Mười hai ấn chúTrong pháp nhãn của Hoàng, trên bầu trời xung quanh ngôi làng bao phủ bởi một tầng âm khí lơ lửng không tán, còn xuất hiện từng cột khí đen bốc lên ngút trời.
Thấy Hoàng tự nhiên phản ứng dữ dội, hai người con trai gia chủ mới tiến tới hỏi chuyện.- Anh bị sao vậy, anh có làm sao không?
Hoàng miệng vẫn ho khù khụ khoát tay.- Không.. chỉ là sặc nước thôi. Không có gì đâu.
Bấy giờ hắn xin phép người nhà về trước, phía gia chủ có nhã ý giữ Hoàng lại ăn cơm nhưng hắn lịch sự từ chối khéo. Bước trên con đường làng lần theo hướng của cột âm khí tới từng vị trí một. Trùng hợp thay là chúng đều xuất phát điểm là các căn nhà có 7 cô gái chết trẻ. Trong đầu lúc này đã mơ hồ hiện ra một loại trận pháp nhưng để kiểm chứng thì cần một vài manh mối nữa, Hoàng nhanh chóng chạy trở về nhà cụ Chính mà không hề biết mỗi lần quay đi, phía sau khe cửa đều có một cặp mắt đỏ ngầu sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của hắn.Ánh mặt trời đã ngả dần về phía Tây, bóng chiếc lá khẽ đung đưa rơi trên con đường làng. Được bao bọc bởi cái vẻ yên bình đó, không ai có thể nghĩ được sắp tới đây sẽ có một trận đại chiến kinh hoàng giữa những thế lực vô hình và con người với nhau.- Trời sắp tối rồi tôi tưởng cậu còn có việc cơ mà?- Thật ra…Nói đến đây Hoàng đánh mắt mình về phía thằng cu Khiêm. Ông cụ Chính biết ý liền nói.- Cậu cứ kể đi, cháu nó nhỏ không biết gì đâu.- Thật ra cháu là một người học đạo, tình cờ đi qua đây thấy làng mình có điềm lạ cháu liền ghé vào để kiểm tra xem, sự tình của làng mình thật sự rắc rối hơn cháu tưởng.
Sau đó, Hoàng nhìn vào chiếc điện thoại.- Thôi cũng gần đến giờ cơm rồi, để cháu xuống nấu cho, cụ cứ trên này. Cháu cũng chỉ xin nhà mình cho tá túc qua đêm nay thôi.Đến bữa cơm Hoàng mở lời hỏi chuyện cụ Chính.- Từ sáng đến giờ cho cháu xin lỗi, mạn phép đến đây qua đêm mà chưa hỏi thăm gì?
Cụ Chính thấy thế thì khoát tay cười.- Ài… cậu Hoàng này việc gì phải lễ nghi thế làm gì, cứ tự nhiên đi. Khà KhàCu Khiêm lúc này đang vụng về đưa từng thìa cơm lên ăn, Hoàng ý định xúc cho đứa bé thì cụ Chính đưa tay ra hiệu.- Cậu cứ kệ nó đi, để cho cháu nó ăn.Ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào khuôn mặt dễ thương của thằng bé được chiếu bởi ánh đèn điện trắng mờ mờ. Đưa tay ra nhéo má nó một cái.- Không biết con cái cụ đi đâu hết mà từ sáng cháu thấy có mỗi hai ông cháu ở nhà.
Cụ Chính nghe vậy miệng nở nụ cười cay đắng đoạn lắc đầu.- Con trai tôi từ đợt bỏ đi đó cách 3 năm trước đấy, cũng không thấy trở về nữa, có người trong làng còn bảo thấy ở đâu đó dưới HN nên vợ nó xin gửi lại thằng bé ở đây đi xuống dưới đó tìm rồi, có lần cách đây hơn 1 năm trước vợ nó điện thoại về cho xin tôi thêm một thời gian nữa để đi tìm chồng đến đợt này không thấy gọi lại nữa.- Thế bà con họ hàng cũng không qua thăm hỏi gì à cụ?Ông cụ lắc đầu kế đó đưa tay ra xoa đầu đứa bé chậc lưỡi.- Haizzz…. Họ hàng gì bây giờ nữa, hai ông cháu dựa nhau mà sống thôi, còn lúc nào mẹ nó tìm được bố nó về thì tính sau.- Thế không có tiền, hai ông cháu sống bằng gì?
Hoàng thắc mắc.- Trước đây tôi làm trong nhà nước thời kỳ cách mạng, giờ là cán bộ về hưu nên được hưởng chế độ. Nói chung là đủ hai ông cháu sống qua ngày là được rồi.
Im lặng một hồi nghĩ tới vụ cô gái chết thảm, Hoàng mới nhớ ra một chi tiết.- Cụ ơi cho cháu hỏi, không biết mấy cô gái vong mạng kia đã lấy chồng chưa?
Cụ ông nghe vậy cười cười.- Ây, sao cậu hỏi các câu hỏi nó chẳng liên quan gì đến nhau vậy.- Thì cụ cứ nói cho cháu biết đi, chuyện này quan trọng lắm ạ.
Cụ Chính đưa tay lên vuốt vuốt cái râu.- À… Ờm…. để xem nào….. hình như là chưa ai trong số đó lấy chồng đâu.
Bữa ăn tối kết thúc, Ngồi tại chiếc ghế gỗ phòng khách trên tay là cốc nước, Hoàng nhìn vào thằng cu Khiêm đang nghịch cái lồng đèn kéo quân, có lẽ là quà năm ngoái mà ông nó mua cho. Nhìn theo ánh nến và các hình đang chuyển động xung quanh cái đèn, chợt giật mình nghĩ ngay đến cái gì.
Vội xin phép vào phòng ngủ trước đó mà cụ Chính sắp xếp cho hắn. Đóng cửa phòng, lấy ra một tờ giấy vàng to bản, bỏ bột chu sa vào cốc nước nhỏ lúc mình cầm vào đó hòa thành mực. tiếp theo lấy điện thoại ra tra vị trí của ngôi làng, phóng to bản đồ đoạn nhớ lại quãng đường mình đi để xem các cột âm khí, mỗi một cột âm khí đánh dấu một chấm trên giấy bằng chu sa, kế đó nối tuần tự các điểm lại thành một hình bát quái nhưng khuyết mất một cạnh. Vận dụng tất cả các tình huống mà hắn gặp phải trước đó liên kết lại thành một mối, lục lọi trong trí nhớ về các trận pháp mà mình đọc được ở điển tịch. Chợt hắn run giọng lắp bắp.- L…. Là..
là Trận pháp Bát Quái Âm Sát Tụ Hồn… Không..
Không thể là nó được.. không thể.
Danh Sách Chương: