Tên thuộc hạ sợ hãi nói:"thưa nữ đế, chúng tôi sẽ bắt sống được hai tên đó sớm thôi"
Hạ Diệp Ân thờ ơ nói:"thôi vậy, chuyện bắt hai tên đó để đích thân ta ra tay thì tốt hơn"
Tên thuộc hạ hốt hoảng hỏi:"nữ đế thật sự định ra tay bắt hai tên nhóc sao? chuyện này không được đâu. Nữ đế là kẻ thống lĩnh Ma Giới sao phải đích thân bắt sống hai thằng nhóc chứ?"
Cô lạnh lùng nói:"vậy các ngươi đủ sức bắt sống hai tên đó không?"
Tên thuộc hạ đó im lặng không dám lên tiếng, Hạ Diệp Ân lạnh lùng rời đi.
Người Ma Giới vẫn đang lục tìm vị trí ẩn nấp của các cậu.
Một tên thuộc hạ chạy lại cung kính nói:"thưa thống lĩnh, nữ đế đã đến rồi ạ"
Viên tướng Ma Giới kinh ngạc hét lên:"sao nữ đế lại đích thân đến chứ? "
Tên thuộc hạ sợ hãi nói:"chúng tôi cũng không biết ạ"
Tất cả người Ma Giới cung kính nhường đường cho một bóng người lạnh lùng đi đến.
Viên tướng cũng cúi đầu cung kính nói:"bái kiến nữ đế ạ"
Hạ Diệp Ân lạnh lùng hỏi:"các ngươi đã tìm được tung tích của hai tên kia chưa?
Viên tướng sợ hãi nói:"thưa nữ đế, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được dấu vết của hai tên này mong nữ đế tha tội ạ"
Cô lạnh lùng nói:"không cần tìm nữa, bọn chúng đang ở gần đây"
Viên tướng ngạc nhiên nhìn xung quanh hỏi:"bọn chúng ở gần đây? rốt cuộc trốn nơi nào?"
Đột nhiên có hàng vạn thanh kiếm lao đến tấn công, vì bị phục kích bất ngờ nên người Ma Giới không phản ứng kịp đã tử trận rất nhiều.
Phong Vũ từ trên cây lao xuống cầm kiếm chĩa về phía của Hạ Diệp Ân, Viên tướng của Ma Giới mất bình tĩnh lao lên chĩa kiếm về Phong Vũ.
Hạ Diệp Ân lạnh lùng nói:"bỏ kiếm xuống"
Viên tướng sợ hãi nói:"nhưng...còn nữ đế phải làm sao?"
Cô trừng mắt nhìn hắn nói:" ngươi không cần lo lắng cho ta, bỏ kiếm xuống ngay"
Viên tướng sợ hãi thả kiếm xuống rồi lùi lại phía sau.
Phong Vũ nhìn Hạ Diệp Ân hỏi:"cô là nữ đế Hạ Diệp Ân? cô còn sống à?"
Cô lạnh lùng nói:"Hạ Diệp Ân đã chết ta là Hắc Ám nữ đế"
Một cơn gió lạnh lẽo vụt qua, Hạ Diệp Ân đột nhiên biến mất. Cô xuất hiện sau lưng Phong Vũ từ lúc nào, cậu ta cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo sau lưng liền quay người lại tấn công. Một trận chiến giữa thần đế và người. Phong Vũ đâm kiếm về phía Hạ Diệp Ân thì đều bị cô dùng tay đỡ được, Phong Vũ chém kiếm về phía cô thì Hạ Diệp Ân đã dùng tay cản lại, lực ma sát lớn làm cho kiếm của Phong Vũ gãy làm đôi, cô lao đến bóp cổ của cậu ta.
Hạ Diệp Ân lạnh lùng hỏi:"sao vậy? ngươi không phải mạnh lắm à?"
Phong Vũ cười nói:" khoảng cách sức mạnh của người với thần đế thật sự là quá chênh lệch rồi"
Cô khó hiểu hỏi:"tên đi cùng ngươi nơi đâu? không lẽ ngươi là mồi nhử đánh lạc hướng để giúp hắn chạy trốn à?"
Phong Vũ cười nói:"cũng giống như cô thôi mà, dùng mồi nhử để đánh lạc hướng"
Hạ Diệp Ân bình tĩnh hỏi:"vậy ngươi nghĩ hắn có thể đột kích, đánh lén được ta lần nữa à?"
Hoàng Tiểu Long tựa lưng vào cây hỏi:"cô nghĩ tôi sẽ hèn hạ, phục kích người khác à?"
Hạ Diệp Ân nhìn cậu lên tiếng nói:"vậy ngươi nghĩ ngươi đã xuất hiện được ở đây là có thể thoát ra được khỏi nơi này an toàn à?
Đôi mắt của cậu bỗng hóa đỏ.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng trừng cô hỏi:" tôi cũng muốn xem là ai cản được tôi đó"
Danh Sách Chương: