" Yên Đan? "
" Ngài đến mua hoa tặng mẹ sao? Đợi tôi một lát "
Uông Khắc Thiên nhíu mày khó chịu khi cô lại thay đổi cách xưng hô với anh, hôm trước không phải xưng hô rất ngọt ngào sao?
" Yên Đan? Em tránh né tôi sao? Em không đồng ý làm bạn gái tôi sao? "
" Tôi xin lỗi nhưng tôi thấy tôi không phù hợp với ngài "
" Không phù hợp chỗ nào?"
" Chỗ nào cũng không phù hợp, ngài về đi, tôi sợ báo chí lại đưa tin thì không tốt cho tôi và cả ngài "
" Được, em đã nói như vậy tôi không làm phiền em nữa." Uông Khắc Thiên khó chịu bỏ đi.
Kiều Yên Đan thấy bóng lưng anh rời đi mà trái tim cô đau nhói, anh là hôm qua còn thân mật với người con gái khác vậy mà bây giờ lại muốn cô làm bạn gái. Cô không phải là đồ chơi đợi anh chơi chán thì quăng bỏ, cô thà đau bây giờ còn hơn sau này càng đau nhiều hơn.
Kiều Yên Đan gạt giọt nước mắt chảy xuống của mình, cuộc đời cô làm gì có may mắn mà được anh chiều chuộng yêu thương đến hết đời.
Uông Khắc Thiên khó chịu đi ra xe, anh như vậy mà có điểm nào không phù hợp với cô, chỉ cần cô đồng ý anh cũng có thể sửa đổi.
................
Một tuần sau đó Uông Khắc Thiên không đến tìm cô cũng không đến mua hoa nữa và không còn nhắn tin cho cô. Kiều Yên Đan nhìn điện thoại của mình mà bật cười. Cô là mong chờ điều gì chứ? Anh không phải và không bao giờ thuộc về cô.
Kiều Yên Đan nằm xuống giường mà tủi cho số phận của mình. Tại sao ba mẹ cô lại không cần cô? Tại sao lại tạo cô ra rồi bỏ cô ở cô nhi viện? Tại sao tới bây giờ họ cũng không đến tìm cô? Cô là một người đáng ghét đến thế sao mà ai cũng không cần cô vậy?.
" Hức...hức "
" Hức...hức "
Sáng hôm sau Kiều Yên Đan thức dậy với đôi mắt sung húc, cô cũng không đến tiệm hoa mà đi về cô nhi viện thăm các em và sư cô ở đó, mỗi lần Kiều Yên Đan gặp chuyện không vui hay có bế tắt gì đó thì cô cũng đều về cô nhi viện.
Uông Khắc Thiên hôm nay đi làm chạy ngang tiệm của cô thì không thấy mở cửa làm anh rất lo lắng, chẳng lẽ cô bị bệnh không khỏe trong người sao?
Uông Khắc Thiên đến nhà trọ tìm cô thì thấy cửa đã khóa ngoài, anh ngồi đợi gần 2 tiếng nhưng vẫn không thấy Kiều Yên Đan đi về.
Uông Khắc Thiên cả ngày không làm được việc gì cả, những văn kiện hồ sơ anh đều tống xuống những bộ phận dưới làm cho Uông Khắc Trí rất mệt mỏi.
Tại cô nhi viện Kiều Yên Đan đang chơi đùa cùng với các em ở đó, Từ Hiểu Luân khi tan ca đi về có mua ít đồ ăn cho các em ở cô nhi viện thì gặp cô ở đó.
" Yên Đan em về chơi với các em sao? "
" Vâng, anh đi làm về sao? "
" Ừ, hôm nay anh không tăng ca nên về sớm mua ít đồ cho các em thôi "
" Vậy à "
" Em đến khi nào? "
" Khi sáng "
" Em nghĩ bán nguyên một ngày luôn sao? "
" Vâng, lâu lâu không bán cũng đâu có sao? Em chỉ có một mình cũng không cần tiền nhiều " cô mỉm cười
" Chuyện hôm trước anh xin lỗi, tại anh bất ngờ nên vậy "
" Không sao đâu "
" Em và Uông tổng...."
" Em và ngài ấy không có gì hết "
" Ngài ấy là một người tốt và thông minh, chỉ 28 tuổi đã có tất cả mọi thứ "
" Là một người tốt như vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn em đâu, anh quên em là trẻ mồ côi sao? Là một đứa trẻ không ai cần "
" Yên Đan em đừng như thế, em là một cô gái tốt bụng và còn xinh đẹp, em xứng đáng được yêu thương mà "
" Bỏ qua đi anh, em không muốn nhắc tới chuyện đó nữa " Cô mỉm cười lắc đầu
" Ừ, vậy không nhắc nữa "
" Yên Đan à anh thấy hay là em thuê một chung cư ở đi, ở nhà trọ rất nhỏ, em sống không thoải mái đâu. Anh biết em đủ khả năng mà và nếu không đủ anh có thể cho em mượn "
" Không cần đâu anh, ban ngày em ở tiệm hoa, nhà trọ em chỉ có ngủ mà thôi không cần tốn nhiều tiền như vậy "
" Nhưng mà nơi đó sẽ không thoải mái "
" Em thấy rất thoải mái, em muốn dành tiền để mua luôn một tiệm hoa chứ em không muốn thuê nữa "
" Vậy à, nếu em thiếu anh có thể cho em mượn "
" Woa anh thật nhiều tiền nha, biết vậy mấy năm trước em đã học kinh tế "
" Đủ để cho em mượn thôi" Từ Hiểu Luân mỉm cười.
Đến gần 8 giờ tối thì Kiều Yên Đan và Từ Hiểu Luân rời khỏi cô nhi viện. Lúc đầu cô định bắt taxi về nhưng Từ Hiểu Luân kiên quyết đòi đưa cô về nên cô cũng đồng ý.
Uông Khắc Thiên từ 6 giờ tối đã đậu xe gần đó để chờ cô về, anh nhìn thấy Kiều Yên Đan được Từ Hiểu Luân đưa về mà anh cười nhạt. Anh vì lo lắng mới đến đây chờ cô nhưng cô thì vui vẻ bên người đàn ông khác.
Uông Khắc Thiên lên xe đi tới quán bar để uống rượu cùng với Uông Khắc Trí còn Đỗ Từ Khiêm và Uông Khắc Huy thì bận ở nhà chăm vợ.
" Anh họ à, mới hẹn hò đây mà đã cải nhau rồi sao? Em cũng định kiếm bạn gái mà nhìn anh em ớn quá "
" Ai trong đời mà không bị đau khổ vì yêu, cứ yêu đi trước sau gì em cũng bị bỏ à " Anh cười nhạt
" Mà nè, em thật muốn biết bạn gái bây giờ của anh luôn đó, cho em coi hình đi "
" Không phải bạn gái anh "
" Gì? Anh đùa à "
" Anh đâu rảnh đùa với em " Uông Khắc Thiên trút ly rượu vào cổ họng.
................
Ngày hôm sau Uông Khắc Thiên về Khắc Viên thì bị mọi người kéo lại hỏi. Bà Uông bây giờ rất mong có thêm một cô con dâu nữa để tâm sự những lúc ông Uông chọc giận.
" Khắc Thiên à, con mau dẫn con bé đó về cho mẹ, nếu được thì kết hôn luôn "
" Con đã nói là không phải bạn gái rồi, mẹ cứ nghe Khắc Huy nói bậy " anh lườm Uông Khắc Huy
" Gì chứ? Hôm trước anh còn thừa nhận với em mà, đừng có nói như em là người nhiều chuyện lắm vậy " Uông Khắc Huy nói mà tay đút trái cây cho Hạ Tử Chi
" Em không nhiều chuyện thì ai nhiều chuyện, đường đường là lão đại mà cứ như con nít "
" Anh còn nói em, vậy hình ảnh hôm trước là cái gì? Anh còn bế người ta lên, anh thử ra ngoài đường bế ai đi rồi người ta đập vào mặt anh "
" Còn dám nói nữa sao? " Anh lấy tạp chí quăng vào người Uông Khắc Huy
" Nè, lỡ trúng bảo bối của em thì sao?"
Hạ Tử Chi mặt đỏ lên đánh vào người Uông Khắc Huy.
" Hai đứa xem ba mẹ là người vô hình sao? Anh em sinh đôi gì mà cứ cải nhau miết vậy? " bà Uông nói
" Là anh hai kìa mẹ, lỡ quăng tạp chí trúng vào người vợ con thì sao? Bảo bối của con sẽ bị đau "
" Anh...." Hạ Tử Chi trừng mắt với anh.
" Khắc Thiên mẹ hỏi con một lần nữa, con có bạn gái hay là không? Phải thật lòng "
" Không có "
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.