Một lúc sau, Diệp Sở Nguyệt mới bước xuống. Cô cũng bất ngờ ngay khi nhìn thấy Sở Thiếu Trung.
- "Hôm nay cậu không đi quay sao mà đến đây thăm Sở Kiệt?"
Nghe cô hỏi, Sở Thiếu Trung ngước mặt lên, tự hào đáp:
- "Mình là diễn viên chuyên nghiệp cho nên sắp xếp lịch trình vô cùng hoàn hảo."
- "Có phải cha Thiếu Trung hôm nay ít cảnh quay nên mới đến thăm con, không phải sao?"
- "Cái thằng bé này..."
Anh biết câu nói ấy cũng chỉ để trêu đùa mà thôi tuy nhiên ngữ điệu cộng với thái độ có phần khô khan của Sở Kiệt khiến anh cảm thấy cậu bé như đang nói móc mình vậy. Thằng bé này hôm nay cả gan dám trêu chọc anh trước mặt Sở Nguyệt nữa chứ.
- "Được rồi. Cả hai người đừng trêu chọc nhau nữa."
Nói rồi, cô ra hiệu cho người hầu dọn lên thức ăn. Hàng loạt món ăn bày ra trước mắt, Sở Thiếu Trung ngay khi được mời liền cầm đũa lên mà ăn liên tục, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi.
...***...
Lý gia...
Sở Hạ chăm chăm nhìn vào màn hình ipad. Ngay khi nhìn thấy Sở Chi bèn tò mò hỏi:
- "Mẹ ơi, chú đẹp trai lúc trước chúng ta gặp tên là gì vậy ạ?"
Nghe con gái hỏi, cô không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức trả lời:
- "Là Ngôn Chính Phàm, bạn thời đại học với mẹ."
- "Vậy sao."
Sắc mặt cô bé bỗng tươi tắn hẳn lên mà miệt mài vào trò chơi trên màn hình. Trời cũng đã tối, đến lúc đưa Sở Hạ vào phòng. Sở Chi nhìn sang Tâm Anh mà căn dặn:
- "Cho Sở Hạ chơi tầm năm phút nữa sau đó đưa con bé vào phòng nhé."
- "Dạ, thưa phu nhân."
Ngay khi nhìn thấy mẹ bước trở về phòng để chăm sóc em trai mới được vài tháng tuổi. Liền lập tức, cô giả vờ nhõng nhẽo, một mực đòi Tâm Anh nấu cháo cùng với sữa nóng trước khi trở về phòng ngủ. Trước vẻ mặt đáng yêu này, Tâm Anh làm sao có thể từ chối bèn nhanh chóng vào bếp mà chuẩn bị. Phía bên này, Sở Hạ đã nhanh tay đăng nhập vào các tài khoản như Facebook, Twitter, thậm chí là Instagram để tìm cho ra bằng được cái tên Ngôn Chính Phàm. May mắn thay, cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra tài khoản Instagram của anh mà mĩm cười khoái chí.
- "Chú đẹp trai, con tìm thấy chú rồi."
- "Cô chủ nhỏ, thức ăn đã đến rồi."
Ngay khi nghe Tâm Anh gọi, Sở Hạ nhanh chóng bỏ chiếc ipad đang cầm trên tay xuống mà ngoan ngoãn ăn hết một mạch, miệng không ngừng mĩm cười chúm chím khiến Tâm Anh có chút khó hiểu. Chẳng biết lí do gì mà cô bé lại vui đến vậy.
Tối đến, trước khi đi ngủ, Sở Kiệt bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Vừa nhìn thấy số, cậu bèn mở máy, nhanh chóng truyền đến giọng nói lảnh lót ở đầu dây bên kia:
- "Anh Sở Kiệt, em là Sở Hạ nè. Đến khi nào anh mới trở về thăm em vậy?"
Sở Kiệt nhỏ giọng bởi vì hiện tại cũng đã khuya, cậu sợ ảnh hưởng đến những người khác ở ngoài mà từ tốn đáp:
- "Anh cũng chưa biết. Nhưng mà tại sao khuya rồi mà em không đi ngủ?"
Sở Hạ nằm cuộn trong chăn mà tinh nghịch đáp lại:
- "Thế tại sao đến giờ anh vẫn chưa ngủ?"
- "Anh còn bận đọc sách."
Không ngờ cô lại có một người anh tài giỏi như thế, chính vì lẽ đó Sở Hạ luôn tự tin nhắc tên cậu trước tất cả các bạn học cùng lớp. Bọn họ đều cười khúc khích, không tin những gì cô nói là thật. Làm gì có đứa bé giỏi đến vậy.
- "Được rồi. Em mau đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé."
Sở Kiệt tắt máy. Thật ra trong lòng cậu cũng rất muốn gặp đứa em gái này. Cả hai cũng chỉ thấy nhau qua những cuộc gọi video call chứ chưa bao giờ gặp mặt ở bên ngoài. Trong căn nhà rộng, tuy khang trang, tráng lệ nhưng suy cho cùng cậu lại thấy cô đơn. Mẹ của cậu thì thường xuyên bận công việc, đến tối mới trở về nhà. Chính vì thế Sở Nguyệt gửi gắm cậu cho Sở Thiếu Trung đưa cậu đi chơi khắp nơi.
- "Không biết đến khi nào mình mới được gặp Sở Hạ."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Danh Sách Chương: