• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô bé nhận điện thoại liền nói: "Dạ cô, có việc gì vậy ạ?".

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng Trang Nhi thì vội bắt đầu lấy giọng vẻ lo lắng trầm tư: "Cháu à hai ngày nay Nam nó đã không ăn gì rồi đấy con."

Bên kia nghe xong cũng rất bất ngờ: "Dạ cái gì cơ ạ."

Bà nói tiếp:

"Con có biết sao mà anh lại như vậy không?"

"Đem cơm lên cũng không thèm ăn, cũng không thèm nói chuyện với cô."

Cô bé bên này cũng có phần lo lắng vội đáp:

"Cháu không biết ạ nhưng mà anh ấy giận cháu rồi cô ạ."

Haizzz đúng là cái thằng con trời đánh con gái người ta chưa giận thì thôi đi mình là đàn ông con trai mà đi giận thiệt riết chắc bà đây phải xem lại giới tính của nó mất thôi.

"Không ấy cháu sang nhà giúp cô khuyên anh đi có được không?"

"Xong cô sẽ trả công cho cháu"

Bên này cô bé nghe xong nửa muốn đi nửa lại không muốn: "Nhưng...nhưng mà cháu sợ anh không cho cháu vào."

Mẹ anh bên kia nghe vậy liền nói thêm vào mấy câu thiết phục cô nàng:

"Không nhờ cháu thì cô biết nhờ ai đây huhu, cô khổ mà đi mà?"

"Anh mà đói vì chết thì chắc cô cũng sống không nổi"

"Chỉ có cháu mới giúp được người mẹ khổ tâm này thôi".

Cô nàng trông có vẻ lúng túng khi nghe vậy nhưng mà lại nhớ đến một người liền theo phản xạ mà nói lên: "Cháu biết một người có thể giúp cô ạ"

Mẹ anh cũng khá bất ngờ, bà liền hỏi: "Ai vậy cháu?"

Trang Nhi nhanh chóng nói ra tên: " Dạ chị ấy tên Nga ạ"

Aaaa cái thằng con này thiệt là cạn lời đâu còn loạt ra con bé nào tên Nga nữa đây.

Bà nghe vậy vẻ mặt có hơi cau mày nhưng vì con trai yêu dấu mà thuyết phục hết nước hết cái:

"Cô không biết nhưng mà chỉ có cháu mới giúp được anh thôi"

"Cháu vì cô mà sang đây đi mà"...

Sau một hồi nghe cô Mai thuyết phục chẳng lẽ mà Trang Nhi em lại không giúp cô được cơ chứ thôi thì đành đồng ý với cô vậy.

"Dạ vâng ạ, cháu sang ngay ạ" nói xong cô bé đưa máy lại cho mẹ liền bảo với bà: "Con sang nhà cô Mai, chút con sẽ về liền nha mẹ."

"Con đi cẩn thận đấy nhé!"

Cô nàng chạy ra ngồi lên chiếc xe đạp: "Dạ". Xong liền đạp một mạch sang nhà anh.

...

Bên này mẹ anh thấy cô đồng ý cũng đứng ngồi không yên mà ra ngay trước cửa đợi cô đến. Khoảng 15 phút sau, có bóng dáng của cô gái nhỏ đang đạp chiếc xe đến gần bà vui vẻ liền cười rồi vội chỉnh lại tâm trạng thấp thỏm lo âu.

Chiếc xe đến cửa chính Trang Nhi thấy bà liền vội chào. Bà đi tới mở cửa: "Cháu ráng giúp cô nhé"

"Dạ vâng ạ". Nói xong cô bé liền đi theo bà vào phòng bếp bưng ngay một tô cơm trông rất đầy đủ dinh dưỡng.

Định bước lên bật thang mẹ anh vỗ vai cô:

"Cháu đừng sợ còn có cô"

Cô nàng đưa mắt nhìn miệng mỉm cười: "Dạ vâng"

...Bước đi đến phòng anh cô gõ nhẹ cửa mấy cái. Bên trong phát ra tiếng giọng nói tức giận:

"Cháu đã nói là không ăn rồi mà"

Tiểu tiên nữ mà ta có chút sợ hãi nhưng vì đã nhận lời giúp nên đành phải gắng gượng đi vào hang cọp.

"Em là Trang Nhi mà, anh không cho em vào à?". Cô hắng giọng nói vào.

Người bên trong nghe thấy tiếng cô bé như thể muốn lao ra ôm chặt cô vậy nhưng mà do vì liêm sỉ nên ảnh giả vờ làm giá.

"Không, đi về mà đi chung với anh Trung của mấy người đi"

Ái chà chà còn dám nói như vậy nữa cơ chứ, Trang Nhi em cũng không thua đâu nha:

"Vậy thôi thì em đi về kêu chị Nga đến cơm bưng nước rót cho anh vậy."

"Tạm biệt". Cô bé bên ngoài giả bộ di chuyển bước chân như thể rời đi. Người bên trong có chút không biết làm gì đành vội lên tiếng dò hỏi bên ngoài: "Này...này về thật à?" không thấy người bên ngoài trả lời anh có chút sợ có chút lo lắng liền đi tới mở cửa.

Người đứng bên ngoài thấy anh mở cửa vội lao vào bên trong trên tay còn bưng một tô cơm đầy ấp.

"May là em không đi về không là anh hối hận không kịp đấy.". Trang Nhi đặt bát cơm lên bàn học của anh rồi liền ra sức dò hỏi:

"Sao mấy ngày nay anh không ăn cơm?"

"Anh có bị điên không?"

Thấy heo con của mình dò hỏi như vậy anh có chút yếu lòng mà không nỡ giận cô nữa liền đi tới ôm cô nàng thật chặt.

Khiến người kia bất ngờ, tim thiếu nữ như muốn rớt ra ngoài, không thốt nên lời, không thể tin được nhưng với khoảng cách rất gần như thế này nó lại thoảng phức đến mùi hương của anh trông nó lúc nào cũng tươi mát như vậy thu hút người ngửi thấy nó...

Thấy anh có chút lạ Trang Nhi liền vỗ lưng anh: "Anh bị sao vậy? thất tình à?"...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK