Năm năm trước sau khi chính thức trở thành người đọc chuyện cho một chương kể chuyện của thiếu nhi, Ngọc Nghiên vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng Gia Định nên đã quyết định bỏ đi, đồng nghĩa cô đã bỏ cả công việc mà mình luôn yêu thích bấy lâu nhưng may mắn thay trong một lần tình cờ khi đi mua sắm cô đã gặp được Lan Ngọc, người biên tập viên từng dẫn dắt và giúp đỡ cô rất nhiều trong lúc cô mới đi làm.
Cả hai sau đó đã có một buổi gặp mặt. Ngọc Nghiên biết mình tự ý bỏ việc là sai liền chủ động xin lỗi Lan Ngọc và kể qua cho cô ấy nghe về sự tình của mình. Lan Ngọc sau khi nghe xong câu chuyện của cô không những không trách móc gì thậm chí còn rất thông cảm và ngỏ ý muốn cô có thể tiếp tục đi làm lại.
- Chị rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em, nếu là chị chắc chị cũng sẽ lựa chọn giống vậy thôi nhưng mà liệu em có thể tiếp tục đi làm được chứ?
Ngọc Nghiên vẫn còn nhớ như in lời đề nghị hôm đó Lan Ngọc nói với cô.
- Em sao? Nhưng em không muốn bị ai đó quen biết nhận ra thì làm sao?
- Để chị bảo mọi người trong tổ sản xuất giúp em giữ bí mật, dù sao cũng là chương trình nhỏ nên sẽ không ai để ý lắm đâu.
- Nhưng...
- Nếu em lo khi đến đài truyền hình có thể đụng mặt Hiếu thì cứ yên tâm, chị sẽ phụ trách bảo vệ em chu toàn ra vào khỏi đài truyền hình mà không bị ai phát hiện.
Ban đầu Ngọc Nghiên cũng rất do dự nhưng sau khi nghe Lan Ngọc khuyên nhủ cô đã có thể tự tin mà tiếp tục công việc kể chuyện đó cho tới tận bây giờ.
Mặc dù chỉ phải làm việc hai đến ba buổi trong tuần nhưng công việc này có thu nhập rất khá, cũng chính bởi thế nên cô mới có thể vừa lo đủ cho Anh Đức ăn học lại vừa xoay sở mua được một căn nhà riêng cho hai mẹ con thay vì phải ở nhà trọ như trước.
Và căn nhà cô mua tuy không được lớn lại cũng chẳng khang trang gì nhưng ít nhất thì nó vẫn có đầy đủ các tiện nghi của một căn nhà cần có.
Hoàng Gia Định tối đó được Anh Đức mời ở lại cùng dự sinh nhật đã cảm thấy rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến một cô gái như Ngọc Nghiên lại có thể tự mình lo liệu mọi chuyện được chu toàn như thế. Lúc trước anh vốn còn nghĩ cô sau khi bỏ đi chắc sẽ rất vất vả để thích nghi với cuộc sống khó khăn nhưng bây giờ xem ra không những là thích nghi được mà còn rất tốt là đằng khác.
..
Tại đài truyền hình.
“Chúc mừng sinh nhật Đức giúp chị nha! Quà chị gửi qua bé nhận được chưa?” - Lan Ngọc vui vẻ nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho Anh Đức trong khi đang phải ở lại công ty soạn lại kịch bản cho buổi phỏng vấn ngày mai của cô.
- Em chưa nghỉ sao? - Trần Minh Hiếu thình lình xuất hiện ở đằng sau khiến cô giật mình úp ngay điện thoại xuống bàn.
- Sao thế? Anh làm giật mình à? - Trần Minh Hiếu tiếp tục hỏi.
- À không sao đâu ạ. - Lan Ngọc lúng túng nhìn Trần Minh Hiếu.
Nhận ra sự lo lắng trong biểu hiện của Lan Ngọc, Trần Minh Hiếu đơn thuần nghĩ rằng cô do áp lực công việc nên mới thế bèn hỏi đùa một câu với mong muốn có thể giúp cô phần nào xua đi những áp lực của công việc.
- Dạo này anh thấy em hay lén lút xem điện thoại rồi tủm tỉm cười lắm nha. Mấy đồng nghiệp còn nói là em có người yêu rồi lên mới thế. Là thật sao?
Sao có thể là thật được chứ bởi bao năm qua trong lòng Lan Ngọc làm gì có người đàn ông nào khác ngoài Trần Minh Hiếu đâu kia chứ. Nhưng tình cảm đó cô mãi cũng chẳng nói ra nổi chỉ bởi cô biết rõ anh không thích cô. Vả lại, cô cũng mới nghe tin nhà họ Trần đã tìm được cho anh một cô gái rất tuyệt để tìm hiểu. Cô chắc là tình cảm của mình không có kết quả gì nữa nên cũng đang tính rút lui rồi.
- Tôi cũng cần lập gia đình rồi mà, hẹn hò giờ có khi còn muộn đó chứ.
Lan Ngọc đáp lại câu nói đùa kia của Trần Minh Hiếu mà trái tim cô đau như đang bị ai đó bóp nghẹt.
- Vậy là cô đang hẹn hò thật sao? - Trần Minh Hiếu tiếp tục hỏi.
- Có thể coi là như vậy ạ. - Lan Ngọc mỉm cười trả lời anh.
Trần Minh Hiếu trước khi hỏi cô về vấn đề hẹn hò anh vốn chỉ nghĩ đó là lời đồn nhưng đến khi chính tai được nghe cô xác nhận anh đã bất giác buồn. Anh không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa nhưng đó là điều anh không thể phủ nhận được.
Không phải là anh không hề thích cô sao? Còn từng mong cô sẽ vì một người đàn ông nào đó mà không đơn phương mình nữa nhưng đến khi cô nói cô đang hẹn hò thì anh lại không vui.
Rốt cuộc thì mày đang bị cái gì vậy Trần Minh Hiếu?
“Tinh tinh” - Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới vang lên, Lan Ngọc lập tức mở điện thoại ra xem. Trần Minh Hiếu để ý thái độ gấp gáp của cô càng tin chắc rằng đó là tin nhắn của một người đàn ông nào đó mà đâu biết rằng người nhắn lại chính là Ngọc Nghiên.
“Có chuyện không hay rồi. Chúng ta có thể tranh thủ gặp nhau một lát không? Em muốn được tâm sự.”
“Chị không được từ chối nha. Em cần lắm sự xuất hiện của chị đó.”
Tình cảm của Lan Ngọc và Ngọc Nghiên bây giờ rất tốt nên có chuyện gì bọn họ cũng đều tìm nhau để chia sẻ cả.
“Bây giờ sao? Bây giờ muộn rồi để mai gặp được không?” - Lan Ngọc khó hiểu nhắn lại.
Cô không biết đã có chuyện gì mà Ngọc Nghiên lại phiền lòng như thế nhưng bây giờ quả thực là muộn rồi. Gặp nhau bây giờ thì biết bao giờ mới tan mà đi nghỉ.
“Mới có hơn mười giờ tối thôi mà. Chúng ta gặp nhau một tiếng hay nửa tiếng gì đó thôi cũng được. Em cần giải toả với chị. Xin chị đấy!”
Lan Ngọc nhìn kịch bản chưa soạn thảo xong mà thở dài. Thôi vậy, đi gặp Ngọc Nghiên trước rồi về làm tiếp vậy.
Nghĩ là làm, Lan Ngọc nhanh chóng đứng dậy xu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
- Em về à? Kịch bản em đã làm xong rồi sao?
- Chưa nhưng giờ em có việc rồi tí về làm sau vậy. Hẹn gặp anh ngày mai nha.
Dứt lời, Lan Ngọc cúi đầu chào Trần Minh Hiếu rồi ra về. Chẳng mấy khi Trần Minh Hiếu thấy cô vội vã như thế.
Chỉ vì đi gặp người đàn ông kia mà cô ấy chịu thức khuya soạn kịch bản, lại còn vội vàng như thế nữa chứ.
Xem ra tên đàn ông kia cũng may mắn thật. Còn anh hình như là kẻ ngu ngốc có nhưng không biết giữ thì phải.
Danh Sách Chương: