- Các bé thức ăn à, đợi chị lâu lắm rồi phải không, chị đến với em đây.
- Vương...Vương phi à người đi đâu vậy.
- Đi ăn đó, ta đói bụng lắm rồi.
- Người...có tiền sao?
- Em có tiền không cho ta mượn một ít?
- Đi gấp quá, nên... em không kịp mang theo tiền. Hay mình về đi vương phi.
- Không được, vất vả lắm ta mới trèo ra được khỏi phủ, bảo ta về nằm mơ đi.
Không ngờ một chị đại như cô, mà cũng có lúc không có một xu dính túi sao. Không được, không được chịu thua trước nghịch cảnh được, phải vượt lên nghịch cảnh.
Một suy nghĩ táo bạo xoẹt qua trong đầu cô.
- Tiểu Nhu à, ở đây có casino không?
- Casino???
- Ầy...là sòng bạc đó, ở đây có sòng bạc không?
- Hả vương phi sao lại muốn tới cái nơi lộn xộn đó. Không được, nô tỳ không cho vương phi tới nơi đó.
- Em yên tâm ta không làm gì quá đâu. Ta chỉ muốn kiếm chút ngân lượng thôi. Nào chỉ đường đi.
- Thật chứ!
- Đừng có bày ra vẻ mặt như thế, không tin ta à. Vậy thì ta tự tìm.
- Được...được nô tỳ chỉ.
Tới sòng bạc cô chọn ngay sòng lớn nhất. Bỗng nhiên có mấy tên cao to chặn cô lại. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta |||||
- Chắc hẳn vị cô nương này là người mới.
- Thì sao?
- Thật xin lỗi, sòng này chỉ dành cho khách quen.
Hứ...khinh ta sao. Khi ở hiện đại, ta là khách quen của mấy cái casino lớn trong nước đó được không.
- Bổn cô nương đây thích chơi ở đâu thì chơi. Các người cò quyền cản sao.
Một người đàn ông trung niên đi tới, chắc là chủ sòng bạc này nói với mấy tên cao to rằng.
- Để cho vị cô nương này chơi đi. Không biết vị cô nương này có ngân lượng không.
" Hứ con nha đầu này miệng còn hôi sữa mà tới đây ra oai với ta, để ta xem cô có bản lĩnh gì."
Cô suy nghĩ một chút bỗng nhớ ra điều gì đó, rồi rút cây trâm trên đầu xuống tháo đôi bông tai đang đeo.
- Như này đã đủ chưa?
- Vậy thì mời.
* Một giờ sau*
- Ngại quá ván này ta lại thắng rồi mời chung tiền.
Tên chủ sòng bạc chấm mồ hôi.
" Không ngờ con nha đầu này lại lợi hại như vậy". Âm thầm nháy mắt với mấy tên cao to. Mấy tên cao to thấy vậy liền hiểu ý, bước tới bên cạnh cô nói.
- Mời vị cô nương này bỏ tiền lại và ra khỏi chỗ này.
Không phải chứ định lật mặt sao. Chỗ này là sòng bạc chứ đâu phải chỗ bán bánh tráng. Cô nói thầm vào tai Tiểu Nhu:
- Ta đếm từ một tới ba chúng ta ôm tiền rồi chạy được không? Một...ba...CHẠY.
- Này...vương phi chờ nô tỳ với.
Tên chủ sòng thấy vậy hốt hoảng mắng mấy tên cao to.
- Chúng mày đứng đó làm gì đuổi theo bắt nó lại cho ta.
Chạy được một lúc khi không còn thấy bọn chúng đâu nữa cô vội kéo tiểu Nhu vào một con hẻm.
- Tiểu Nhu à kích thích thật đó, nhưng mà ta mệt...mệt quá.
- Không...không phải tại người sao, khi không lại vào sòng bạc làm gì.
- Ta chỉ muốn kiếm chút ngân lượng, ăn một bữa thôi sao. À, ngân lượng đâu?
- Hả...không phải Vương phi người cầm ngân lượng rồi sao?
- Ta...ta đâu có lấy. Ta tưởng em chạy sau, em cầm chứ.
- Em không có cầm.
Chết cha, khôn ba năm dại một giờ. Chơi cho đã giờ trắng tay sao, thật là hôm này là cái ngày gì không biết, xui xẻo thật mà. Có phải sáng nay thực dậy không đúng cách không nhỉ. Đúng lúc này thì.....
- Bọn nó kìa bắt lại.
Trời xui xẻo lại tới cô hốt hoảng kéo tiểu Nhu chạy. Tới một ngã tư.
- Tiểu Nhu, chúng ta chia nhau ra chạy. Em chạy hướng kia còn ta chạy hướng này chúng ta gặp lại ở đầu chợ được không?
- Vâng! vậy người nhớ cẩn thận đó.
Chạy được một lúc thì xui xẻo làm sao cô lại chạy tới đường cụt. Hazz là các người ép ta đó. Xem ra phải đấu một trận thôi, chị mày ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
- Cô nương à, hết đường chạy rồi. Mau giao tiền ra đây đại ca tha cho ngươi một mạng.
- Ngon thì nhào vô, bổn cô nương sợ các người chắc.
- Vậy thì đại ca xin đắc tội rồi.
Bọn chúng đang định nhào vô. Cô thì chuẩn bị đánh một trận cho đã thì có một giọng nói vang lên.
- Vương phi của bản vương, các người cũng dám đụng.