngày đầu tiên đến đã gặp, Đồng Đồng cô quả thật là may mắn.
- Em là đến phỏng vấn.
Hứa Đồng Đồng nhỏ giọng nói. Đình Hạo ngẩn ra, anh nhìn quần áo trên người cô, ý cười càng lan tràn, rất thú vị. Anh nhấc tay lên, nhìn đồng hồ trên tay, anh không khỏi nhắc nhở :
- Phỏng vấn cũng đã đến giờ, em còn lang thang ở đây.
- Thôi chết rồi!!!
Đồng Đồng như sực tỉnh, mới nhớ đến thời gian. Cô khẩn trương chạy ngược về phía sảnh. Chạy được một, hai bước liền quay lại nhìn anh.
- Anh nhân viên đẹp trai, tốt bụng. Cám ơn anh đã nhắc em!!
Đồng Đồng cô không phải loại người không hiểu đạo lý, cũng nên cảm ơn anh ấy một câu. Nếu được tuyển, trong công ty quen anh ấy, không phải tốt hơn sao.
- Anh nhân viên đẹp trai, tốt bụng sao.
Vương Đình Hạo nhìn theo bóng dáng cô nhóc, nhẩm lại mấy từ cô vừa nói. Từ ngữ cô dùng để gọi anh có chút ngốc nghếch, rất giống cô. Nghĩ vậy, trong mắt Vương Đình Hạo ánh lên vài tia ấm áp, nhưng nhanh chóng liền che dấu.
--------------
Mn đừng quên ủng hộ Yết nha *ôm hôn thắm thiết*
Love yah,