• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Tuấn Minh mang một tâm trạng vừa bực mình vừa tức giận lại vừa tủi thân oan ức mà về lớp học.

Cậu im lặng ngồi vào chỗ không nói gì cả, gương mặt hầu như cũng bình thường nhưng Trạch Dương vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra rồi.

Anh chồm đến gần khẽ cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt bất thường kia của Bạch Tuấn Minh.

Quả thật có chuyện gì đó với cậu bạn nhỏ rồi....

Trạch Dương ''Làm sao vậy? ''

Bạch Tuấn Minh không thèm quan tâm đến mà lơ đi câu hỏi xem như không nghe gì mà tiếp tục lấy sách ra ôn bài.

Trạch Dương nhướng mày một lần nữa cất giọng.

'' Hửm..ai chọc giận cậu à? ''

Bạch Tuấn Minh vẫn nhìn vào sách qua loa đáp hai chữ ''Không có ''

Trạch Dương ''....Thật không? ''

Cậu quay đầu nhìn sang Trạch Dương định nói ''Cậu phiền quá'' nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Trạch Dương đôi mắt to tròn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời thì miệng lại thốt ra câu ''Bài thi tiếng anh của tôi bị hủy rồi ''

Nghe xong sắc mặt của anh liên thay đổi, tuy không khác ban nãy là mấy nhưng nhìn qua liền sẽ nhận ra khác biệt rõ rệt mà lại không biết diễn tả như thế nào cho đúng với trước và sau.

Trạch Dương ''Tại sao? ''

Bạch Tuấn Minh ''Có một bạn nữ trong lớp nói tôi gian lận thi cử, nhưng tôi không có gian lận..''

'' Bạn nữ sinh kia chẳng biết lấy tờ giấy ghi chép đáp án ở đâu ra liền nói là của tôi rồi còn thấy tôi xem tài liệu nữa ''

''...Tôi không cãi lại nên bị cho là tội gian lận liền bị hủy bài thi ''

Bạch Tuấn Minh nhiệt tình kể cho Trạch Dương nghe dường như là đang kể nổi oan ức của mình không được bộc phát nên thừa cơ hội mà giải tỏa hết.

Nhưng khi kể xong cậu lại thấy Trạch Dương im lặng nhìn mình không nói gì cũng chẳng có phản ứng.

Anh đừng nói thật sự nghĩ cậu gian lận đấy nhé.

Cậu thật vọng rất giọng lên hỏi.

Bạch Tuấn Minh ''....''

'' Cậu không tin tôi à ''

Giây sau Trạch Dương chớp mắt đáp ''Tin chứ, tớ tin cậu ''

Vậy tại sao anh lại không nói gì mà cứ đâm đâm đưa mắt nhìn cậu chứ? Nói dối!!

Rõ ràng anh không tin cậu mới có phản ứng đó...đúng là ngu ngốc khi kể cho tên này nghe mà.

Có khi sau này anh còn lấy chuyện này ra trêu cậu.

Cứ nghĩ rằng Trạch Dương không tin cậu nên cậu bèn không nói gì dừng lại chủ đề này mà quay đầu lại cúi xuống nhìn sách tiếp tục học bài.

Trạch Dương vẫn ngồi quay sang người phía cậu như vậy nhìn cậu hồi lâu bỗng dưng cất giọng.

'' Cậu không khóc à? ''

Bạch Tuấn Minh ''???''

Cậu cứ tưởng chủ đề này được dẹp sang một bên một lúc rồi nên bất ngờ ''Hả'' một cái rồi mới hiểu ra liền đáp ''Tại sao phải khóc''

Trạch Dương ''Cậu chịu oan mà, khó chịu trong lòng tại sao không khóc ''

Bạch Tuấn Minh mất gần nửa phút đờ người ra...

Trạch Dương tin cậu à? Trạch Dương thật sự đã tin cậu không gian lận.

Nhưng mà tại sao cậu phải khóc chứ...

Bạch Tuấn Minh '' Tôi không yếu đuối đến nỗi bật khóc ngay trên lớp đâu ''

Trạch Dương phì cười chóng tay lên cằm nghiêng đầu nhìn cậu nhẹ nhàng đáp.

'' Thế tí nữa về ký túc xá rồi khóc, tớ nghe cậu khóc là được ''

'' Chịu uất ức phải khóc ra chứ, không muốn khóc ở chỗ đông người thì khóc khi có một mình tớ nghe là được ''

Đúng vậy, cậu bạn nhỏ không muốn mất mặt thì chỉ cần mất mặt khi có mỗi mình anh là được.

Dù sao khi ở đông người thì cậu bạn nhỏ vẫn luôn toả sạng trong mắt anh nên khi mất mặt dù ở đông người hay là ở với cậu thì chỉ cần Bạch Tuấn Minh khóc thì người khác chính là kẻ sai.

Bạch Tuấn Minh vô hồn nhìn Trạch Dương hồi lâu.

Anh cũng nhìn cậu.

Cậu bị tiếng chuông reo lên mới lấy lại ý thức quay đầu lại nhìn về phía trước. Thấy Bạch Tuấn Minh không nhìn nữa Trạch Dương mới quay người lại ngồi nghiêm chỉnh.

Là ai vu oan cho Bạch Tuấn Minh gian lận?

Trạch Dương thay đổi sắc mặt tức giận nhìn vào quyển sách trước mặt trên bàn.

Bạch Tuấn Minh bị oan, Trạch Dương đây sẽ là người rửa sạch oan ức mà cậu phải chịu.

Tuy là tức giận khi nghe cậu bạn nhỏ bị thu hồi bài thi rồi bị vu oan nhưng anh lại khá bất ngờ khi Bạch Tuấn Minh không hề khóc.

Trong trí nhớ của anh thì chỉ cần anh trêu hoặc đụng chạm cậu một chút thì cậu liền đỏ ửng mắt lên sắp khóc hoặc có khi khóc mù lu bu loa lên liền.

Nhưng bây giờ phải chịu uất ức tại sao lại không khóc?

Là do chuyện này không đủ sức để làm cậu khóc hay là do trước giờ chỉ có anh mới là người luôn làm cậu khóc?

Nếu thật sự là vậy thì trong lòng cậu có phải Trạch Dương anh là nỗi sợ lớn nhất rồi không.

Không phải chứ!! Không lẽ từ nhỏ đến giờ anh trêu chọc cậu quá đáng đến nổi những chuyện khác đều không đủ sức đã kích khiến cậu khóc à?

Nghĩ đến đây Trạch Dương cụp mắt xuống, tim có hơi nhói một chút...

Đúng rồi nhỉ, từ nhỏ khi anh vẫn còn chưa nhận ra bản thân mình thích cậu thì anh vẫn luôn cùng mấy nhóc trong khu dùng lời lẽ không hay để xúc phạm cậu như.

- Bạch Tuấn Minh trắng trẻo như con gái vậy.

- Bạch Tuấn Minh là gay à?

- Bạch Tuấn Minh đừng có thích tôi đấy nhé! tôi là trai thẳng đó.

Trạch Dương ''....''

Mày đúng là đồ khốn mà!! nhìn xem lại bản thân mình bây giờ đi....

Rõ ràng là đang thích thầm người ta trước.

Có khi thằng gay thích trai thẳng chính là mày mới đúng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK