Lộ Phương đã đi làm, cả căn nhà bây giờ thuộc quyền sở hữu của hai bé thú cưng. Moon nằm trên ghế sofa điêu luyện mà đưa chân trước bấm chiếc remote chuyển đổi kênh trên tivi. Nó lăn lộn thích thú trên ghế.
Ngay trước mắt là chiếc bàn có rất nhiều bánh trái và cả thức uống mà cô để sẵn cho hai bé cưng.
Từ trong phòng ngủ, Sun đã trở lại nhân dạng là Tôn Khiết Uy, anh từ tốn đẩy cửa bước ra ngoài phòng khách. Nhìn chú cún con lông vào đang nở nụ cười vô tư, Khiết Uy chợt mỉm cười nhếch một bên khoé môi.
Anh lao đến, đá mạnh một cú vào bờ mông bé nhỏ của Moon khiến nó văng xuống sàn:
- Tao đá cho mày chết.
Moon nằm sõng soài trên sàn, nó hậm hực ngồi dậy, tức tối nói lớn:
- Sao mày lại dám chạm vào mông tao?! Tao ghét nhất là bị người khác đụng vào mông!
Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản:
- Lộ Phương đi làm rồi, mày chưa đi à?
Moon nở nụ cười vô tư:
- Gấp gáp gì chứ, tao đã dặn dò kỹ cả rồi. Sẽ có người tận tâm chăm sóc cô ấy. Hơn nữa, tao thân là tổng giám đốc, cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi. Chẳng lẽ mày muốn đích thân tao đi đón phu nhân của mày à. Có vẻ phi lý quá đó.
Anh có chút bực tức, không chần chừ mà giơ đôi chân dài lên đạp mạnh về phía Moon đang đứng. Chú cún con vội né sang hướng khác rồi nói lớn:
- Tao đã bảo không được chạm vào mông tao, mày không hiểu tiếng người hả?
Khiết Uy nở nụ cười đắt ý:
- Xin lỗi như tao chỉ nghe tiếng chó sủa thôi.
Anh tiếp tục vung chân đá vào mông Moon bé nhỏ tận mấy phát liền như thể đang chọc tức.
—————————————
Ngày đầu tiên làm việc tại tập đoàn La Thẩm, Lộ Phương ngồi trước màn hình máy tính, đáng lý ra phải cảm thấy rất vui sau khi nhận được công việc mới.
Nhưng sau khi nghe cuộc gọi điện thoại từ người mẹ thân yêu, tâm trạng của cô phút chốc chùn xuống hẳn.
Cô càng nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc lòng lại càng nặng trĩu. Câu nói nghiêm túc mang tính "hăm doạ" của mẹ khiến cô vô cùng lo lắng:
- Trong tuần này con nhất định phải về nhà để xem mắt cho mẹ. Nếu con dám giở trò trốn tránh thì biết tay mẹ đấy!
Cô nghe xong mà muốn rớt nước mắt:
- Thôi xong rồi. Chỉ còn nước về nhà thôi.
——————————————
Cô book vé máy bay trở về quê nhanh chóng. Lộ Phương mở cửa, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
- Cha mẹ, con về rồi.
Trên tay cô đang bế Sun bé nhỏ với vẻ mặt mỉm cười thoả mãn. Bé Moon đã chạy đâu mất mấy ngày nay, cô tạm thời chưa tìm được nhưng phải về quê nên đành mang theo Sun về rồi sẽ tiếp tục tìm kiếm Moon khi trở lại thành phố Phú Nhuệ.
Cha của cô đang bưng thức ăn từ bếp ra ngoài bàn, nhìn thấy con gái cưng liền nói:
- Con gái yêu, rốt cuộc con cũng về rồi.
Ông ấy ngó ngó về hướng phòng bếp rồi bước đến nói nhỏ vào tai cô:
- Khổ lắm con ơi, kỳ mãn kinh của mẹ con lại tới rồi. Cha sắp không thể chịu nổi nữa.
Cô nở nụ cười gian, trông điệu bộ của cha mình thế này mà cô xém bật cười:
- Cha à, cha không sợ nói thế con sẽ mách lẻo với mẹ à?
Ông ấy nghe lời hăm he từ cô mà xém chút rơi cả nước mắt:
- Sao chứ? Con nỡ làm vậy với cha sao?
Một tiếng ho nhẹ vang lên, báo hiệu một bầu không khí chẳng lành đang ập đến.
Từ trong bếp, một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc tươm tất, độ tuổi ngoài bốn mươi, vẻ mặt phúc hậu nhưng lại có chút khó khăn bước ra. Tên tay bà còn cầm theo một cái muôi múc canh.
- Này, hai cha con ông đang xì xầm chuyện gì sau lưng tôi đó hả?
Sun nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của “mẹ vợ” tương lai thì thoáng toát cả mồ hôi.
Chợt mẹ của cô đã tập trung sự chú ý vào hắc miêu bé nhỏ:
- Ôi, bé mèo xinh quá, đưa đây mẹ bé nào.
Cô đặt Sun vào tay bà ấy, mẹ cô xoa đầu hắc miêu, nó cũng rất biết nịnh nọt “mẹ vợ” mà trưng ra bộ mặt dễ thương vui vẻ, thậm chí còn kêu lên mấy tiếng rất đáng yêu để lấy lòng:
- Méo meo…meo…
Mẹ của cô bật cười:
- Bé mèo này đáng yêu quá, ở đâu con có vậy? Nó tên là gì?
Cô mỉm cười tìm đại một lý do, bởi lẽ kể rõ thì thật dài dòng:
- Nó tên là Sun. Con nhận nuôi giúp một người bạn. À, mẹ thân yêu của con đang nấu ăn sao?
Bà ấy chấn chỉnh lại vẻ mặt có phần nghiêm túc:
- Ừm. Mà hình như hai cha con bây đang nói xấu mẹ hả?
Hai cha con cô vội nhìn nhau, ánh mắt cả hai thoáng hoang mang rồi đồng thanh nói:
- Làm gì có, không có đâu.
Bà ấy không chần chừ, lập tức nói vào chuyện chính:
- Không có thì tốt, ngày mai con nhất định phải ngoan ngoãn mà đi xem mắt với mẹ.
Lộ Phương bàng hoàng, vội nhìn sang cha mình:
- Cha à…
Cha cô đặt tay lên vai cô vỗ về:
- Phận trai mười hai bến nước, lấy vợ phải nghe lời vợ. Mẹ con đã quyết, cha chỉ đành bất lực. Ráng đi con gái.
Danh Sách Chương: