Mẹ Hoa hốt hoảng nhìn bộ dạng tơi tả của Ba Lưu bà liền bật khóc ôm lấy ông, chưa bao giờ bà tưởng tượng toàn ý nghĩ xấu trong đầu như lúc này:
"Anh sao vậy? Anh có ổn không Trục Lưu?"
Ba Lưu bị bà ôm cho thở không nổi liền lấy tay vỗ vào vai bà tỏ ý mình không sao, mẹ Hoa thấy vậy liền buông ông ra không ôm nữa.
"Khụ... anh không sao!"
"Không sao cái gì mà không sao, máu me trên người anh là như thế nào?" Mẹ Hoa bực mình chửi luôn ba Lưu, bà khó chịu như vậy là do bình thường gặp phải chuyện gì ông ấy đều bảo không sao.
"Đúng rồi đó ba, máu trên người ba là làm sao vậy?" Hạ Vũ cũng phụ họa theo hỏi cho bằng được.
"Từ từ... hai mẹ con ngưng hỏi đã. Để ba thở hơi một cái, hỏi liên tiếp như vậy ba trả lời không kịp." Ông vừa nói vừa thở hổn hển, ông mở cặp đựng tài liệu của mình lấy khăn dự phòng ra lau mặt.
Mẹ Hoa thấy vậy liền kêu Hạ Vũ đến đỡ ba bà đi vào lấy chậu nước ấm: "Vũ, lại đỡ ba con một tí. Mẹ vào lấy thau nước rồi ra liền."
Hạ Vũ tiếp lấy người ba rồi ngồi xuống hỏi thăm: "Ba có đau chỗ nào không, con biết sơ cứu để con làm cho."
Ba Lưu gật đầu nhẹ rồi thì thầm vào tai Hạ Vũ: "Ba bị một chiếc xe hơi đụng phải, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ. Cũng không hiểu sao trên đầu bị va xuống đất lúc nào mà máu me be bét."
Nổi lo lắng trong lòng Hạ Vũ tăng cao, chẳng lẽ ông ta đã bắt đầu làm rồi. Cậu nhìn vết máu loang lỗ trên trán ba mình mà lòng đau xót.
"Ba cố gắng một tí, đợi mẹ đem thau nước ra lau rồi ta đi vào phòng khách sơ cứu." Hiện tại cậu chỉ biết an ủi ông, ngày mai có lẽ phải đưa ông đi chụp x-quang xem có bị chấn thương ở đâu nữa không.
...
Lau chùi sạch sẽ xong Hạ Vũ đưa ba vào phòng khách để kiểm tra vết thương kĩ hơn, cầu soi đèn xung quanh đầu thấy có chỗ bị nứt một tí ra bì đập vào chỗ nào đó rất cứng. Có lẽ vì vậy mà ba bị chảy nhiều máu, vì lúc va đập ta sẽ không có cảm giác đau, đến một lúc sau thì vết thương mới dần có cảm giác.
"Ba chịu khó đau tí nha, mai con đưa ba đi chụp x-quang." Cậu vừa nói vừa cầm bông gòn lên thấm vào oxi già chấm lên vết thương của ông.
"Ui..." Ba Lưu nhăn mặt vì xót, lúc nãy cũng đâu có đau như vậy. Ông cắn răng chịu đựng cho Hạ Vũ sơ cứu.
"Nhẹ thôi Vũ ơi, ba con đau đến nhăn mặt rồi kìa." Mẹ Hoa thấy ba Lưu nhăn mặt liền thấy xót, bà liền vạ miệng quan tâm lại quên mất hai người đã không còn như trước nữa.
"Vậy là nhẹ lắm rồi đó mẹ."
Hạ Vũ biết trong lòng của mẹ ba vẫn có một vị trí đâu đó ở trong tim, chỉ là bà ngại không muốn bộc lộ cảm xúc, lần này lại vì ba mà tiết chế không nổi thể hiện sự quan tâm ra ngoài rồi.
"Hôm nay được vợ quan tâm, bị vậy cũng đáng lắm." Ba Lưu cười hô hố nói, lần đầu được Tiểu Hoa quan tâm chăm sóc trong lòng ông ấm áp muôn phần.
"Chết... sao cứ thích nói quở vậy? Ngậm cái miệng lại đi để cho con nó tra vết thương!" Mẹ Hoa trừng to mắt nhìn ba Lưu trách mắng.
...
Hạ Vũ tra song tất cả vết thương cho ba thì ngồi xuống nghe ba tường thuật lại tất cả mọi việc.
Ông đang trên đường đi làm về thì có gặp một chiếc xe hơi chạy vượt đèn đỏ, cũng may tốc độ xe không quá nhanh khiến ông ngã xoàng xuống đất. Bản thân chưa kịp mắng vốn thì gã tài xế đó đã sợ hãi xanh mặt lái xe chạy mất tiêu, khiến mọi người xung quanh chửi rủa tên tài xế ấy không kém.
Ông cảm thấy bản thân mình không sao nên cứ thế đi về nhà, ai ngờ sắp đến nhà đầu ông cứ quay vòng vòng khiến ông ngã lăn ra đất. Ông lấy tay đỡ đầu mịn thì thấy có gì đó nhớ nhớt, nhờ có đèn đường mà ông thấy được màu đỏ lúc ấy cảm giác đau cũng bắt đầu dâng lên.
Khi về đến nhà thì đã thành bộ dạng như vậy, cứ nghĩ đến thôi là sợ hãi muốn chết rồi. Ba Lưu vừa kể lại cơ thể có chút run lên sợ hãi.
"Vậy là cuối cùng vẫn không bắt được tên tài xé đó, đúng là tự nhiên xui rủi lao đến mà. Người không sao là tốt rồi, ông nghe lời con mai đi chụp x-quang đi xem sao, lỡ có bị gì thì còn biết đường mà lường trước." Mẹ Hoa nói một lèo nghe thì có vẻ là trách mắng nhưng thật ra là quan tâm ba rất nhiều.
"Được rồi anh hiểu mà, cảm ơn con nhé. Ba không sao rồi, con đi làm việc của mình đi."
Hạ Vũ gật đầu rồi xin phép đi lên lầu: "Vậy ba tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mai con đưa ba đi, thưa mẹ con lên."
"Ừm... ngủ sớm đi nha Vũ. Mấy nay thấy con hay thức khuya lắm." Mẹ Hoa thấy Hạ Vũ chuẩn bị lên phòng liền nhắc nhỡ chút việc.
"Con biết rồi thưa mẹ."
Hạ Vũ trả lời cho có lệ rồi đi lên phòng thật nhanh, cậu chạy lại bàn học tìm tấm thẻ đen lúc chiều thấy có dãy số ghi trên đó, cậu tìm điện thoại rồi nhấn gọi điện.
[Chịu gọi rồi sao?]
Danh Sách Chương: