"Tôi tên là Yên Vi."Yên Vi lấy tên thật của mình,dù sao cũng là cách an toàn nhất.
"Ồ,Yên Vi,tên rất đẹp."Bạch Mai Nam lẩm nhẩm lại tên của Yên Vi,khen ngợi.
"Cô tìm tôi có việc gì?"Yên Vi vào chủ đề chính.
"Cô không phải là người ở đây."Bạch Mai Nam cũng không vòng vo.
Yên Vi đứng hình,ý của Bạch Mai Nam là gì?Biết thân phận của mình là hoàng hậu...hay là có ý khác.
"Ý cô là...?"Yên Vi muốn chắc chắn với những suy nghĩ của mình.
"Ý tôi là,cô không phải là người ở thời đại này, mà là đến từ tương lai."Bạch Mai Nam chống cằm.
Yên Vi sửng sốt,tâm lý cô chấn động.
"Sao...sao cô biết?"Yên Vi giọng nói có chút run rẩy,cô gái trước mặt cô,là một người không đơn giản.
"Vì cô là người đầu tiên tôi thấy nói tiếng Anh,cô phát âm khá chuẩn đấy."Bạch Mai Nam bâng quơ nói,dường như không có ý gì xấu.
Yên Vi lúc này lại càng sốc hơn,còn biết cô nói tiếng Anh?Cô gái này là ai?
"Cô là ai vậy?"Yên Vi chỉ vào Bạch Mai Nam,cô nhận quá nhiều sự bất ngờ trong ngày hôm nay rồi.
"Tôi giống như cô,cũng là người đến từ tương lai,gọi là xuyên không nhỉ?Tên thật của tôi là Ưu Nhã Vân,nhưng tôi cũng khá thích cái tên Bạch Mai Nam này,nên cô cứ gọi tôi là Bạch Mai Nam đi."Bạch Mai Nam nói ra một điều tưởng chừng là không thể.
"Cô cũng là người xuyên không?"Yên Vi hai mắt trợn tròn.
"Ừm,tôi xuyên đến đây được 10 năm rồi,sớm đã quen thuộc với mọi thứ ở đây."Bạch Mai Nam nhìn ra cửa sổ,giọng nói có chút buồn buồn.
"10 năm?Cô có thể nói tường tận cho tôi nghe được không?"Yên Vi không ngờ mình lại có thể gặp một người cũng xuyên không đến đây, thời gian còn lâu hơn cô gấp 10 lần,quá đỗi kinh ngạc.
"Được,dù sao thì những điều tưởng chừng không thể tâm sự với người khác bây giờ lại có người cùng nghe,tôi cũng rất sẵn lòng để kể."
Yên Vi yên lặng lắng nghe.
"Nãy cô biết tên thật của tôi là Ưu Nhã Vân rồi nhỉ,nếu như ở thời hiện đại,năm nay có lẽ tôi đã 30 tuổi rồi.Tôi là một diễn viên cũng khá nổi tiếng trong ngành."Bạch Mai Nam uống một ngụm trà,kể.
"Từ từ đã,Ưu Nhã Vân?Chính là nữ diễn viên trẻ đột ngột mất tích sao?Tôi đã từng nghe qua tên của cô..."Yên Vi lên tiếng,quả thật cái tên Ưu Nhã Vân cô đã nghe qua mấy lần,là một nữ diễn viên cực trẻ tuổi nhưng tài năng diễn xuất và kinh nghiệm không thua kém ai cả.
"Chính xác,không phải là đột ngột mất tích, mà là tôi bị người ta ganh ghét,thuê người bắt cóc tôi.Tôi may mắn thoát được,nhưng lại không may rớt xuống dưới nước,vốn không biết bơi,mà bọn chúng lại ở trên bờ,tôi đành kết thúc cuộc đời của mình."Bạch Mai Nam ưu sầu nói,mỗi khi nhớ đến chuyện này,trong lòng cô lại quặn đau,cảm thấy tôi nghiệp cho chính bản thân mình,còn trẻ như thế,sự nghiệp tương lai rộng mở,lại gặp cớ sự này.
"Tôi rất lấy làm tiếc."Yên Vi cũng cảm thấy tội nghiệp.
"Những tưởng bản thân của mình đã chết rồi, nhưng không.Đến khi tôi mở mắt ra,lại thấy mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc,thân thể lại không phải của tôi,mà lại là một cô bé 10 tuổi."Bạch Mai Nam cười lắc đầu.
"Lúc ấy tôi sốc lắm,còn biết bản thân là người của Bạch gia,đại tiểu thư luôn ấy.Rồi tôi cũng chấp nhận,sống dưới tên của đại tiểu thư Bạch gia,Bạch Mai Nam."
... --------END--------...
Danh Sách Chương: