Hình như cô đã ngủ một giấc dài. Dài đến nỗi bản thân ngỡ mình đã sống thêm cuộc đời kỳ lạ ở thế giới khác.
Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở bệnh viện. Đầu cô đau như búa bổ còn quấn một lớp băng dày. Bụng cũng đau, chân tay rã rời không còn chút sức lực. Cô khát nước, cố với tay muốn lấy cốc nước ở góc bàn nhưng sơ ý làm chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành.
Y tá bước vào, mỉm cười giúp cô thu dọn, còn nhân tiện hỏi tình hình của cô.
“Tôi cảm thấy đau bụng, chân tay đều không có sức.”
“Tất nhiên rồi. Cô bị xuất huyết dạ dày cơ mà. Phẫu thuật xong hết thuốc tê nên hơi đau chút. Cô ăn đồ loãng thôi, thịt cũng ăn được nhưng phải chú ý.”
“Xuất huyết dạ dày? Nghiêm trọng vậy sao?”
Y tá trợn mắt: “Dĩ nhiên là nghiêm trọng. Ai dà, sinh viên thời nay làm sao ấy, không chịu để ý sức khỏe gì cả. Tôi nói cô nghe, cố gắng học tập là tốt nhưng bán mạng như thế sau này có núi vàng núi bạc cũng không còn mạng để xài đâu.”
Hóa ra lúc đó cô không ngất xỉu vì đói mà do xuất huyết dạ dày. Ngẫm lại cũng đúng, bởi thói quen ăn uống của cô rất tệ, không đều đặn, thường xuyên trong tình trạng căng thẳng.
“Thế bao giờ tôi được xuất viện?”
“Chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra, nếu không sao có thể xuất viện trong hôm nay luôn. Dù gì cô cũng ở đây hơn một tuần rồi.”
Cô trố mắt kinh ngạc: “Tôi nằm viện hơn một tuần?”
***
Triệu Ý Hi đã quay về thế giới thuộc về mình. Cô tự làm thủ tục xuất viện, vác thân thể yếu ớt đi xin lỗi thầy cô vì đã khiến họ lo lắng, xong việc còn phải chạy đến hai chỗ làm thêm trình bày lý do vì sao bản thân vắng mặt cả tuần.
Cô cố gắng khiến mình bận rộn và tự nhủ những gì mình trải qua vốn chỉ là giấc mơ, chẳng ai vì mơ mà đau khổ, quỵ lụy được.
Nhưng trái tim thỉnh thoảng vẫn nhói đau đến kỳ lạ.
Triệu Ý Hi cố tìm lại quyển tiểu thuyết mà mình đã xuyên vào nhưng không thấy tăm hơi, thậm chí cô lên mạng tra cũng chẳng ra thông tin gì. Cứ như thể quyển tiểu thuyết ấy chưa từng tồn tại trên đời vậy.
Không còn thân phận tiểu thư ngang tàng, không có việc gả vào hào môn ăn ngon mặc đẹp, Triệu Ý Hi bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, cô chạy nộp đơn xin thực tập, tranh thủ làm luận văn tốt nghiệp, không quên đi làm thêm để kiếm tiền dằn túi. Thật ra mấy năm nay nhờ chăm chỉ làm việc, nỗ lực học tập cô đã nhận không ít học bổng, cũng tích lũy được chút tiền tiết kiệm. Nhưng vì sau khi tốt nghiệp không được ở ký túc xá, không thể hưởng ưu đãi giảm giá của sinh viên nữa nên cần phải chi tiêu khéo léo hơn để còn thuê nhà, mua sắm chuẩn bị đi làm.
Ai dà, vẫn là nhà giàu không cần nghĩ ngợi chi tiêu tốt hơn.
Nhớ khi còn mang thân phận Tưởng Ly, cô từng khoác lên người bộ lễ phục đáng giá bằng cả gia tài, có người hầu kẻ hạ, ở trong căn biệt thự cổ kính lung linh, ngày ba bữa không phải nghĩ. Ngoại trừ ân oán lằng nhằng, về chất lượng cuộc sống quả thật không có gì để chê.
“Ý Hi, cậu vẫn chưa chọn được công ty ư?”
Lương Hàm Anh là bạn cùng phòng của cô, cũng là hoa khôi của trường. Lương Hàm Anh vừa xinh đẹp vừa có học thức, gia đình lại thuộc dạng có điều kiện nên được yêu quý chẳng có gì lạ. Phòng ký túc vốn dĩ có bốn người, nhưng hai người đã dọn ra ngoài từ năm ba nên phòng chỉ còn mỗi cô và Lương Hàm Anh.
Tuy là bạn cùng phòng nhưng họ lại là người của hai thế giới. Lương Hàm Anh có danh tiếng, nổi bật, sinh ra đã phải đi lùi để chạm tới vạch đích, rực rỡ đến chói mắt. Trong khi Triệu Ý Hi thân cô thế cô, không tiền không quyền, trừ bỏ việc bán mạng làm việc và điên cuồng giành học bổng để “sinh tồn” ở trường thì không có điểm gì thu hút.
Hai người rất ít khi chạm mặt nhau vì phần lớn thời gian Triệu Ý Hi không có ở phòng, cô toàn đi làm thêm, hoặc ở thư viện làm bài.
Lương Hàm Anh cởi đôi giày cao gót đắt tiền, nhìn về phía cô tò mò hỏi.
“Ừ. Tôi muốn tìm công ty lớn một chút, có thể học được nhiều thứ hơn.”
“Công ty Alice chắc cậu biết nhỉ?”
“Dĩ nhiên. Alice rất nổi mà. Nghe nói dạo gần đây còn lấn sân sang thị trường Châu Âu nữa, nhưng đến vị trí thực tập sinh thôi cũng có cả ngàn người nộp đơn.”
Lương Hàm Anh dường như chỉ chờ có thế liền phá lên cười, vẻ dương dương tự đắc không cách nào che giấu được: “Tớ đã được nhận vào làm rồi ở Alice rồi này.”
“Cậu? Vào làm chính thức ở Alice ư?” Triệu Ý Hi há hốc mồm. Vô lý! Thành tích học tập của Lương Hàm Anh tỉ lệ nghịch với nhan sắc, toàn đứng bét lớp, mỗi tuần có bảy ngày thì đi chơi hết năm ngày rưỡi, đến vị trí thực tập ở công ty tầm trung còn không xin được mà giờ được tuyển vào làm chính thức ở Alice sao?
“Có gì mà bất ngờ. Có biết đại gia bên khoa Kinh tế không?”
Triệu Ý Hi mù mờ lắc đầu. Lương Hàm Anh chán nản trừng mắt: “Là Tôn Thiên Hải đó. Cậu ta là đại gia hàng thật, theo đuổi tôi lâu lắm rồi, còn vì tôi mà mở lời với phía Alice nữa.”
“Tôn Thiên Hải?”
Cô còn chưa nghe cái tên này bao giờ. Nổi tiếng lắm sao?
“Mới nói cậu học ở trường bốn năm mà cập nhật thông tin còn thua sinh viên năm Nhất. Tôn Thiên Hải, “ông trời con” của nhà họ Tôn giàu top cả nước luôn. Đẹp trai, giàu có, lại khéo léo với nữ giới, xứng đáng là nam thần trong lòng mọi người nha. Ừm… trừ việc cậu ta học hành kém, hơi phá của, còn lại thì đều tuyệt!”
“Học hành kém? Hơi phá của? Có cái gì tuyệt đâu?”
Tuyệt vọng à?
Lương Hàm Anh vừa cởi áo khoác vừa thở dài giải thích cho bạn cùng phòng lơ ngơ: “Thì có sao đâu chứ! Nhà cậu ta có sản nghiệp, học hành chiếu lệ thôi rồi về làm cho gia đình. Dù sao của cải nhà họ Tôn ăn mấy đời chưa chắc hết. Tớ… cũng có hơi rung động rồi.”
Triệu Ý Hi không mặn mà lắm. Cô thậm chí còn từng gả vào hào môn hàng thật giá thật rồi cơ. Trong nhà trên dưới bảy tám người làm, tiệc tùng thượng lưu cũng kinh qua hết rồi nên không thấy lạ lẫm gì lắm.
Không biết ở nơi đó Tống Nam thế nào rồi. Liệu anh có cùng Thời Oanh nên duyên hay không? Anh… có quên cô hay không?
Triệu Ý Hi nhắm mắt thở dài, cô mơ hồ nhớ đến tiếng gào thảm thiết bên tai. Trái tim lại nhói đau, mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
“Triệu Ý Hi, cậu cũng nên thức thời đi. Học giỏi thôi chưa đủ, phải quan hệ xã hội cho tốt lên!”
Lương Hàm Anh cầm theo khăn, kiêu ngạo bước vào phòng tắm, bỏ lại cô ngây ngẩn ngồi đó.
Danh Sách Chương: